Chương 4: Chiếc ô
Vài tuần sau, khi Younghoon vừa định bước chân ra khỏi thư viện thì trời bắt đầu mưa to.
Hôm đó, thư viện đã kín hết chỗ, cái bàn mà bọn nó thường hay ngồi cũng bị một đám sinh viên khác chiếm mất, bọn kia hẳn cũng đang cố nhồi nhét hết đống bài vở trước kì thi đây mà. Younghoon đã phải len qua hết mấy cái bàn chật ních đó cho tới khi nhìn thấy cả đám đang ngồi ở cái bàn dài giữa khu đựng sách lịch sử - một nơi luôn bị bỏ trống vì nằm xa cửa ra vào và cửa sổ nhất. Không có cửa sổ chắc chắn là một trong những lý do khiến Younghoon không nhìn thấy bầu trời xám xịt bên ngoài.
Younghoon mở túi ra để tìm thử xem có gì để che mưa hay không nhưng rất... xui là không có nha. Có nhiều lí do để giải thích cho chuyện này:
Thứ nhất, Younghoon không bao giờ đem theo ô vì nó chỉ làm tăng thêm sự bừa bộn và nặng nề cho cái cặp của anh.
Thứ hai, anh tin rằng mình có thể dùng đỡ cái áo hoodie yêu dấu để che mưa. Nhưng hôm nay áo hoodie yêu dấu đâu? Lí do tại sao hôm nay Younghoon chọn mặc một chiếc áo khoác len thay vì cái áo hoodie yêu dấu của mình?
Chuyện bắt đầu từ sự xỉa xói của Chanhee.
"Cho tới khi anh phát chán cái việc mặc hoodie suốt cả năm thì anh chưa hiểu được cái gì gọi là 'thời trang phang thời tiết' đâu." - Chanhee nói nhẹ nhàng khi đang cố không đánh giá cái bộ sưu tập hoodie đồ sộ của Younghoon.
Anh vô cùng hối hận khi nghe theo lời khuyên của thằng nhóc đó vào đúng hôm nay. Cuối cùng, laptop thì quá đắt còn sách vở thì quá quan trọng để lấy ra làm vật thay thế cho cái ô.
Một điều khác để chứng minh hôm nay là đỉnh cao của sự xui xẻo: Younghoon không biết điện thoại của mình đã ngủm từ khi nào. Nghĩa là bây giờ anh không thể cầu cứu năm trăm anh em của mình dù biết có khi tụi nó vẫn còn ở trường. Sangyeon và Kevin – hai đứa luôn đồng hành cùng Younghoon ở thư viện đã rời đi từ sớm rồi. Một đứa thì ‘Có một cuộc họp nhóm quan trọng’ còn một đứa thì ‘Tao phải tranh thủ đi hẹn hò với Jacob trước khi tất cả bọn tao chết vì kỳ thi!’. Đáo để thật sự!
Giữa cuộc tranh luận nội bộ về việc liệu có nên mạo hiểm tắm mưa để chạy đến cánh cổng gần nhất hay không và màn độc thoại nội tâm than thân trách phận ‘tại sao mình xui dữ vậy’, Younghoon gần như không nhận thấy có ai đó đang đứng bên cạnh mình.
Sau khi nhận ra sự hiện diện của một sinh vật sống khác ở đây, anh quay lại nhìn và cầu nguyện đó là người quen, tốt nhất là có mang theo ô nữa vì anh muốn về nhà lắm rồi. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Younghoon, khi Hyunjae nhìn anh bằng ánh mắt như đang muốn mắng cho anh một trận rồi sau đó bỏ anh lại một mình cho rồi.
"Cậu làm gì ở đây?" - Younghoon hoảng hồn. Anh nhớ rõ hôm nay Hyunjae không có tiết vì người thầy tốt bụng đã cho cậu ấy nghỉ một ngày để ôn thi mà.
Hyunjae chìa ra cho Younghoon xem cái ô to màu đen - một trong hai cái luôn bị bỏ quên ở nhà, và cái còn lại nhỏ hơn màu xanh lam – thứ Hyunjae luôn có ở trong cặp.
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, vào cái tháng đầu tiên bắt đầu học kì, có một chiếc ô màu xanh nọ - tương tự với chiếc của Hyunjae á - bị thất lạc ở đâu đó trong trường hoặc cũng có thể nằm lẫn lộn trong cặp của cái đứa trời đánh nào đó trong đám anh em chí cốt kia rồi. Tóm lại là gì? Tóm lại là Younghoon đã từng có một chiếc ô nhưng anh đã lỡ làm mất chứ không phải không có nha.
“Trời vừa mưa thì mình nhớ ra liền, chắc chắn là cậu không có mang theo ô rồi.” - Hyunjae cau mày khó chịu nhìn Younghoon - “Rồi điện thoại của cậu cũng không liên lạc được. Mình phải gọi cho từng đứa để hỏi xem có đứa nào đang ở thư viện với cậu hay biết cậu đang ở đâu không, nhưng tụi nó chỉ trả lời đúng một câu: 'Tao không biết nữa'."
Younghoon cười áy náy với Hyunjae: "Xin lỗi nha?"
Hyunjae tặc lưỡi, lắc đầu với Younghoon trong khi cậu mở ô và nhìn cơn mưa càng lúc càng mạnh: "Đi thôi. Mình không nghĩ mưa sẽ sớm tạnh đâu.”
Younghoon đeo balo lên phía trước để đảm bảo nó sẽ không bị ướt trên đường về. Ngay cả khi cái ô đủ che cho hai hoặc nhiều nhất là ba người nhưng vai của Younghoon vẫn bị ướt. Hyunjae nhận ra điều này, sau đó cậu chuyển chiếc ô sang tay kia rồi dùng cái tay này kéo vai Younghoon vào trong tán ô.
Younghoon và Hyunjae đi sát nhau, kẹp cái balo của Younghoon vào giữa để nó khỏi bị ướt. Younghoon đang mắc cười kinh khủng. Chắc mọi người thấy hài dữ lắm khi hai cái đứa đang cố giữ cho mình khô ráo hết sức có thể lại đang ướt nhẹp hết mức.
Trong khi Younghoon quay lại định kể cho Hyunjae nghe bây giờ trông bọn nó hài ra sao, thì anh nhìn thấy Hyunjae nghiêng ô về phía mình suốt làm vai cậu ấy ướt sũng cả rồi.
Dùng đầu huých vào trục ô hai lần, anh cảnh báo Hyunjae – người đang bối rối nhìn mình: "Vai cậu ướt hết rồi kìa."
Hyunjae nhìn bờ vai ướt đẫm của mình, lắc đầu: "Không sao đâu."
“Cầm chắc vào đi. Bị ốm bây giờ.” - Younghoon nũng nịu, huých vào trục ô một lần nữa làm cái ô thẳng đứng để che cho Hyunjae.
“Cậu dễ ốm hơn mình á.” - Hyunjae đáp lại sau đó nghiêng ô về phía Younghoon nhiều hơn - “Dù sao mình cũng bị ướt rồi, che kĩ làm gì nữa.”
Younghoon cau mày nhìn cậu nhưng sau đó lại miễn cưỡng gật đầu khi thấy Hyunjae nhướng mày. Tranh luận với Hyunjae sẽ khiến cả hai đứa kiệt sức mất vì Hyunjae thực sự còn cứng đầu hơn mấy đứa con nít nữa.
Mười phút đi bộ biến thành mười lăm phút, ngay cả khi bọn nó không dừng lại ở công viên để Younghoon chơi với con mèo. Có thể là do bọn nó đi chậm hơn bình thường cho dù đang muốn thoát khỏi cơn mưa tầm tã. Hoặc, bất chấp cơn mưa tầm tã để tận hưởng tiếng mưa và cả sự hiện diện của đối phương dưới tán ô này.
Và nếu việc đó khiến hai đứa về nhà với quần áo và giày dép ướt sũng, sau đó phải vội vàng chạy đi tắm nước nóng để tránh bị ốm thì cả hai cũng cảm thấy không sao cả bởi vì bọn nó đang được ở cùng với nhau rồi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top