Chương 10: Mình và Cậu (End)

Một buổi chiều thứ tư ở giữa đường cao tốc, vị thần xui xẻo đang chiếu tướng Hyunjae: Dự án mới không đạt yêu cầu, nhiều công việc vẫn chưa làm xong, xe thì bị hỏng. Nhưng ít ra Younghoon đã ở đây với cậu.

Younghoon là người đưa Hyunjae ra khỏi nhà để đi tìm vật liệu mới, là người cùng cậu gửi email xin phép giáo sư gia hạn thêm thời gian nộp bài. Anh là người đã lên danh sách những gì Hyunjae phải hoàn thành, sắp xếp tất cả theo trình tự hợp lí và cũng là người đang cố gắng sửa xe cho cậu ngay cả khi anh chỉ biết vài điều cơ bản về động cơ ô tô mà thôi.

Khi cuộc sống gần như sụp đổ và ông trời thì đang tỏ ra 'đồng cảm' với cậu bằng bạn xuống một cơn mưa rất to, Younghoon vẫn ở đây vì cậu.

Để chống lại cơn mưa tầm tả đang làm hai đứa ướt đẫm và những cơn gió thổi mạnh đến nỗi muốn bay luôn cả linh hồn, Hyunjae phải hét lên để đảm bảo rằng Younghoon có thể nghe thấy tất cả những gì cậu nói.

Younghoon thì vẫn như mọi khi, lúc Hyunjae đang nói gì đó quan trọng hay làm những điều ngẫu nhiên, anh luôn dừng lại và lắng nghe những gì Hyunjae nói.

"Younghoonie, luôn là cậu. Người đầu tiên mình nhìn thấy mỗi khi thức dậy và người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi nhắm mắt đi ngủ. Cậu là người luôn xuất hiện trong đầu bất cứ khi nào mình thấy vui vì mình luôn muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với cậu. Người luôn hiện hữu trong tâm trí mình mỗi khi buồn cũng chính là cậu vì cậu là người duy nhất có thể xoa dịu được trái tim mình."

Hyunjae cảm thấy những giọt nước đang lăn dài trên má nhưng cậu không chắc đó là mưa hay là nước mắt của chính mình nữa.

"Mình rất tiếc vì phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này và hy vọng rằng cậu không cảm thấy mệt mỏi vì đã chờ đợi quá lâu."

Hyunjae hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm để nói ra ba từ mà cậu đã muốn nói với Younghoon kể từ đêm sinh nhật. Chính đêm hôm đó, cậu nhận ra rằng bản thân không thể sống được nếu không có Younghoon bên cạnh, cũng như không thể tưởng tượng nỗi nếu Younghoon thuộc về một ai khác không phải cậu. Cũng chính đêm đó, cậu nhận ra rằng suốt thời gian qua-

"Younghoon, mình yêu cậu."

Mưa bắt đầu tạnh, những tia nắng le lói xuyên qua đám mây trắng kia, tô điểm thêm cho bầu trời một màu hồng nhàn nhạt. Khi Younghoon mỉm cười với Hyunjae, cậu cũng cười đáp lại.

Có lẽ những chiếc xe chạy ngang qua đang thắc mắc hai đứa này làm gì mà đứng ở đây nhìn nhau đắm đuối vậy, nhưng Hyunjae không thèm quan tâm đến họ nữa vì cậu đã nói cho Younghoon biết cảm xúc thật sự của mình và anh đang mỉm cười với cậu. Gánh nặng trong lòng cậu như được trút bỏ, mọi thứ đang ổn định trở lại, ngay cả khi cậu vẫn còn mấy bài luận chưa hoàn thành.

Younghoon bước về phía Hyunjae, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Anh dùng ngón tay gạt đi những giọt nước đọng lại trên má cậu.

"Mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi cậu đâu." - Younghoon nhẹ nhàng nói, nhưng Hyunjae cảm thấy như anh đang tuyên bố điều này bằng micro vậy, mọi thứ được truyền tải một cách rất rõ ràng.

"Nhưng không thể phủ nhận rằng điều đó làm mình thấy hạnh phúc khi cậu cũng yêu mình."

Dưới những đám mây trắng cùng bầu trời ửng hồng kia, môi của Younghoon chạm vào môi Hyunjae bằng một nụ hôn dịu dàng nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top