Muộn màng

Lại một ngày mới ở Hành tinh kỳ diệu.Hôm nay lại ồn ào và tấp nập hơn những ngày khác,có sự kiện đặc biệt nào chăng?Là ngày tổ chức lễ đính hôn của Shade với Fine đó.Bầu không khí trở nên nhộn nhịp và hào hứng biết bao nhiêu.Fine vẫn còn đang bối rối ở trong phòng mà than thở với chị gái của cô
-"Chuẩn bị mọi thứ thật là mệt quá!Em muốn ăn bánh kem!"_Fine nằm lên giường và nói
-"Em sẽ được ăn bánh kem sau khi buổi lễ tổ chức.Hãy vui vẻ lên nào,hôm nay là ngày quan trọng của em mà,với vị hoàng tử trong mộng của em"
Fine thoáng đỏ mặt,cô gái ấy lại cười khi nhớ đến hình ảnh vị hoàng tử kia mà không hề hay biết,Rein-chị của cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn xa xăm,đượm buồn.Khi nghe tin Shade và Fine bên nhau,Rein đã vui mừng cho em gái mình biết bao nhiêu,nhưng rồi lại cảm nhận một thứ cảm xúc lạ thường,nó trống rỗng đôi lúc lại dâng trào thật mạnh mẽ trong trái tim em.Chỉ nghĩ là do bản thân đã làm việc quá mức,em vội rời khỏi bàn làm việc mà đi đến vườn hoa.Đến vườn hoa,chợt em nhìn thấy bóng dáng chẳng hoàng tử tóc tím,ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh,cô gái ấy thật tỏa sáng,nụ cười của cô ấy đẹp biết bao,nó tỏa sáng như mặt trời vậy,là Fine.Rein bỗng chợt hụt hẫng,đôi mắt dịu dàng ấy,dường như đã từng nhìn em,Shade dường như đã từng dùng ánh mắt dịu dàng và ân cần đó để nhìn em,từng y và hành động bảo vệ anh ấy dành cho em đều được em nhớ lại từng cái thật kỹ càng,em chẳng biết bản thân đang cố làm gì khi lục lọi lại những ký ức đó.Em chợt nhận ra mình nhớ từng cử chỉ và hành động của Shade như thế nào.Em nhớ cách anh ấy quan tâm em,nhớ cách anh ấy bảo vệ em,nhớ cách anh ấy đưa luôn ở bên em những lúc em cần nhất,những điều mà Bright chưa bao giờ làm cho em.Em biết Shade từng thích em,nhưng lúc đó em chỉ quá mãi nhìn vào Bright,chàng hoàng tử đẹp trai và tỏa sáng như trong câu chuyện cổ tích mẫu hậu hay kể.Là em đã phớt lờ đi thứ tình cảm mà Shade dành cho em,là em đã cố chạy theo một người không hề yêu em mà yêu em gái của em.Em ước bản thân đã nhận ra sớm hơn rằng em đã nhớ vòng tay ấm áp của Shade biết bao nhiêu,đã hụt hẫng biết bao nhiêu khi anh ấy lại biến mất,đã tự trách biết bao nhiêu khi luôn nghĩ anh ấy là kẻ xấu,...Rein nhớ,nhớ mọi thứ về Shade,hoá ra em đã quen với việc được anh ấy bảo vệ,đã quen với việc bị anh ấy trêu chọc.Em làm sao lại quên đi được cảm giác ấy của chính mình,khi bàn tay Shade ôm lấy em khi cứu em,em đã cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy biết bao nhiêu.Rein hối hận rồi,hối hận vì không thể nhận ra tình cảm thầm lặng của anh ấy,hối hận vì đã quá mãi chạy theo Bright mà không nhìn về Shade,hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.Em ước thời gian có thể quay lại để em có thể ôm Shade nhiều chút,có thể ở bên cạnh anh ấy một chút nữa.Từ nhỏ đến lớn,Fine luôn rất được chú ý,mọi người rất yêu thương em ấy,và em ấy luôn được thiên vị hơn chút,so với em.Em nhận ra dường như chỉ có Shade là người luôn chú ý đến em đầu tiên,là người lo lắng cho em đầu tiên.Rein rơi vào những dòng suy nghĩ rối như tơ vò của em,cảm xúc của em,cảm xúc của Shade,em có thể làm gì bây giờ,đã quá muộn màng rồi.Shade đã ở bên Fine,và Bright đã ở bên em nhưng Bright thật sự yêu em chứ?,hay anh ấy chỉ xem em là em gái.Nhớ về Shade,về kỷ niệm của cả hai,Rein khóc rồi,em có thể suy nghĩ rằng đó là quá khứ những trái tim em thì không thể,nó đang gào thét và than khóc,nó nhớ Shade,nhớ lời nói,hành động của anh ấy và hơn hết nó nhớ nụ cười của anh ấy.
-"Rein,Rein...Rein à,em có sao không?"_Bright gọi em,đôi mắt nhìn em tỏ vẽ lo lắng
-"Em không sao hoàng tử Bright,chỉ là đang suy nghĩ vài thứ"_Rein cười nhẹ,đứng dậy
-"Đi nào,lễ đính hôn của hoàng tử Shade và công chúa Fine bắt đầu rồi"_Bright nói
Em chợt nhìn đồng hồ,hoá ra là tới lúc rồi.Bước tới sảnh chính,nơi tổ chức buổi lễ,ngồi vào hàng ghế đầu,Rein dễ dàng nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Fine và ánh mắt dịu dàng mà Shade dành cho Fine.Rein biết,em hết cơ hội rồi,quá khứ là chuyện quá khứ,là em đã đánh mất Shade,em không thể níu kéo anh ấy,càng không muốn lấy đi hạnh phúc của Fine.Đôi mắt Rein lúc này chực trào nước mắt,là em đang mừng vì hạnh phúc cho em gái hay nuối tiếc và xót thương cho sự muộn màng này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: