I. Trung thành.
Tag: #ShadexRein
"Ta chưa từng, và cũng không bao giờ trung thành với Sunny Kingdom.
Ta chỉ trung thành với nàng, duy nhất nàng.
Công chúa Rein."
Giọng vốn trầm thấp, khô khan, lại hàm chứa những dịu dàng không thể diễn tả hết bằng lời.
Đây là lần thứ mấy nàng nghe được lời này? Trăm lần, nghìn lần, hay hơn thế nữa? Nàng không rõ. Nàng không tài nào đếm xuể. Nàng có thấy ngọt ngào hay không? Nàng có cảm động hay chăng?
Có chứ. Nàng đã từng.
Nhưng, cũng chỉ là "đã từng".
Giờ đây, chúng chẳng khác gì những sợi xích đầy gai nhọn, trói chặt tứ chi nàng, khiến nàng đau đớn khôn nguôi. Mỗi khi nàng lả đi, không còn cảm nhận được cơn đau mà chúng đem tới, thì chúng dần dần siết chặt, từng chút một, từng chút một, tựa như đang nhắc nhở nàng: "Không được quên."
Giọng nàng cất lên khẽ khàng, trong những mơ hồ day dứt: "Shade... em... xin lỗi..."
Bình minh bắt đầu ló dạng sau dáng núi rừng già cỗi. Nắng rải xuống vương quốc phồn vinh, rồi nhảy nhót trên sóng nước lăn tăn, hắt lên khung cửa.
Vị nữ hoàng tôn quý của Sunny Kingdom đứng trên tầng lầu cao nhất của cung điện, nheo mắt lại trước tia ban mai.
Thật nhức nhối...
"Shade, buổi sáng tốt lành."
Không có tiếng trả lời. Không gian xung quanh vẫn cứ vắng lạnh, khác hẳn quang cảnh ngoài kia.
Khẽ nở một nụ cười chua chát, nàng chậm chạp quay người, cất bước rời đi.
Ngày mới, lại đến rồi.
.
.
.
"Báo!" Một binh sĩ hớt hải chạy vào cung điện, vừa chạy vừa hét lớn.
"Ồn ào!" Vị cung nữ già, vốn đang châm trà cho nữ hoàng, híp đôi mắt đã đục ngầu theo năm tháng, nghiêm giọng phê bình sự vô phép tắc của kẻ mới đến.
Binh sĩ không màng tới những lời này, hắn cao giọng: "Chúng tôi lạc mất công chúa rồi!"
Rầm.
Ngài đập bàn đứng dậy ngay tức khắc.
"Ngươi nói gì? Tại sao lại có thể để lạc mất? Chẳng phải ta đã căn dặn các ngươi bảo vệ con bé cẩn thận hay sao?" Quốc vương Sunny Kingdom đánh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đôi mày kiên nghị nhíu chặt lại, ngài bước nhanh ra khỏi cửa cung: "Mau gọi đội cận vệ hoàng gia tới đây, cùng ta đi tìm Rein!"
.
Lúc này, người gây ra rắc rối đang nằm yên trong vòng tay của một thiếu niên tóc tím, đầu gối lên bờ ngực gầy yếu.
Cô bé chớp đôi mắt ngọc bích rớm lệ, nhìn vào đôi mắt tựa màn trời đêm của cậu, liên tục hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Thiếu niên lặng lẽ nuốt đi vị tanh nồng trong cổ họng, mỉm cười lắc đầu, nhưng vẫn không ngăn được cơn nức nở của cô bé. Cậu cố lảng sang chuyện khác, dời đi chú ý của cô bé: "Sao em lại bị người ta đuổi bắt vậy?"
"Em không biết. Hức... em chỉ lén trốn đi một chút ... hức... vì họ không cho em xem lồng đèn... em tự đi tìm lồng đèn... rồi một đám người che mặt bỗng dưng chạy về phía em... hức hức..."
Rein nói ngắt quãng, rồi giọng nghẹn lại. Cậu vừa nghe vừa đưa tay vỗ vỗ đôi vai đang run lên của cô bé.
Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại cứu được công chúa, đôi môi khô khốc vì thiếu nước của thiếu niên khẽ cong lên, mang theo một tia ranh mãnh, lần này hời rồi.
"Chúng ta không nên ngồi ở đây mãi. Em dìu anh đi đi, anh biết đường tắt, có thể tránh được kẻ xấu."
Rein gật gật đầu, nắm lấy tay anh choàng qua thân hình nhỏ bé của mình, cố bước đi, vì gắng sức mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Thiếu niên cười khẽ, tiếng cười vọng trong lồng ngực gầy gò, cậu liền nhíu mày đau điếng vì vết thương lúc nãy. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống gò má, cậu cắn môi, lê từng bước nặng nề theo chân cô công chúa.
Hai bóng dáng dìu nhau ra khỏi con hẻm nhỏ, đi về phía vầng thái dương đang lặn dần, bóng họ đổ dài trên nền đất, quấn quýt lấy nhau.
Mở đầu cho những trang sử bi tráng, chỉ đơn giản vậy thôi.
.
"Anh à, mau dậy chơi với em đi!" Giọng nói non nớt rót vào tai cậu, khiến Shade choàng tỉnh. Trông thấy với đôi mắt trong veo của Rein, trong phút chốc, cậu cảm thấy có lẽ bản thân vẫn còn chưa tỉnh mộng.
"Anh à anh à!" Không, là sự thật.
Là sự thật.
Shade vẫn nhớ khoảnh khắc mình và cô công chúa nhỏ gặp mặt quốc vương, khí tức vương giả của ngài ấy khiến thiếu niên trở nên e dè sợ hãi, cậu quên bẫng đi mục đích ban đầu của mình. Cậu không bao giờ ngờ rằng Rein sẽ níu lấy tay áo phủ đầy những hạt ngọc quý báu của phụ vương mà xin cho cậu được đi theo cô bé. Cậu không nhớ rõ cảm xúc khi đó, cậu như trở thành người mất hồn sau cái gật đầu lạnh nhạt của quốc vương.
Thế là, cậu đã tiến vào cung điện lộng lẫy uy nghi.
Từ một kẻ vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, phải sống bằng cách trộm cắp, lắm lúc phải giành ăn với những con chó con mèo, giờ đây, cậu đã trở thành người hầu cận của công chúa, được nằm trên chiếc giường êm ái, được thưởng thức bao sơn hào hải vị...
Cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, thiếu niên thổn thức, cậu bỗng dưng muốn khóc biết bao. Cuối cùng cậu cũng tìm được bến đỗ cho mảnh đời trôi dạt muôn phương của mình.
"Ừ. Anh đây. Chờ anh một chút."
.
Có nhiều việc con người chúng ta không cách nào dự đoán được, vì nữ thần vận mệnh vốn đầy mưu mẹo và thích trêu đùa. Ví dụ như việc anh cứu được công chúa, ví dụ như việc anh được bước chân vào cung điện, lại ví dụ như... Quốc vương và hoàng hậu của Sunny Kingdom bị ám sát, phải chết trong tức tưởi.
Hôm ấy là một ngày trời trong xanh đến lạ.
Anh, lúc này đã hai mươi lăm tuổi, cùng thiếu nữ vừa tròn mười sáu ngồi trong khu vườn hoàng gia, tỉa tót cho những đóa cẩm tú cầu xinh đẹp. Thiếu nữ cười réo rắt, khiến tim anh đập bang bang không theo quy luật. Nắng, và gió, và cành lá, và những chú chim reo vang, hòa thành khúc nhạc dịu dàng, êm đềm, lay động hồn người.
Bỗng, thiếu nữ khụy xuống, nàng cắn môi, tay đặt lên ngực trái. Nàng cảm thấy khó thở vô cùng. Chàng thanh niên tóc tím bên cạnh vội ôm lấy vai nàng, hốt hoảng: "Rein, em sao vậy?"
Lúc này, tiếng bước chân hớt hải và tiếng thở gấp vang lên sau lưng họ.
"Công chúa!" Vị cung nữ già mất đi vẻ nghiêm khắc thường ngày, khuôn mặt bà giàn giụa nước mắt, tiếng bà bị tắt đi sau lời gọi.
Cả hai người đều cảm thấy không lành.
.
Rein như cái xác vô hồn, quỳ bên giường, nơi phụ vương và mẫu hậu của nàng đã vĩnh viễn nhắm nghiền đôi mi, an tĩnh như say giấc nồng. Nàng không nói tiếng nào, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi.
"Tại sao lại như vậy?" Shade đau lòng nhìn Rein, trầm giọng hỏi vị cung nữ già.
"Tôi không rõ... Tôi không rõ nữa! Khi tôi bước vào phòng họ đã thấy họ nằm trong vũng máu... máu... rất nhiều máu." Bà như phải nhớ đến cảnh tượng kinh khủng nhất trần đời, bà ôm đầu, giọng nói trở nên dữ tợn.
"Im lặng." Giọng nói phát ra từ môi nàng công chúa nhỏ. "Bà đang làm phiền giấc ngủ của phụ hoàng và mẫu hậu đấy." Nói rồi nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hai người, không khó để phát hiện đôi tay nàng đang run lên bần bật.
Shade không nhìn nổi nữa. Anh tiến nhanh tới, giang tay ôm lấy Rein vào lòng, anh không nói bất cứ lời an ủi nào cả, vì anh biết, đều vô ích. Anh chỉ lẳng lặng ngồi cùng nàng. Nàng ngả đầu vào ngực anh, nước mắt vẫn đang tuôn. Rồi từ trong im lặng, tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ, nối tiếp sau đó là tiếng gào tê tâm liệt phế. Bất cứ ai nghe thấy thanh âm này, cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau của nàng công chúa mới mười sáu tuổi, phải đối mặt với sự mất mát vô cùng to lớn.
Shade ghì chặt nàng, môi mím lại.
Rein, em vẫn còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, anh sẽ giúp em báo thù.
Chúng ta đã nói với nhau rồi nhỉ, nữ thần vận mệnh rất khéo trêu ngươi, nay đây mai đó, chúng ta không thể nào đoán trước được điều gì. Chẳng hạn như, việc nàng công chúa mới mười sáu tuổi - Rein, trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử của Sunny Kingdom.
.
"Nữ hoàng, nữ hoàng, tướng quân đã trở lại rồi." Cung nữ bé nhỏ chạy vào khu vườn ngập màu hoa cẩm tú cầu, hướng tới cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi nghĩ ngợi cạnh những khóm hoa. Tia sáng vui sướng chợt lóe lên trong đôi mắt ngọc lục của nàng, nhưng nhanh chóng bị hàng mi dày che lấp lại. Nàng lãnh đạm phủi tay, nhấc tà váy, từ tốn đứng dậy. Nàng cất giọng trong trẻo:
"Đi thôi. Cùng ta chúc mừng ngài ấy nào."
.
"Nữ hoàng tới!" Âm thanh ngân dài của vị cung nữ khiến mọi người trong điện ngước nhìn. Rein cất bước tiến đến ngai vàng, mái tóc lam dài mượt mà khẽ chao qua chao lại, làn váy thiên thanh theo gót chân nàng uốn lượn, khuôn mặt nàng lạnh lẽo như hàn băng nghìn năm, lại tinh xảo tựa như điêu khắc bởi bàn tay của nghệ sĩ đại tài. Mọi người không hẹn mà cùng nhau liên tưởng tới bức tượng nữ thần khai quốc được đặt ở nơi cao nhất cung điện.
Rein yên vị trên ngôi báu, mắt nàng lướt qua các quan thần, rồi dừng lại trên người đàn ông tóc tím.
Anh cũng đang nhìn nàng, chăm chú.
Màu lá non tươi tắn và sắc trời đêm u ám giao nhau, hòa hợp đến lạ kỳ.
Mọi người cùng khụy một gối, hô vang: "Tham kiến nữ hoàng".
Tay đặt lên ngực, họ cúi đầu thể hiện lòng thành kính, chỉ có người đàn ông tóc tím tuy khụy gối nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng. Tim nàng đập thình thịch. Nàng thấy khuôn mặt mình hơi nóng lên.
"Tất cả đứng lên đi." Nàng cất giọng rành rọt: "Hôm nay là ngày vui, không cần câu nệ." Nói rồi nàng vươn tay cấm lấy ly rượu nho trên bàn, nhấp một ngụm. Mọi người thấy thế, cũng thả lỏng phần nào, họ bắt đầu cười nói với nhau, rất nhiều người tiến tới bên vị tướng quân cao lớn, muốn bắt chuyện. Nhưng anh đều lạnh lùng lờ đi, mắt không phút nào rời khỏi khuôn mặt của nữ hoàng. Họ xấu hổ, giả vờ cười cười rồi nhanh chóng tránh sang chỗ khác.
"Hừ, kiêu căng."
"Vỗns cũng chỉ là một tên nô lệ mà thôi..."
"Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đấy. Đừng xem thường. Haha."
...
Những lời khó nghe ấy thi nhau lan truyền trong cung điện hoa lệ. Shade vẫn thờ ơ không để ý, anh uống một ngụm rượu vang, mắt để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của người con gái ngồi trên cao. Anh đã rời cung điện tròn hai năm để dẹp loạn phía Bắc.
Anh nhớ nàng, nhớ tới phát điên. Đêm đêm ở biên cương xa xôi, anh lẩm nhẩm tên nàng, không tài nào chợp mắt nổi. Vì mỗi khi dần tiến vào giấc ngủ, đầu anh sẽ hiện ra hình dáng của nàng, đôi mắt lục bảo, mái tóc lam dài, tai anh vang vọng thanh âm của nàng, trong trẻo, ngọt ngào. Sau đó anh sẽ lại mở to mắt, thất thần trong nỗi nhớ cồn cào không dứt.
Shade không biết từ khi nào, tình cảm mà anh dành cho nàng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Có lẽ là ngay ngày đầu, khi mới gặp, anh định lợi dụng việc cứu nàng để moi chút tiền bạc, rồi lại bị đôi mắt trong veo của nàng làm xao động. Cũng có thể là cái ngày anh bắt gặp nàng trong vườn cẩm tú cầu, bóng dáng nhỏ bé như hòa lẫn cùng những khóm hoa, đẹp đến khôn tả. Hay là ngày mà anh ôm nàng vào lòng, khi nàng yếu đuối nhất, tự thề với lòng phải báo thù cho nàng, phải ở bên nàng mãi mãi...
Anh yêu nàng mất rồi.
Anh không định che giấu, cũng chẳng định bóp chết tình cảm này. Dù sống trong cung điện này bao lâu, anh vẫn là một kẻ đầu đường xó chợ, anh không đoái hoài tới những quy tắc, anh chỉ biết làm những điều mình muốn mà thôi.
Tiếng dương cầm lặng lẽ vang lên, nhẹ nhàng cùng thánh thót. Mọi người đồng loạt dừng cười nói, họ thấy tên tướng quân tóc tím đang bước đến bên ngai vàng. Anh cúi người, bàn tay dày rộng đưa ra trước ngực, làm một tư thế mời. Anh hỏi vị nữ hoàng tôn quý: "Liệu ta có vinh hạnh mời người nhảy một điệu?"
Lúc mọi người bàng hoàng vì sự to gan của tên tướng quân, Rein đã đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của mình vào tay anh, mỉm cười: "Rất sẵn lòng."
Tay trong tay, họ xoay vòng, xoay vòng theo điệu nhạc, họ nhìn thẳng vào đối phương. Tình yêu, lòng tin, lòng thành... mọi thứ như trở nên nhạt nhòa, giờ đây, trong mắt họ không chứa nổi bóng hình ai khác.
Người đàn ông điển trai vốn lạnh lùng, mắt ngắm nàng đong đầy yêu thương, người con gái xinh đẹp luôn cao ngạo, mắt nhìn anh thật dịu dàng.
Đây quả thật là một bức tranh đẹp đẽ, một tuyệt tác của nghệ thuật. Nhưng, trong góc bức tranh, đang nhen nhóm những bóng đen tà ác của sự ghen ghét đố kị. Hai người họ không bao giờ ngờ rằng, đây là điệu nhảy đầu tiên, cũng là điệu nhảy cuối cùng.
.
Đêm, mọi vật chìm trong tĩnh lặng. Trăng bị đám mây che khuất, khiến trời đất càng thêm u tối. Rein đứng trong vườn cẩm tú cầu, thân hình nhỏ bé như bị bóng tối nuốt chửng. Đột ngột, một vòng tay rộng lớn từ phía sau ôm lấy nàng, bao bọc nàng trong lồng ngực. "Shade..." Nàng nỉ non, như ai oán. "Em rất nhớ anh."
"Anh cũng vậy." Gục đầu vào vai nàng, anh trầm giọng.
"Anh à, đừng đánh nữa, có được không?"
Shade im lặng. Sự im lặng của anh khiến trái tim của Rein lạnh dần, nàng vùng khỏi vòng tay anh. Nàng quay đầu nhìn anh, lớn giọng: "Thù đã báo xong rồi, Shade! Máu đã đổ rất nhiều, người dân than khóc đêm đêm, muôn người thống hận anh, anh có biết hay không? Dừng lại đi, em xin anh đấy. Đừng sa đà vào những cuộc chiến phi nghĩa nữa."
Shade lại im lặng. Anh không biết mình nên nói gì. Rein vẫn không thay đổi nhiều so với năm mười sáu. Vẫn thơ ngây tin vào hòa bình giả tạo của lục địa này.
"Em không hiểu."
"Em hiểu chứ. Chẳng phải anh luôn nói sao, trở thành kẻ xâm lược, hoặc kẻ bị xâm lược. Nhưng chúng ta vẫn có thể quay lại trước kia cơ mà. Bảy vương quốc chung sống hòa bình, hà cớ gì phải hủy diệt nhau để sáp nhập lại thành một cơ chứ?"
Anh cười. Anh biết mà. Anh nào nghĩ sai, em ấy vẫn tin vào hòa bình của sáu năm trước.
"Từ ngày phụ vương và mẫu hậu em ngã xuống, hòa bình giữa các vương quốc đã bể nát rồi."
"Shade, tay anh đã nhuốm quá nhiều máu rồi... Sunny Kingdom vốn không cần rộng thêm, cũng không đáng để anh hi sinh, trở thành tội đồ của lịch sử! Anh quên rồi sao, anh mang dòng máu của Moon Kingdom cơ mà, anh vốn không có nghĩa vụ phải tận tụy với Sunny Kingdom."
"Không, em lầm rồi."
Shade dịu dàng nhìn Rein, rồi, anh khụy một gối trước nàng, tay anh chấp lên ngực đầy thành kính:
"Ta chưa từng, và cũng không bao giờ trung thành với Sunny Kingdom.
Ta chỉ trung thành với nàng, duy nhất nàng.
Công chúa Rein."
Giọng nói của anh vang vọng trong khu vườn, đánh mạnh vào trái tim nàng. Nàng bỗng sợ hãi. Nàng cảm thấy đây giống lời nguyền hơn một lời thề, nó sẽ giam giữ nàng, không để nàng chạy thoát.
"Em đã không còn là công chú..." Nàng cười mỉa mai.
Anh cắt ngang nàng: "Rein, em luôn luôn là công chúa của anh. Hãy để anh vì em mà hi sinh."
Rein lặng thinh nhìn Shade.
Từ khi nào Shade không còn đoái hoài tới mạng sống của chính mình, thứ mà anh luôn đặt lên hàng đầu?
Nàng không rõ. Nàng cũng không muốn biết. Hiện tại nàng luôn sợ. Sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ mạng trên chiến trường, ngay cả xác cũng không được tìm thấy.
Nếu nàng mất đi anh, nếu nàng mất đi cả anh... nàng phải làm gì?
"Shade... Hãy ở lại đi. Ở lại bảo vệ em. Đừng đi nữa. Em không muốn mất anh."
Anh khẽ thở dài. Anh hiểu tâm trạng của nàng. Nhưng anh đã không thể ngừng lại rồi. Tuy vậy, đối mặt với đôi mắt trong veo, lời đến môi lại thành một câu đồng ý: "Được".
.
Nữ Vương của Sunny Kingdom đã tháo bỏ lớp mặt nạ vô cảm lúc thường, nàng nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt an yên tới lạ kỳ.
Rein đang say giấc nồng...
Có lẽ là một giấc mộng đẹp, nên môi nàng cong lên đầy vẻ hạnh phúc.
.
"Rein, sao lại chạy lung tung nữa rồi?" Khiển trách, lẫn trong đó là sự cưng chiều vô hạn.
Rein cười toe toét "Phụ vương, mẫu hậu, con kết cho người hai vòng hoa bằng cẩm tú cầu nè!"
Quốc vương và hoàng hậu dở khóc dở cười nhìn nàng. Ngài đưa tay vuốt ve mái tóc nàng một cách nhẹ nhàng: "Đúng là con nít."
Nàng muốn phản bác, nhưng lời vừa tới cổ họng đã bị nghẹn lại. Càng cố phát ra âm tiết, càng thêm đau đớn. Chuyện gì vậy? Nàng hoảng hốt tìm kiếm sự giúp đỡ của phụ vương và mẫu hậu. Đột ngột, cảnh trước mắt nàng bị xé toạc, một cảnh tượng khác hiện ra...
Máu... máu... và máu...
Đôi mắt ngọc lục trong veo giờ đây bị nhuộm bởi sắc đỏ tang thương. Nước mắt dần dâng lên trong hốc mắt, nàng gào lên thảm thiết:
"KHÔNG!"
.
"KHÔNG"
Thanh âm nhanh chóng im bật vào khoảnh khắc Rein mở bừng mắt. Nàng thở dốc, môi hé ra hút lấy từng ngụm không khí. Gò má nàng lạnh ngắt, nước mắt đã ướt đẫm tự bao giờ. Dẫu bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn không cách nào tin được, không cách nào vượt qua được sự mất mát này. Mọi chuyện xảy đến quá chóng vánh, cứ như một cơn ác mộng phi lý. Nàng luôn muốn tỉnh dậy, nhưng thực tế đã trả lời với nàng, không có khả năng.
"Phụ hoàng... mẫu hậu... con nhớ hai người lắm..."
Kéttt.
Tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự u uất của căn phòng rộng lớn. Người đàn ông tóc tím bước nhanh tới, mặc kệ những lễ nghi, anh mau chóng ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Anh đây."
Rein cũng ôm lấy anh, đôi tay nhỏ bé vòng qua tấm lưng rộng lớn. Nàng cảm thấy thật may mắn khi vẫn luôn có Shade bên cạnh. Anh sẽ không bao giờ chê nàng phiền phức, và có mặt bất cứ khi nào nàng cần. An ủi nàng, giúp đỡ nàng... Tựa đầu vào ngực anh, Rein cảm thấy trái tim mình đang dần được sưởi ấm. Cơn buồn ngủ thừa cơ ập tới, làn mi tựa cánh bướm chớp chớp khe khẽ rồi hạ xuống, những giấc mộng mang nàng đi lần nữa.
Shade biết Rein đã ngủ say rồi, anh cẩn thận đặt nàng lên giường, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Tay anh đan lấy tay nàng, anh đặt lên đôi tay nhỏ nhắn ấy một nụ hôn thật khẽ, chứa đầy sự thành kính: "Công chúa của ta, hãy yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng khỏi những cơn ác mộng."
.
Sunny Kingdom là vương quốc hạnh phúc nhất lục địa Kỳ Tích - lục địa có nền hòa bình vĩnh hằng.
Nữ thần vận mệnh cười khanh khách, trêu chọc những kẻ khờ dại đã bị nàng lừa gạt.
Đó đã là câu chuyện của sáu năm về trước rồi.
Với sự ra đi không rõ nguyên do của người trị vì vương quốc, những cuộc chiến phi nghĩa cứ thế mà diễn ra, kéo theo bao nhiêu mất mát không thể bù đắp nổi.
Những mảnh đất thắm màu vàng rực của lúa mì trở thành những nghĩa địa, những căn nhà hạnh phúc đầy ấp tiếng cười chỉ còn lại tiếng khóc than ai oán. Những người còn sống, những kẻ đã chết, đều mang chung nỗi oán hận.
Họ hận kẻ giết quốc vương và hoàng hậu bao nhiêu, thì càng hận kẻ mở đầu cuộc chiến - tướng quân Shade bấy nhiêu.
Nếu lúc đầu, họ tình nguyện ra trận để chiến đấu trả thù, thì sau đó, họ ra trận trong thế ép buộc. Họ buộc phải tiếp tục chiến đấu. Và rồi, họ nhận ra rất nhiều thứ.
Thắng trận thì sao chứ? Người thân đã chết của họ mãi mãi không thể trở về. Mở rộng bờ cõi thì sao chứ? Nhà của họ đâu còn, họ vẫn phải tha hương nơi xứ người. Thống nhất lục địa để làm gì? Khi máu cứ đổ, nước mắt cứ rơi, dân chúng ngày qua ngày chìm trong bóng tối vô tận của nỗi sợ, nỗi tuyệt vọng, bị chúng ăn mòn từng ngày.
Quá nhiều đau thương, tại sao không dừng lại?
Sáu năm, chỉ trong sáu năm, tất cả đều thay đổi.
Sáu năm ấy được ghi lại, mãi về sau, luôn được coi là những trang sử bi tráng nhất kể từ ngày khai sinh lục địa Kỳ Tích.
Sunny Kingdom tuyên chiến với Waterdrop Kingdom, một quốc gia nhỏ nằm ở phía Nam. Thắng thua nhanh chóng được định, quá bất ngờ trước thế tấn công như vũ bão, Waterdrop giương cờ đầu hàng, nào ngờ tướng quân mới được phong chức ấy không chấp thuận, dẫn quân đạp đổ cửa thành của Waterdrop Kingdom. Người người gào thét, kêu la, rồi chết tức tưởi bởi những mũi giáo, mũi kiếm sắc lạnh. Chàng thanh niên tóc tím vô cảm nhìn tất cả, không hề động lòng.
Rất dễ hiểu khi các quốc gia khác bất bình trước chuyện này, họ cáo buộc Sunny Kingdom. Họ hợp tác với nhau, cùng tấn công đất nước từng là nơi hạnh phúc nhất lục địa này.
Nhân dân Sunny Kingdom đã chuẩn bị đón nhận sự càn quét của sáu đoàn quân. Thế nhưng, không ai có thể ngờ được, Moon Kingdom và Seed Kingdom lại lén liên kết với Sunny Kingdom. Kế hoạch toàn bộ bị bại lộ, vị tướng quân trẻ tuổi dẫn quân phá vỡ mọi cuộc tấn công, cũng phá vỡ toàn bộ nhận thức cùng niềm tin của nhân dân ba nước còn lại Windmill, Jewelry, Flame.
Tướng quân Shade, đứa con của Thần Chiến Tranh, kẻ tới từ địa ngục, đạp đổ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.
Những linh hồn vô tội, không chịu siêu thoát cứ vương vấn những mảnh đất đã khô cằn. Lục địa Kỳ Tích không còn đậm sắc xanh hi vọng, mà chỉ còn lại sắc màu xám xịt của sự tuyệt vọng khôn cùng. Bảy quốc gia đã sáp nhập làm một, trong đó Moon Kingdom và Seed Kingdom chủ động sáp nhập, bỏ mặc những lời phản đối của dân chúng.
Lãnh thổ nối liền, nhưng lòng người chia năm xẻ bảy.
Quốc gia nào cũng lấy dân làm gốc, quốc gia không có được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, sẽ nhanh chóng bị lật đổ.
Sunny Kingdom, mở đầu cho những trang sử huy hoàng, kết thúc cho những lời giả tạo về nền hòa bình vĩnh hằng.
Sau đó, mọi người đều biết, Shade là hoàng tử bị thất lạc của Moon Kingdom, cũng là nguyên nhân Moon Kingdom phản bội, dù mọi người tin rằng vẫn còn những lý do khác. Còn Seed Kingdom, vì sao lại lật mặt vào phút chót, không ai biết cả, chỉ ngọn lửa đang chuẩn bị rực lên là thấu hiểu tất cả mà thôi.
.
Đã ngán ngẩm với việc đùa giỡn, nữ thần vận mệnh bay lượn muôn nơi với chiếc đàn ngọc của mình, tay nàng khẽ lướt qua những sợi tơ, âm thanh của trời chầm chậm lan tỏa, rơi xuống nhân gian.
Là một khúc cầu hồn.
.
.
.
Shade ngồi trong phòng, chăm chú nhìn chiếc roi trên tay. Anh biết, đã tới lúc rồi. Đã một năm trôi qua từ ngày anh đáp ứng Rein ở lại cung điện, dừng lại những cuộc chiến phi nghĩa. Mặc cho nàng nghĩ tới một tương lai tươi đẹp, anh sớm viết ra kết thúc của mình từ ngày nhận chức tướng quân.
Một kết thúc đầy xứng đáng, cho một kẻ hủy diệt.
Một năm này, anh đã cố gắng chỉ dẫn Rein trong việc trị quốc, nàng quả thật là người sinh ra để kế thừa vương vị. Nói một hiểu mười, nàng không làm anh thất vọng. Tuy vậy, nàng vẫn còn mơ mộng lắm, chưa đủ cứng rắn, đó thật sự là điểm yếu trí mạng của nàng. Mà anh, không cho phép điều này tồn tại. Chiến tranh nổ ra, nhưng chỉ có Shade bị căm hận, còn Rein thì không. Bởi vì Rein là hoàng tộc cao quý, người dân luôn dành một sự tôn trọng vô điều kiện cho những vị ấy. Còn Shade, một nô lệ, rồi sau sáu năm, người người biết anh là hoàng tử thất lạc, nhưng vẫn không một ai công nhận anh. Anh phản bội lợi ích Tổ quốc của chính mình, sáp nhập vào Sunny Kingdom, anh mang trên lưng hai từ "Tội đồ". Chung quy vẫn là một kẻ bẩn thỉu, không xứng đáng đứng cạnh Nữ vương cao quý của họ. Huống chi, anh còn là kẻ trực tiếp đẩy họ vào hố lửa.
"Hắn nên chết đi."
"Hắn phải chết."
"Giết hắn! Giết hắn!"
Giọng hô của dân chúng càng ngày càng lớn, lọt vào tai Shade, anh đứng dậy, chưa bao giờ lòng anh bình tĩnh thế này.
Kết thúc thôi nào.
.
Rein đứng trên tầng tháp cao nhất của cung điện, nhìn đoàn người đông nghịt bên dưới. Tiếng hô của dân chúng vang vọng ong ong trong óc nàng khiến nàng sợ hãi. Nàng chưa từng nghĩ rằng mọi người lại hận anh tới như vậy.
Nàng không thể mất anh, nhưng nàng cũng không thể để bọn họ đạp nát cửa thành, phá hủy mối cơ đồ tổ tiên nàng nghìn năm gầy dựng. Làm sao bây giờ, đầu nàng trống rỗng, không có câu trả lời.
"Nữ vương tôn quý, xin hãy hạ lệnh cho thần. Ngay bây giờ."
Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo của Shade vang lên sau lưng nàng, nàng thẫn thờ, chầm chậm quay đầu nhìn anh... Anh quỳ một gối, tay chấp lên ngực, và cúi đầu.
Anh cúi đầu...
Nàng thấy tim mình đau điếng.
Những ngày tháng bình yên của một năm nay xẹt qua trong đầu óc nàng. Nàng như thấy được một điều gì đó, và rồi tất cả nhanh chóng tan rã.
"Tất cả nghe lệnh, hãy thay ta trừng phạt những kẻ to gan ngoài kia."
Giọng nàng thoát ra cùng sức sống tươi trẻ. Trước mặt nàng là những binh lính đã được Shade đặc biệt huấn luyện trong hơn sáu năm nay, bọn họ sống vì sự thịnh vượng của Sunny Kingdom. Nhận được lệnh, họ dõng dạc hô:
"Rõ."
Lúc này đây, Shade bỗng đứng dậy, anh cao hơn Nữ vương rất nhiều, vì thế anh hơi khom xuống để đối diện đôi mắt lục bảo của nàng. Bàn tay anh dịu dàng nâng một lọn tóc mượt mà màu hi vọng, một nụ hôn đầy yêu thương đậu lên nó.
Anh và nàng nhìn nhau, bỗng chốc không nỡ lìa xa.
.
Gió Bắc tràn về, mang theo cơn mưa lất phất, lạnh thấu tim gan. Shade cưỡi hắc mã, vun vút chiếc roi tím của mình, ngược gió xung phong ra trận. Anh đã sớm lường trước trận chiến cuối cùng này. Anh bỗng nhớ tới nữ thần khai quốc của Sunny Kingdom, giọng bà vẫn còn in sâu trong đầu anh.
"Hòa bình của lục địa, cần bị phá vỡ."
"Không có quá khứ, không có tương lai. Ngươi là kẻ ta cần."
"Hãy hủy diệt tất cả để lập nên trật tự mới."
"Không phải ngươi, thì sẽ là người khác."
"Ngươi muốn trả thù cho trái tim của ngươi không?"
"Hoàng tử Shade của Moon Kingdom, ngươi sẽ bị muôn người oán hận, nhưng ngươi chính là người mở ra kỉ nguyên mới."
Một giấc mơ ư? Không phải. Anh biết rõ những lời bà nói đều là thật, Nữ thần Grace. Anh có thể từ chối, nhưng không, bởi vì anh muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đều thuộc về Rein.
Một lục địa hòa bình thật sự.
Anh chiến đấu tới mức chết lặng, tay chân như không còn thuộc sự điều khiển của mình nữa. Anh chỉ còn biết tuân theo bản năng. Giết, giết và giết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xác đã sớm chất đầy như núi. Mưa vẫn cứ rơi lất phất, vừa như khóc thương, vừa như giễu cợt. Hòa cùng mưa, chảy thành một biển máu.
Kẻ cuối cùng đứng giữa chiến trường, được mệnh danh là Đứa con của thần chiến tranh đang ôm lấy cánh tay trái đã bị thương.
Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi anh.
Kết thúc rồi ư?
Không, chúng ta vẫn còn những trang giấy cuối cùng.
Shade xoay người, lọt vào đôi mắt tím than là hình ảnh nàng công chúa Rein anh luôn một mực nâng niu như trân bảo. Tà váy nàng nhiễm máu đỏ. Màu sắc ấy như hóa thành con dao sắc bén, đâm mạnh vào mắt anh. Nhức nhối làm sao, cay đắng làm sao. Nàng đã bị vấy bẩn, bởi anh.
Anh quả thật là tội đồ.
Anh lê từng bước nặng nhọc về phía nàng, anh muốn... một cơn đau xót từ ngực lan tỏa khắp cả thân người, anh biết, hồi kết đây rồi. Chiếc roi tím vung lên, tựa như đang khiêu vũ, quấn chặt lấy đầu kẻ đâm lén anh. Mũ giáp rơi ra cùng với khoảnh khắc thân người kẻ đó đổ sụp xuống.
Tóc vàng tựa nắng mai, được khảm vào mắt đôi ruby đắc giá nhất, hoàng tử Bright của Jewelry Kingdom, cũng chính là kẻ sát hại quốc vương và hoàng hậu của Sunny Kingdom. Đâu có ai ngờ vị hoàng tử luôn nở nụ cười dịu dàng, đối xử tử tế với mọi người kể cả đó là nô lệ, lại là kẻ chủ mưu.
Kể cả Shade. Nếu như Grace không cảnh báo anh, rằng hoàng tử Bright đã bị bóng tối của tham vọng nuốt chửng. Nó muốn xóa sổ lục địa này.
Tâm trí anh dần tan rã, mắt anh mờ dần, anh ngã xuống. Không biết Rein đã đến bên anh vào lúc nào, nàng đỡ lấy anh.
Tí tách.
Có giọt nước chạm lên mặt anh. Không phải vị của mưa. Vị mằn mặn thấm đầy bi ai chạm vào đầu lưỡi anh, thiêu đốt con tim đang trở nên lạnh giá dần. Anh hé mắt, nâng tay lên, vuốt ve gò má của nàng trong run rẩy: "Xin lỗi."
Xin lỗi, vì đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi.
Xin lỗi, vì đã hứa sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng.
Xin lỗi, vì đã hứa rất nhiều thứ, nhưng lại không thể thực hiện được.
Anh xin lỗi, anh thất hứa với em rồi.
Và xin lỗi, vì hủy hoại tất cả. Hạnh phúc cuối cùng, trái tim mới biết yêu và niềm tin xanh hơn cả bầu trời ngày xuân.
"Anh đã hứa sẽ trung thành với em. Em ra lệnh cho anh, anh không được chết. Anh không được phép chết!"
Thế rồi, bằng một sức mạnh không tên, anh đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng công chúa, môi anh chạm lên môi nàng, mềm nhẹ, chân thành. Có vị chua chát mằn mặn của nước mắt, cũng có vị tanh ngọt của máu tươi. Họ hôn nhau, trong đau khổ tột cùng, trong tận cùng yêu thương. Giá như thời gian có thể ngừng lại trong giây phút này.
Tay anh nặng nề rơi xuống chạm đất, đánh nát những ước mong. Đôi mắt luôn nhìn nàng đầy dịu dàng đã khép lại vĩnh viễn. Anh không thể nào trả lời nàng nữa rồi.
Mưa đã ngừng tự bao giờ, không ai biết cả. Mọi người chỉ nhớ rõ hình ảnh Nữ vương cao quý của họ ôm chặt xác của tên tướng quân tàn độc, nắng mai len qua mây mù, chiếu rọi lên thân hình của hai người họ. Hư hư thực thực, lại lung linh kỳ ảo, đẹp đẽ đến không thể tả thành lời.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top