Chap 1

Fine=nó
Rein=cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Oa, ở đây có nhiều bánh kem quá đi.
Giọng một cô gái tóc hồng nằm trên giường trong căn phòng có chủ đạo là màu hồng vang lên. Cô gái ấy nằm với dáng vẻ rất ư là " thục nữ". Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, nhìn cô gái đang ngủ kia với một nụ cười ko thể nào" tươi" hơn:
- Fine à, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
Fine trong chăn đang ngủ nghe giọng nói đó thì ko khỏi lạnh sống lưng, bật dậy:
- D..Dạ, con dậy ngay thưa mẹ.
~~~~~Fine's POV~~~~~~
Xin chào mọi người, mình là Fine Sunny 17 tuổi. Mình rất ham ăn, món ăn ưa thích của mình là bánh ngọt, đặc biệt bánh kem dâu. Thứ mình sợ là ma, nhưng còn một thứ mình còn sợ hơn cả ma cơ, nói nhỏ nha, đó chính là người mẹ" đáng kính" của mình. Khi mẹ mình nổi điên lên thì chẹp... chẹp, đảm bảo căn nhà sẽ không vững thì cũng nát, gương mặt của mẹ mình lúc đó thật sự rất đáng sợ.
- Con có định dậy đi học ko?
Mẹ nói, mình cứ cảm thấy mình sắp đóng băng luôn rồi:
- D... Dạ con.. sẽ dậy.. ngay.
Mẹ tôi đúng là ắc ma mà. Huhu, số tôi sao khổ thế này, mặc dù vậy  nhưng mình biết trong lòng mẹ tôi làm vậy vì cũng chỉ mong mình làm người thôi mà:
- Fine, con đang nghĩ gì mà thẩn người ra thế?
Giọng me vang lên. Tôi luống cuống đáp:
- Dạ... mẹ gọi con?
- Ukm, con nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân đi, kẻo muộn học đấy!
- Dạ, mẹ cứ xuống trước đi, con làm vệ sinh cad nhân rồi sẽ xuống ngay ạ.
- Nhanh lên nhé!
Mẹ nói rồi đống cửa ra ngoài, chỉ còn một mình, kể ra cũng chán quá, một năm học mới lại bắt đầu, không biết năm nay sẽ lại có những rác rối gì đây? Á, thôi chết, mình phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân đã. Mọi người chờ mình chút nha.
15 phút sau
Được rồi mọi người, chúng ta đi thôi.  Vừa bước xuống nhà, giọng mẹ vang lên:
- Fine, con vào đây ăn bữa sáng đi!
- Dạ.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là mẹ đang bỏ đĩa thức ăn xuống bàn. Tôi lấy đĩa thức ăn của mình và nói:
- Itadakimasu.
Ba tôi ngồi đọc báo, ông đặt tờ báo xuống và nói với tôi:
- Fine, hôm nay là ngày đầu tiên con bước vào năm học mới rồi đó, nhớ đừng để đi trễ như mọi năm nữa đó!
Giới thiệu với mọi người, đây là ba của mình, ông ấy năm nay cũng đã đến tuổi trung niên, mặc dù hay trêu nhưng mình biết ông ấy rất thương mình, mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình mặc dù mình không giàu như những thiên kim tiểu thư khác nhưng mình cũng rất vui, gia đình hiện tại là cuộc sống của mình, mình ko cần những đồng tiền, mình chỉ cần những người thật sự yêu thương mình, đó là tất cả.
- Ba à, ý ba là con chuyên gia di học trễ đúng ko?
- Thôi thôi, con ăn nhanh đi, sắp trễ giờ rồi đó.
Mẹ nói, đúng rồi ha, mình sắp muộn học đến nơi rồi, phải nhanh lên mới được!
- Vậy con đi nha.
Kết thúc bữa ăn sáng, mình vội vàng đeo giày vào rồi phóng nhanh đến trường với tốc đọ ánh sáng.
- N-Nè, con quên mang bentou rồi đó Fine à!
Mẹ chạy theo. Còn một mình, ba thở dài ngao ngán:" Năm nào cũng vậy thì ko biết bao giờ nói mới trưởng thành được đây?"
~~~~~~~Au's POV~~~~~~~~~~
Tại cổng trường Roal
Một người con gái có mái tóc màu xanh dương đang cầm một cái cặp sách, cứ một lúc là lại nhìn đồng hồ như đang đợi chờ một điều gì đó.
- Ở đây nè, Fine.- Cô gái ấy vội vẫy tay với một bóng người con gái có một mái tóc đỏ hồng đang hớt hải chạy tới.
- A, Rein à, cậu đứng đợi lâu chưa, xin lỗi nha, mình dậy muộn, tại cái đồng hồ báo thức của mình bị hỏng- Nó vừa nói vừa thở dốc.
- Cậu thật là, sắp vào học rồi đấy, chúng ta phải đi nhanh thôi, ko thể để ngày đầu tiên đi học mà lại muộn như thế này được!
- Chạy nhanh thôi, nhanh lên Rein.
Nó nhanh chóng kéo tay Rein đi nhưng rồi bất chợt dừng lại và nói một câu khiến Rein ngã ngửa:
- Mà khoan... phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ?
- Có vẻ như cái tính của cậu vẫn ko hề thay đổi nhỉ? Phòng hiệu trưởng ở hướng này!
Nó vè cô nhanh chóng đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp, mong sao ko bị muộn học là được.
Tại phòng hiệu trưởng
Cốc... cốc
- Vào đi!
Tiếng hiệu trưởng vang lên. Nó và cô đẩy cửa bước vào, căn phòng được phủ một màu trắng xoá, giữa phòng là ông hiệu trưởng đầu tóc bạc phơ, ổng mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, trước mắt ổng là một gọng kính dày cộp. Ông HT nói với nó và cô:
- Hai cô là học sinh mới hả?
- Dạ vâng.
- Ukm, vậy hai người sẽ học lớp 11A1.
- Vậy tụi em xin phép!
Nó đáp rồi sau đó kéo tay cô đi một mạch ko thèm quay đầu lại. Hiện tại, nó và cô đang đứng trước cửa lớp để đợi giáo viên chủ nhiệm.
---------------------------------------------------
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, au đã thực hiện được đúng theo yêu cầu của mọi người đâu, au đã cố gắng viết cho đủ 1000 từ nhưng hình như ko được thì phải nhưng dù sao thì au cũng chỉ cần mọi người ủng hộ au là được. 😍😍😍😍😍😍😍😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fine