Có không giữ mất đừng tìm

Nếu ai đã đọc oneshort phần 2 rồi thì chắc các bạn cũng biết, ở phần này như là phần kế tiếp oneshort đợt trước nha!! Không dài dòng nữa vào truyện thoaiiii.

------------------------------------------------------

Thời gian như thoi đưa, cũng đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ? Phải không Rein!!. Tôi luôn trách duyện phận của chúng ta nguyệt ngã, tại sao lại đành lòng chia cắt tôi và em chứ?? Rein em có biết không? Kể từ ngày đó, ngày mà tôi làm em tổn thương, tôi đã luôn day dứt trong lòng. Tôi biết, tôi biết tôi không có quyền yêu em, nói lời yêu em hay được em tha thứ. Nhưng tôi luôn muốn bù đắp cho em, muốn xoa dịu nỗi đau của em. Rein!!! Tôi rất nhớ em!!

------------------------------------------------------

Tôi đi lang thang trên hè phố, đi qua những ngõ hẽm chứa biết bao kỉ niệm giữa tôi và em.

Bỗng nhiên tôi dừng lại, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Gam màu xanh quen thuộc đó. Là em, em đã chở về rồi sao?

-Rein!!!

Tôi bất ngờ gọi tên em thật to. Nghe thấy tiếng kêu, em liền quay người lại. Con mắt của em dãn ra hết cỡ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi hiện lên nét buồn bã. Tôi định chạy đến bên em, muốn ôm em vào lòng thì bị hai người bạn của em Mirlo và Lione ngăn lại. Tôi cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản, tôi không hiểu tại sao, tại sao họ lại ngăn tôi đến bên em chứ? Tại sao?

-Rein!!! REIN!!! - Tôi gọi tên em thật to như muốn tìm câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đượm buồn không hướng về tôi dù chỉ một lần.

Từ đằng xa, tôi thấy một chàng trai tóc vàng đang đi đến gẩn em và gọi tên em. Sắc mặt em lúc này liền thay đổi, khuôn mặt em tươi tỉnh hẳn ra, em cười với cậu ta, em nói chuyện với cậu ta. Rein!! Em có biết anh đau như thế nào khi nụ cười ấy, ánh mắt ấy của em hướng về một ai khác không phải là anh không?? Tôi gấp gáp vùng vẫy khỏi sự ngăn cản hỏi em:

-Cậu ta là ai vậy?? Rein!! Hãy trả lời đi!! Xin em hãy trả lời anh đi!! Rein!!

-Anh ấy tên là Bright và cũng là chồng sắp cưới của tôi.

Câu trả lời của em như xé tan lòng tôi, em có biết không? " Cái gì chứ chồng sắp cưới của em sao?? Đừng đùa tôi chứ?? Rein!!"

-Chúng ta đi thôi Rein!! Còn phải chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày kia nữa.

Cậu ta cười với em, nắm tay em rời khỏi. Em ngoan ngoãn đi theo, trước khi đi em chỉ ngoái lại nhìn anh bằng đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.

Đôi chân của tôi rã rời không thể đứng vững, tôi ngồi quỳ xuống, tôi chỉ biết nhìn em và người khác tay trong tay đi xa dần.

-Cậu hãy dừng lại đi Shade!!

Tôi thẫn thờ dùng ánh mắt băng lạnh ngước lên người phát ra tiếng nói ban nãy.

"Là Lione sao? Cậu ấy nói như thế là sao? Tôi không hiểu??"

-Cậu hãy tránh xa Rein ra, đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!! - Lione nói tiếp.

-Rein đã đau khổ vì cậu quá nhiều rồi, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc và người có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc là Bright chứ không phải cậu. - Mirlo tiếp lời.

-Lione- Coi như tôi xin cậu đó, đừng làm Rein phải do dự nữa.
Bây giờ cậu có hối tiếc bao nhiêu thì cũng là sự hối tiếc muộn màng mà thôi!!

Nói rồi họ cất bước đi thật xa, xa dần. Chỉ để lại tôi một mình trên hè vắng.

Tách.......Tách...Tách!!!!Tách!!!

Cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi, tôi thử hỏi ông Trời đang đồng cảm cho tôi, hay đang đùa cợt cho mưa xuống giúp tôi tỉnh ngộ ra đây??

- Nói gì đi chứ?? Tại sao ông lại đùa cợt tôi như thế hả?? Ông Trời!!

Nước mắt tôi rơi hoà vào cơn mưa sao thấy nhạt nhoà. Tôi đấm mạnh, thật mạnh xuống đất, bây giờ ngoài việc đó ra tôi còn có thể làm gì được chứ?? Rein!! Em nói đi, anh phải làm sao? Phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm, phải làm sao thì em mới quay về bên anh? Em nói đi...Rein!! Xin em đó!! Đừng im lặng...Đừng lạnh lùng với anh!!!

2 ngày sau

Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Rein. Khách mời hôm nay toàn những người trong giới thượng lưu.

Âm nhạc nổi lên, bước vào lễ đường là Rein, người con gái với mái tóc dài màu xanh cùng với bô váy cưới không quá cầu kì, nhưng không kém phần sang trọng. Cô khoác tay ba mình và cùng ba mình tiến về phía chú rể đang đợi. Khi an tâm trao con gái mình cho Bright, ông nhanh chónh quay về chỗ ngồi. Các nghi thức đều diễn ra xuôn sẽ cho đến khi Bright chuẩn bị treo nhẫn cưới cho Rein. Chiếc nhận chỉ còn cách khoảng 3cm nữa là nằm gọn trên ngóm tay thon dài của cô. Bỗng nhiên..

Rầm!!!!

-Rein à!!! Cánh cửa lễ đường được mở ra, bước vào là một chàng trai có mái tóc tím than và đôi mắt sắc lạnh nhưng hối hả. Đó là Shade!! Cậu ta tiến đến gần lễ đường dưới sự ngơ ngác của mọi người. Cậu ta vội nắm chặt tay của Rein và lôi cô đi theo mình.

Cheng...cheng

Chiếc nhận trên tay cô rơi xuống, cô bất giác quay lại nhìn chiếc nhận sau đó nhìn Bright mà đôi chân thì lại bước đi cùng Shade.

  Thấy vậy, Lione và Mirlo vội vàng chạy đến nói với Bright.

-Lione- Là Shade!! Cậu ta đến để cướp dâu hay sao??

-Mirlo- Cậu mau đuổi theo đi chứ, chẳng lẽ để cậu ấy đưa Rein đi như vậy sao?

-Không cần đâu, mình tôn trọng quyết định của Rein. Cô ấy cần lựa chọn để sau này không hối hận. Cho dù...Rein chọn mình hay Shade đi chăng nữa chỉ cần thấy Rein hạnh phúc mình đã mãn nguyện rồi.

Tôi và em cùng chạy trên hè phố, mái tóc và bộ váy trắng của em tung bay trong gió như một thiên thần. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn em....

-Anh hãy mau buông tay tôi ra.

Tôi đứng khững lại nhìn em.

-Chuyện tình của chúng ta đã là quá khứ. Mà cái quá khứ đau thương đó tôi đã để lại Nhật Bản vào 3 năm trước rồi.

-Rein, em đang đùa phải không? Anh biết anh vết thương anh gây ra cho em quá lớn. Nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Rein à, xin em đừng......

-Bù đắp sao? Anh nghĩ anh có thể bù đắp cho tôi hay sao? Lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Lúc tôi đau khổ nhất thì anh ở đâu và làm gì hả???

-Anh....

-Tôi không muốn nghe, tôi không cần anh giải thích. Anh có biết không, lúc trước tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ luôn tin tưởng tôi nhất, nhưng...tôi đã nhầm. Người tôi yêu nhất lại không hề tin tưởng tôi, thì thử hỏi tôi lấy cái gì để tiếp tục yêu anh đây??

-Rein, anh biết chứ? Nhưng xin em đừng rời xa anh, trong 3 năm qua anh đã đau khổ rất nhiều, Rein à.

-Đau khổ, anh nghĩ nỗi đau của anh có thể sánh với tôi hay sao? Hơn nữa cho dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ người tôi không muốn làm tổn thương nhất là Bright!! anh hiểu không??

-Không thể nào Rein?? Tại sao số phận của chúng ta nghiệt ngã như thế Rein?? Tại sao ông trời cho chúng ta đến với nhau, sao còn đưa những vật cản đến giữa chúng ta chứ?? Rein??

Lúc này, thay vì đôi mắt rướm lệ thì em lại nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng quyết đoán trả lời tôi.

-Bây giờ anh còn đổi cho số phận nữa sao? Phải Fine là nguyên nhân gián tiếp gây ra điều đó, nhưng chính anh là nguyên nhân trực tiếp làm tình cảm của chúng ta dãn nứt, từ giờ chúng ra hãy xem nhau như người dưng đi!!

Nói rồi Rein ngoảnh mặt bỏ đi và nói:

-Thời gian đã trôi qua thì không thể quay lại được. Ở đời có không giữ mất đừng tìm. Tạm biệt anh người con trai tôi từng yêu, rất yêu, yêu rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgvb