Chap 18: Special Story

        Ngày hôm đó là một ngày mà bầu trời có màu sắc rất đẹp, những ngọn gió liu xiu mát mẻ khiến cho người đi đường không muốn quay về nhà, và trong số những người đang đi dạo đó có một cô gái vừa đi vừa suy ngẫm một vấn đề gì đó, nét mặt của cô lúc thì bình thường lúc thì tỏ vẻ khó chịu như đang không thể chấp nhận được điều mà cô đang suy nghĩ. Đi một đoạn đường dài có lẽ đã mệt, cô tìm ngay một ghế đá gần đó để ngổi nghỉ tạm, rồi bỗng nhiên cô chợt nhớ về trước kia, cụ thể là khoảng bốn tháng trước, lúc cô chủ động nói với Seojung rằng  "Seojung unnie à... em thích chị", cứ ngỡ như rằng chị cũng sẽ đồng ý với cô, nhưng không! câu trả lời mà Soeun nhận được lại là " chị xin lỗi em... Soeun à.... chị không thể......."

     Lúc nào cũng vậy cả, các câu trả lời đều giống y hệt như nhau và đều có từ KHÔNG THỂ, đã có nhiều lần Soeun hỏi Seojung rằng tại sao lại là không thể, không thể vì điều gì thì Seojung đều không trả lời em mà còn đánh trống lảng sang việc khác khiến Soeun như muốn tức điên. Nhưng cho dù có tức điên đến mấy thì cô cũng không thể làm gì được Seojung, vì cô đã thật sự rất thích Seojung, cô xem Seojung như một nguồn sống của mình, là mọi thứ đối với cô. Thời gian Seojung và Soeun gặp nhau tính đến nay đã được gần một năm trôi qua, và hai người cũng khá thân với nhau nhưng có vẻ như cô vẫn chưa thật sự hiểu hết về Seojung. Những câu chuyện mà Seojung nói với cô thì cô đều tin bất chấp và không hề tìm hiểu câu chuyện đó có thật sự là vậy hay không. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, từ trước đến giờ cô không hề tìm hiểu sâu về bất cứ chuyện nào cả, có sao thì nghe vậy thôi. Nhưng bây giờ, vì hai chữ "không thể" đó mà Soeun lại quyết định lao đầu vào tìm hiểu, cô đã tìm hiểu hết tất cả mọi điều mà Seojung đang có, như là nhà ở và và tất cả mọi thứ. Tất cả thông tin cô đang có đều trùng khớp với những gì mà Seojung đã từng kể với cô, nhưng có một điều duy nhất mà Seojung đã nói dối cô, đó là Seojung đã có người yêu nhưng lại nói với cô điều ngược lại, điều này khiến cô thật sự rất sốc.  Seojung không những chỉ nói dối mà lâu lâu lại còn gieo rắc hi vọng cho Soeun.

  Bỗng dòng suy nghĩ của Soeun như bị đánh bay bởi một giọt nước, cứ tưởng là trời mưa nhưng khi cô nhìn lên bầu trời thì thời tiết vẫn y hệt như ban nãy, thế giọt nước này ở đâu ra, rồi cô chợt để tay lên mặt mình và tự đặt câu hỏi:

-"Mình đã khóc sao?... mình đã khóc từ bao giờ vậy ?"

   Cứ mỗi lần nhớ về chuyện này thì Soeun lại bật khóc một cách vô thức đến mức ướt cả áo. Người xung quanh khi nhìn vào thì sẽ trách Soeun rằng cô là một kẻ ngốc nghếch vì đã lựa chọn yêu một người đã có người yêu, nhưng cô thật sự không quan tâm, hơn nữa nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy thì mắc gì cô lại tự làm khổ bản thân mình như thế. Đã nhiều lần khi tan làm về sớm, cô luôn đi ngang nhà của Seojung với hai mục đích, đó là được nhìn thấy Seojung và cuộc sống của Seojung với con người kia như thế nào, Seojung có thật sự hạnh phúc hay không. Lần nào nhìn lén vào cô cũng thấy cảnh tượng người kia đối xử tệ bạc với Seojung, có lúc thì đối xử rất ấm áp? vì những lúc như thế hắn đang có tiền trong tay. Giữa hai người, một người luôn yêu thương Seojung thật lòng còn một người chỉ biết làm việc là chính chẳng ngó ngàng gì người yêu, thì Seojung lại chọn người thứ hai.  Điều này như một vết dao đâm vào tim Soeun.

Seojung: KANG SOEUN..... có nghe chị nói gì hay không?

   Nghe tiếng gọi thì tâm trí Soeun ngay lập tức quay về hiện tại, và thật ngạc nhiên vì Seojung đang ở trước mặt cô

Soeun: Seojung unnie?....... sao chị lại ở đây?

Seojung: câu đó chị phải hỏi em mới đúng..... 10h tối rồi mà còn  ngoài công viên?

Soeun: chị khác gì em?

Seojung: Ơ hơ..... mà em đang khóc sao?

Soeun: không có...

Seojung: thật là không có không?

Soeun: thật!

Seojung: nếu không có sao không nhìn thẳng vào mắt chị chứ.... mau quay qua đây

Soeun: EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ

  Lúc này, vì không thể kiểm soát được hành động của mình nên đã thẳng tay đẩy mạnh Seojung xuống đất, còn cô cũng bị té lây do Seojung đã nắm lấy cổ tay cô kéo xuống. Kết quả, Soeun và Seojung nằm gọn gàng trong bụi cây. Seojung bị cô nằm đè lên nên không thể di chuyển đi đâu được.

Seojung: sao em nằm lên chị?

Soeun: thế ai là người đã kéo em té theo nào?

Seojung: thì.... là chị

Soeun: hmm...

Seojung: So...Soeun....

Soeun: hửm?

Seojung: đừng thở vào tai chị nữa..... với em mau tránh ra ..... có ai thấy thì sao

Soeun: bây giờ làm gì có ai..... với đang trong bụi cây thì người khác càng khó nhìn thấy nên chị sợ gì chứ

Seojung: nhưng ....đừng làm vậy..... được không.... ngoài đường..... chứ không phải ở nhà đâu

   Khuôn mặt Seojung lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ nên đã xém khiến cho Soeun không kiểm soát được mình mà ăn Seojung ngay tại chỗ. Nhận ra điều Seojung vừa nói nên cô đã tha cho nàng. Cô lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng đỡ Seojung ngồi dậy.

Soeun: vậy...... nếu ở nhà thì em làm vậy được đúng chứ

Seojung: em....

Soeun: à quên mất... sao em làm vậy được.... vì chị đã có....

Seojung: gì cơ?

Soeun: em tào lao tí thôi..... thôi chị mau về đi kẻo có người lại đợi...

Seojung: ý em là gì?

Soeun: không gì..... chị mau mau về đi.... em cũng về

Seojung: ừm.... vậy chị đi đây.... bye em

Soeun: ne

      Khi Seojung vừa đi khỏi, Soeun lấy điện thoại ra và có vẻ như đang gọi cho ai đó, mặt Soeun lúc này đã thay đổi thái độ, cô trở thành một con người hoàn toàn lạnh lùng.

Soeun: xin chào..... cho tôi hỏi.... đám cưới của Seojung sẽ diễn ra vào ngày nào vậy?

"Theo thông tin thì hai ngày nữa thưa tiểu thư"

Soeun: tốt lắm..... còn chuyện tôi nhờ ông thế nào rồi?

"Mọi thứ đã hoàn tất theo ý muốn của tiểu thư, chỉ cần đợi lệnh của cô mà thôi"

Soeun: vậy được rồi.... chào ông

"Xin chào tiểu thư, tôi xin cúp máy đây ạ"

    Sau khi cúp máy, Soeun cứ nhìn chằm chằm về hướng mà Seojung vừa đi về ban nãy,hai tay cô đưa vào túi áo khoác, ánh mắt cô chứa đầy những nỗi buồn không thể kể ra, rồi cô chợt nở một nụ cười buồn nhẹ.

Soeun: Lee Seojung... chị rõ ràng là đã có người yêu nhưng tại sao lâu lâu lại cứ câu dẫn em là thế nào?...... hai ngày nữa là chị đám cưới với người ta rồi..... chúc chị hạnh phúc, Seojung của em

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện đến đây là hết?
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin mời đọc tiếp một đoạn nữa:)
.
.
.
.
.
.
.
.
*2 ngày sau*

Quản gia: Thưa tiểu thư, mọi hành lý đã chuẩn bị xong... từ đây đến lúc bay còn dư 3 tiếng... bây giờ cô có muốn đi đâu không?

Soeun:hmm..... tôi muốn đến thăm lễ cưới của Seojung một phút... phiền ông chở tôi đến đó.... à còn người thay thế đã ở đó chưa?

Quản gia: cô ấy đã đến đó được một tiếng rồi.... giờ tôi sẽ đưa tiểu thư đến đó ngay

     Khoảng không lâu sau thì xe chở Soeun đã đến lễ cưới, ngồi trong xe, Soeun liên tục đảo mắt để tìm kiếm ai đó, bóng người đang trà trộn làm khách mời đã nhìn thấy được tín hiệu của Soeun nên đã nhanh chóng lui vào góc nào đó để thực hiện âm mưu do Soeun chỉ huy.

*trong xe*

Quản gia: thật không ngờ tiểu thư lại có ý tưởng độc đáo đến vậy.... không hổ danh là tiểu thư của chúng tôi

Soeun: chỉ là "cướp dâu lặng lẽ" thôi chứ có gì đâu mà độc đáo..... ông quản gia thật là..... haha

Quản gia: thường thì người ta sẽ làm công khai còn tiểu thư thì ngược lại

Soeun: phải bí mật mới bất ngờ chứ công khai quá thì mất vui rồi...... mau tới chỗ hẹn để còn đưa vợ tôi đi nữa chứ.... không dài dòng nữa

Quản gia: tuân lệnh thưa tiểu thư

   
    Trước khi chạy đi, quản gia đã ra hiệu cho hai vệ sĩ đang trà trộn ở đó mau chóng vào để giúp cô gái thay thế kia bằng tín hiệu đèn xe rồi chạy đi mất.

    Bên trong phòng trang điểm của Seojung, vì mọi thứ đã hoàn tất nên nàng đã nhờ các nhân viên trang điểm ra ngoài, bộ váy cưới được trang trí rất độc đáo vì nó có thêm một cái nón vải mùng để trang trí phần đầu. Từ phía cửa ra vào, có ba bóng dáng xuất hiện rất lặng lẽ đi vào, người đang mặc đồ cưới dùng một chiếc khăn tẩm rất nhiều thuốc ngủ bịt miệng Seojung rất dứt khoát khiến nàng không kịp trở tay rồi mau chóng lấy nón vải đội lên để giả làm nàng, còn hai người còn lại ẩm Seojung lên rồi lẻn đi mất. Việc bắt cóc Seojung hoàn thành rất nhanh, không ai ở đó nhận ra sự việc kì lạ gì, một người nhanh chóng ngồi vào ghế lái còn một người cẩn thận để Seojung vào sau rồi chiếc xe lập tức chạy đi.

*ba ngày sau ở một đất nước khác*

    Soeun đang ngồi thư giãn trong một căn phòng vừa đủ lớn, cô bật đèn vừa đủ sáng để đọc sách, đang ngồi đọc sách một cách say mê thì người đang bị trói trên giường đột nhiên cử động làm gián đoạn việc đọc sách của cô. Soeun mau chóng đặt cuốn sách xuống bàn rồi không chậm không nhanh tiến lại gần chiếc giường ấy. Cô khẽ đưa tay gỡ bịt mắt của người đó ra

Soeun: Chị đã tỉnh rồi sao..... ngủ ngon không?

Seojung: Soeun..... sao lại là em?....... rồi đây là nơi đâu?

Soeun: nếu chị hỏi nơi chốn thì chúng ta đang ở New Zealand...... còn cụ thể hơn thì đây là phòng em nên chị không cần phải sợ... em có nhiều trụ sở làm việc ở đây nên từ đây về sau chúng ta sẽ không quay trở về Hàn Quốc nữa

Seojung: New Zealand? sao lại ở đây được?..... rồi còn..... đồ trên người chị.....

   Lúc này đồ trên người Seojung không còn là bộ đồ cưới mà chỉ còn là một bộ đồ ngủ hình những con thỏ và những lá trà trông rất hợp với Seojung, và người thay bộ đồ này cho nàng không ai khác chính là Soeun. Trong lúc nàng đang còn bỡ ngỡ mọi việc thì Soeun đã nhanh chóng leo lên giường rồi ngồi lên trên người của Seojung.

Soeun: nếu chị thắc mắc về bộ đồ thì chính em là người đã thay cho chị..... nó thực sự rất hợp với chị hơn là bộ đồ cưới kia nhiều.... vả lại..... vì đây là phòng riêng của em nên em có thể làm cái việc mà lúc ở công viên không làm được rồi( nói xong thì liền đến môi Seojung là hôn)

Seojung: em nói vậy là sao....... ưm~ ..... Soeun à...... đ- đừng mà...... ưm~ ..... mau..... ah~.... dừng lại...

Soeun: chị không thể trốn tránh em được nữa đâu vì bây giờ chị sẽ LÀ CỦA EM

        Vì muốn thật sự chiếm hữu được Seojung nên khi nàng vừa tỉnh dậy thì cô ngay lập tức lao vào mà ngấu nghiến nàng, vì nàng đang bị trói nên càng không thể trốn thoát, bonus thêm phòng Soeun là phòng cách âm nên cơ hội cầu cứu của nàng là 0 phần trăm.
.
.
.
.
------
Một lần thôi,
Nếu được thỏa ước nguyện dù chỉ một lần thôi
Thì em ước được quay lại ngày hôm ấy,
Em sẽ đến để gặp chị của ngày hôm ấy
Cái ngày mà chị vẫn còn cô đơn
Đó có lẽ chỉ là một ước muốn viễn vông?
Nhưng em thật sự yêu chị.
-----
.
.
.
.
Hết.

:))


   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top