Chap 18

Sau khi Nanaki vào thăm và nói chuyện với Fine tầm 30 phút xong rồi thì đi ra. Mọi người lần lượt vào thăm, như nhóm của Aoi vào thăm, rồi tiếp đó tới các công chúa hoàng tử như Lione, Sophie, Milky... Người vào tiếp theo là công chúa Rein, không biết họ nói gì nhưng tận 1 tiếng sau Rein mới ra lận. Sau khi Rein ra thì có sắc mặt an tâm hơn trước khi vào, vì em gái của mình đã khoẻ hơn. Người cuối cùng vào thăm Fine là Shade.

Và tất nhiên, Fine luôn giữ 1 khoản cách nhất định khi ở gần Shade. Shade ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh của Fine, do có 1 luồn không khí im lặng và... Khó tả lắm, Shade muốn phá tan bầu không khí im lặng này nên lên tiếng, hỏi:

_ Em đã đỡ hơn chưa?

_ Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. - Fine nói với Shade nhưng mặt lại quay qua chỗ khác.

Shade nhìn thấy Fine như vậy thì trong tim lại có chút nhói. Shade chỉ nói " Ừ, vậy à " rồi sau đó là 1 khoảng không im lặng nữa, Shade vẫn là người lên tiếng :

_ Fine... Vụ lần trước, anh... - Shade chưa nói xong thì bị Fine cắt ngang.

_ Tôi không bận tâm, anh đừng để tâm chuyện đó làm gì nữa. - giọng nói vẫn lạnh tanh và không nhìn Shade dù 1 cái.

Điều đó làm Shade cảm thấy mình thật tội lỗi và vô trách nhiệm với 1 thiên thần như vậy khi mình đã nỡ lòng nào mà ruồng bỏ và khiến thiên thần ấy trở nên như thế này.

_ Lần trước... Milky hỏi em... Câu trả lời đó là thật sao... - Shade nghẹn ngào nói, và trong câu nói lộ rõ ra vẻ muốn Fine trả lời là lúc đó mình nói dối.

_ Nếu tôi nói câu trả lời đó là thật thì anh sẽ như thế nào? - Fine quay mặt lại nhìn Shade trả lời và trên môi nở 1 nụ cười đau khổ và chua chát.

_ Anh...

_ Ha, bây giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi lúc đó rồi nhỉ, đau khổ và cảm thấy thật trống rỗng, tim mình cảm thấy như bị đâm thủng phải không?

_ Anh...

_ Thôi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, mong anh về, để cho tôi nghĩ ngơi.

_ Được thôi, anh về, em nhớ giữ gìn sức khoẻ để nhanh khoẻ lại nhé. _ Shade đứng dậy nói, lại có 1 chút dịu dàng và 1 chút đau khổ.

Fine gật đầu, Shade khi thấy cái gật đầu của Fine xong rồi thì Shade bước đi ra khỏi phòng. Sau khi thấy Shade đã đóng cửa phòng rồi thì Fine lại cảm thấy có 2 hàng gì đó âm ấm chảy dài 2 bên má của mình, khi Fine sờ lên, đó là nước mắt. Fine cười cay đắng, những từ vô thức thốt ra từ miệng của Fine:

_ Anh thật kì lạ, đã bỏ tôi rồi...  bây giờ lại muốn quay lại, anh không biết tôi đã đau đớn tới mức nào đâu? Vứt bỏ rồi đi tìm, anh muốn tôi sống như thế nào đây hả?

Và sau đó là tiếng khóc thút thít nức nở của Fine, mặc dù Fine đã kiềm chế rồi nhưng tại sao, nó vẫn cứ rơi chứ. Shade đã nghe hết những lời đó, Shade chưa đi, Shade vẫn còn đứng trước cửa và vô tình nghe được những lời nói vô thức đó của Fine. Vứt bỏ rồi tìm lại, Shade cũng nghĩ mình thật điên rồ khi làm điều đấy, nhưng anh không thể ngừng tìm kiếm được, nếu ngừng tìm kiếm nó, anh sẽ bị mất tất cả.

Anh biết, anh cũng biết là Fine đã đau tới mức nào, vì anh cũng đã chịu đựng nó suốt 1 năm qua, anh cùng cả vương quốc tìm kiếm Fine, tìm kiếm lại bóng hình bé nhỏ luôn nở nụ cười tươi đó nhưng hoàn toàn vô vọng. Không có 1 tin tức nào về người con gái đó, mọi người không thể nào nhìn thấy nụ cười tinh nghịch, mái tóc đỏ hồng bồng bềnh và đôi mắt ruby đỏ tuyệt đẹp đó nữa. Nhưng bây giờ anh đã thấy được nó, nhưng nó hoàn toàn khác và xa lạ.

Mái tóc vẫn có màu đỏ hồng nhưng không còn như trước nữa. Đôi mắt ruby có hồn và xinh đẹp khi trước không còn nữa, mà thay vào đó là 1 đôi mắt vô hồn và không còn quen biết như xưa. Và nhất là đôi môi hồng hào đó, nó vẫn hồng hào như xưa, nhưng nụ cười ấy không nở lên nữa. Nó không bao giờ nở lên thành hình vòng cung bán nguyệt như lúc xưa khi Fine nhìn anh nữa, mà nụ cười đó chỉ có khi ở gần với bạn bè hoặc người thân của Fine. Nụ cười đó bây giờ không còn giành cho anh. Khi nghĩ tới đó, Shade đã rơi lệ và quỳ khụy xuống, miệng liên tục nói:

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top