Hồi 6: Nhịp Tim Nơi Em

Tiếng lá rơi xào xạc trong không khí lặng như tờ. Gió lạnh buốt nổi lên từng đợt giữa trời đêm, từng lọn tóc tím bay phấp phới dưới chiếc mũ rộng vành khẽ chạm nhẹ vào mái tóc đỏ tung bay tựa hồ như hòa lẫn vào nhau.

Eclipse từ sau khi nghe những lời Fine buột miệng thốt ra, nét mặt anh trở nên suy tư hẳn, thi thoảng lại thở dài. Fine len lén liếc nhìn Eclipse, nhận thấy tâm trạng anh có vẻ không được ổn lắm nên cô cũng chỉ lặng lẽ ngồi im thin thít chẳng nói được câu nào.

Được một lúc sau, đột ngột Eclipse bắt đầu gượng dậy, anh xoay xoay bả vai kiểm tra nhận thấy vết thương dần khá hơn rất nhiều, máu cũng ngưng rỉ ra hẳn.

Anh liền chỉnh lại chiếc mũ rộng vành sau đó tiện tay kéo dây cương của Regina giục nó đứng dậy. Fine ngồi lơ mơ tựa vào Regina thoắt cái giật mình vì hành động này, cô sốt vó hỏi: “Anh định làm gì vậy, Eclipse?”

Eclipse nhanh nhẹn tung người lên Regina và ngoảnh lại nhìn cô đáp: “Trời cũng sắp sáng rồi, tôi cũng phải quay về, một kẻ khả nghi như tôi mà để mọi người ở đây phát hiện thì cũng không hay ho gì lắm.”

“Hơn nữa cô cũng nên trở về phòng đi.”

“À, phải rồi nhỉ?”

Fine gật đầu một cách vô tư và không quên dặn dò Eclipse hệt như một người bảo mẫu chính hiệu: “Cơ mà phải cẩn thận nhé, vết thương của anh chưa khỏi hẳn đâu đó.”

Eclipse thản nhiên trả lời: “Ừm, hôm nay phải cảm ơn cô rồi.”

Chẳng biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn một cách đáng kể như thế. Cô nhoẻn miệng đáp lời anh một cách vui vẻ: “Vậy là coi như anh nợ tôi rồi nha.”

Eclipse chợt ngẩn người tròn mắt nhìn cô chằm chằm, khóe miệng anh bất chợt lộ ra một nét cười tao nhã như có như không. Anh kéo nhẹ chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt của mình, nhanh chóng huých vào thân Regina tiến về phía trước, anh cũng không quên ngoái đầu lại nói khẽ, tuy khẽ khàng nhưng lại rành mạch từng chữ một.

“Được thôi.”

Thanh âm trầm ấm, truyền đến tai Fine một cách rõ ràng, nhịp tim cô khẽ hẫng lên một nhịp, rõ ràng chỉ một câu trả lời đơn giản lại khiến bỗng dưng tim cô lại đập mạnh như thế? Cô còn chẳng kịp xoay sở ổn định tinh thần, Eclipse đã cùng Regina phi thẳng khỏi Sunny Kingdom.

✦✦✦

Sắc trời đêm dần dần được thay thế bằng một màu xanh nhàn nhạt từ phía Đông, tiếng chim ríu rít rời khỏi tổ vỗ cánh hòa lẫn vào bầu trời cao tít tắp. Gió hây hây của không khí sớm mai ùa về từng cơn nhẹ khẽ lay động những nhánh hoa mơn mởn trong vườn.

Fine thẫn thờ uể oải rảo bước từ vườn hoa vào đến đại sảnh, vừa mới đến phòng ăn thì cô đã chạm mặt bà Camelot, và dĩ nhiên bà Camelot tỏ ra rất ngạc nhiên: “Ối trời, Công Chúa Fine? Sao người lại dậy sớm vậy? Đã thế hai mắt còn thâm quầng như gấu trúc thế kia?”

“Ahahaha”

Fine nhanh chóng đáp bừa qua loa hòng giấu diếm chuyện đêm qua cô thức trắng chỉ vì gặp Eclipse: “Tại con không ngủ được nên đi dạo một tý ấy mà.”

“Cơ mà con đói quá, có gì ăn được chưa bà Camelot?”

“Ồ có chứ, Công Chúa mau ngồi đi, để tôi đích thân đem ra cho.”

Bà Camelot nghe vậy liền lập tức hấp tấp chạy vào phòng bếp căn dặn đủ điều, một lát sau đã thấy trên tay Bà bê một khay thức ăn nóng hôi hổi và không quên chu đáo dặn dò: “Công chúa ăn ngay đi cho nóng.”

Dặn dò xong bà liền đi khỏi phòng bếp tìm LuLu tiếp tục công việc thường ngày của mình. Fine đón lấy bát cháo nóng từ khay đưa lên môi húp một ít, mùi vị thơm lừng lan tỏa trong khoang miệng làm cô dễ chịu vô cùng. Cô vội vơ lấy cốc sữa bên cạnh hớp một ngụm, hương thơm ngào ngạt và vị béo của sữa tươi khiến tâm trạng cứ lâng lâng vô tả.

Đang thưởng thức mỹ vị trần gian thì đột nhiên Cô nghe được giọng cười khúc khích từ phía sau truyền đến, có điều chất giọng này rất quen thuộc nên cô liền mơ hồ đoán ra được ngay. Fine ngoảnh lại theo phản xạ hô khẽ: “Anh Bright.”

TO BE CONTINUOS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brein#shine