Loving you
Lần đầu tôi gặp em là tại một bữa tiệc lớn, lúc đó em đã yêu cầu tôi nhảy với em. Tôi hơi bối rối nhưng rồi cũng đồng ý, chẳng lẽ người ta mời mà mình lại từ chối? Những bước chân của em rất điêu luyện. Không hiểu vì sao, tôi từng khiêu vũ với rất nhiều người con gái khác, nhưng với em, tôi lại không thể kiểm soát bước chân của mình. Lần nào đạp phải chân em, trái với suy nghĩ của tôi rằng em sẽ nổi giận và quay đi nhưng hóa ra em chỉ cười xòa và cùng nhảy với tôi cho đến hết bài.
Em có một cô em gái tên Fine, con bé rất dễ thương và năng động. Tôi thường tìm đến Fine để hỏi vài điều về em nhưng con bé phồng má, lắc đầu tỏ ý không muốn nói. Những lúc như vậy, tôi thường đem bánh kẹo đến dụ con bé và vừa nhìn thấy đồ ăn, Fine khai tất tần tật ra sở thích, sở đoản của em. Hay em thích cái gì, ghét cái gì, rảnh rỗi thường đi đâu,... Thật là một cô bé ngây thơ nhỉ? Bán đứng cả chị gái vì đồ ăn.
Sau đó, bố mẹ khi đó thường có việc phải sang nhà em. Thế là tôi cũng được đi theo, nhờ thế mà được gặp em thường xuyên hơn. Em hay làm bánh rồi mời tôi cùng ăn, tôi thậm chí còn nhớ những đêm cùng nhau ăn mì gói và coi World Cup. Tôi thích gương mặt hào hứng của em mỗi khi đội bóng mà em yêu thích ghi bàn, em nhảy cẫng lên sung sướng và lè lưỡi trêu tôi. Mỗi lần thấy em như vậy, tôi thường không kiềm chế được mà nhéo má em một cái. Em xoa má rồi bĩu môi nhìn tôi bằng ánh mắt giận dỗi trông rất đáng yêu.
Khi rảnh rỗi, em dẫn tôi đi qua từng ngóc ngách của thành phố, có những nơi tôi thậm chí còn không biết. Em như một chú mèo con, chạy qua mọi con hẻm, phố phường như thể nắm cả thành phố vào lòng bàn tay. Đi đến đâu, em đều nhiệt tình giới thiệu cho tôi, thậm chí còn kéo tôi vào ăn uống nếu đó là quán ăn hay mua vài thứ linh tinh nếu như là cửa hàng lưu niệm hay siêu thị. Kỉ niệm tôi nhớ nhất chính là lần vào nhà sách, em dẫn tôi ra chỗ ghế trống, ngồi say sưa đọc sách. Một lúc sau, tôi cứ cảm thấy có gì nằng nặng, quay sang thì thấy em vẫn ôm cuốn sách nhưng lại dựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Một số nhân viên thấy thế chỉ cười khẽ rồi bỏ đi, tôi hơi ngượng nhưng không hiểu sao lại thấy trong lòng vui lạ.
Sau đó một thời gian, tôi không đến gặp em nữa, một phần là do việc học thi Đại học, phần còn lại là do tôi vừa chuyển nhà. Vì cách nhau xa quá nên dù muốn tôi cũng khó mà đến được, đành chỉ ngậm ngùi nghĩ về em.
Thế mà cũng hơn hai năm trôi qua. Vào một sáng mùa thu se lạnh, em đến thăm tôi. Không còn dáng vẻ con nít như hồi đầu gặp nhau nữa, sau hai năm trời không gặp, em đã trở nên nữ tính hơn, chững chạc hơn và xinh đẹp hơn nhiều. Fine cũng đến, thấy tôi con bé mừng ra mặt, kéo tôi lại rù rì nói rằng em háo hức được gặp tôi đến không ngủ được. Tôi cứ nghĩ rằng em rồi sẽ quên tôi nhưng đâu ngờ trong thời gian xa nhau, em vẫn luôn nhớ và nghĩ đến tôi. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, tôi không biết cảm giác của tôi hiện tại đối với em là yêu hay đơn thuần chỉ là một sự quan tâm đặc biệt? Và em đối với tôi là gì?
Mùa xuân lại đến, năm nay em đã là học sinh cấp Ba, còn tôi là sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia. Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi và em hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện phiếm, mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi đưa em về nhà, tôi không biết mình bị cái gì lại hôn chụt lên bờ môi nhỏ nhắn của em một cái. Đến lúc tôi nhận ra mình vừa làm gì thì mặt em đã đỏ như trái gấc. Em hét lên: "Đồ ngốc!" và chạy thẳng vào nhà, để lại tôi ngẩn tò te nhìn theo.
Hôm sau và cả hôm sau nữa, em tránh ánh mắt tôi, cứ gặp là bỏ chạy thục mạng như gặp phải ma. Nếu lỡ bốn mắt chạm nhau, em cũng sẽ ngượng chín mặt quay ra chỗ khác. Tôi thấy khó chịu vô cùng, biết là chỉ lỡ hôn em nhưng có nhất thiết em phải tránh tôi như tránh tà thế không? Chịu hết nổi, vào giờ ra về, tôi kéo em ra sau trường hỏi lý do vì sao em tránh né tôi. Em cúi đầu, lí nhí trả lời là do em...ngại. Tôi phì cười, em lại càng xấu hổ. Lúng túng, em liên tục mắng tôi là đồ ngốc bằng gương mặt đỏ ửng, tay quơ quào loạn xạ.
Tôi mỉm cười nhìn em, ghé sát vành tai đỏ ửng của em mà nói câu: "Tôi yêu em, cô gái."
Em đứng chết trân tại chỗ, miệng lắp bắp câu gì đó nghe không rõ. Em ôm mặt, nhưng tôi lại thấy nụ cười tươi rói hiện trên môi em.
Bức thư này tôi viết cho em, viết mừng kỉ niệm hai năm chúng ta quen nhau.
Mãi yêu em, cô gái của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top