Chương 1: Bánh mì Sandwich
"Ủa anh Younghoon chưa đi luôn?"
“Ảnh đang đợi bạn trai tới đón.” - Changmin chọc ghẹo sau đó thúc cho Younghoon một phát khiến anh nhăn hết cả mặt. Khuỷu tay của thằng quỷ này nhọn kinh khủng, nó dùng thêm miếng lực nữa chắc đổ máu thật sự á.
"Anh Hyunjae đó hả?" - Sunwoo vừa hóng hớt vừa đứng dậy xếp đống sách mới mượn vô trong cặp.
“Không nha mậy.” - Younghoon ngước lên khỏi cái máy tính để phản bác lại tụi nhỏ: “Tụi tao k-không phải như vậy nha. Hyunjae chỉ là bạn thân nhất kiêm bạn cùng phòng của anh mày thôi, mắc gì cậu ấy phải đón tao. Mấy đứa tụi bây liệu hồn đó nghe chưa.”
"Tin được hông trời?" - Changmin nhướng mày nhìn Younghoon. Dù cao hơn nó khá nhiều nhưng hành động này của thằng nhóc luôn khiến Younghoon cảm thấy thật nhỏ bé. Đúng là hoài nghi nhân sinh thật mà.
Changmin có thể đe dọa bất cứ ai chỉ cần nó muốn. Younghoon đã từng chứng kiến cảnh thằng nhóc này dọa giáo viên dạy toán hồi trung học để xin dời lịch thi trắc nghiệm qua ngày khác. Nó thật đáng sợ nhưng đôi khi cũng khá là vi diệu.
"Ừa. Bọn anh là những người bạn tốt nhất của nhau. Chỉ vậy thôi à.” - Younghoon gật đầu chắc nịch trước khi rời mắt khỏi Changmin.
"Vậy thì nay tới món sandwich gì rồi nà?" – Changmin nhìn chằm chằm vào cái túi đang mở sẵn của Younghoon còn Younghoon thì ngồi như hồn vía lên mây.
Hyunjae chưa bao giờ quên bỏ nước và sandwich vào túi cho Younghoon kể từ lúc bọn nó quyết định sống cùng trong căn hộ riêng. Hai đứa lấy lí do ‘sống ở ngoài thoải mái hơn’ để năn nỉ bố mẹ cho ra ở riêng thay vì ở ký túc xá. Một lý do khác khiến bọn nó chọn sống ở ngoài là do sợ không được ở chung với nhau vì nghe nói ký túc xá sẽ xếp phòng ngẫu nhiên, nhưng tất nhiên là không đứa nào dám nói cho người khác biết hết.
“Bánh mì nướng Gilgeori.” - Younghoon lầm bầm sau đó nhận ra mình bị thằng quỷ nhỏ này gài, còn 'thằng quỷ nhỏ' đó thì đang cười hả hê dữ lắm.
Younghoon thường quên – hay đúng hơn là lười ăn lười uống mỗi khi bận học. Hyunjae đã cằn nhằn anh cả trăm lần về vụ này kể từ khi hai đứa còn là những cậu nhóc tiểu học, trong khi Hyunjae nổi tiếng là người rất thân thiện, đúng kiểu ‘hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu’ nha. Hyunjae luôn muốn đảm bảo Younghoon đã ăn uống đầy đủ tới mức đòi Younghoon selfie với cái thực đơn khi cậu không có mặt ở trường. Tuy chỉ xảy ra đúng một lần, nhưng Younghoon vẫn không quên được mấy cái ánh nhìn kỳ thị từ bọn cùng lớp khi thấy anh selfie với đồ ăn như với người bạn chí cốt của mình.
Bỏ món bánh sandwich ‘mỗi ngày một vị’ và chai nước vào balo cho Younghoon đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của Hyunjae. Đó là phương pháp mới của cậu ấy để đảm bảo rằng Younghoon sẽ ăn uống đầy đủ, vì khi lên đại học hai đứa có lịch trình và các lớp học khác nhau.
“Chanhee chưa bao giờ thức dậy lúc sáu giờ sáng để làm sandwich cho em hết, dù tụi em biết nhau từ hồi mẹ đặt tụi em vô cùng một cái nôi để ngồi tám chung mỗi chiều đó anh.” - Changmin nức nở.
“Hyunjae chỉ lo lắng cho tao thôi chứ không có gì khác đâu.” - Younghoon phản bác triệt để.
“Đâu phải chỉ có mình anh Hyunjae làm như vậy. Chắc anh không phải là cái người chạy vù từ trường về nhà để lấy cái áo sơ mi khác chỉ vì ai đó lỡ làm đổ nước ép lên áo của ảnh đâu ha?” - Changmin tiếp tục phản công.
“Hôm đó cậu ấy phải thuyết trình mà, làm sao mặc cái áo dính đầy nước trái cây lên đó được. Đừng có làm như mày sẽ không làm vậy nếu đó là Chanhee.” - Younghoon nhướng mày với Changmin, ráng cãi lại cho bằng được.
“Ảnh có lý đó, anh Changmin.” - Sunwoo cười khúc khích. Cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu lên tiếng sau khi lấy bắp rang ra ngồi coi Younghoon và Changmin cãi lộn, ai nhìn vào chắc tưởng nó đang coi một trận đấu bóng bàn.
“Nhưng tao và Chanhee chưa bao giờ cư xử như cặp vợ chồng già sáu mươi tuổi giống hai ổng. Hai thằng cha này dựng nguyên một cái pháo đài đầy mền gối trong phòng khách để coi phim mỗi đêm, việc ủi đồ hay mua sắm cũng được lên lịch hai tháng một lần, còn hẹn nhau ăn tối sang cmn trọng vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng bất kể có bận như nào nữa.” - Changmin giơ ngón tay ra vừa đếm vừa kể lể: "Cần tao kể tiếp hông?"
“Hai anh còn dã man hơn ba mẹ em ở nhà nữa á.” Sunwoo lắc đầu với Younghoon: “Một điểm cộng dành cho Changmin hyung.” – Sun-gió chiều nào theo chiều ấy-woo vỗ tay khiến mấy người ngồi gần nhìn chằm chằm vào nó. Thằng bé cười ngượng ngùng trước khi tuyên bố: “Và điều đó có nghĩa là Changmin hyung đã thắng. Xin lỗi nha, Younghoon hyung.”
“Đó là chuyện bình thường đối với Hyunjae và tao.” - Younghoon phớt lờ Sunwoo, anh cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cái nhìn chết chóc gửi đến hai đứa nhỏ.
Tình bạn giữa Hyunjae và Younghoon đã trở thành chủ đề thường nhật của tất cả bọn nó từ lâu lắm rồi. Nếu được trả tiền cho mỗi lần bị lôi ra làm mục tiêu tán dóc thì anh và Hyunjae sẽ có một đống tiền ăn hoài không hết luôn á.
Changmin và Sunwoo nhìn nhau nhún vai, hai đứa nhỏ đành thở dài chịu thua trước sự ngang ngược của Younghoon.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top