Untitled Part 1
Nhậm Gia Huyên vốn là một người tham lam, muốn nhận hết tất cả, không muốn cho ra thứ gì.
Điền Phức Chân lại là một người phóng khoáng, muốn cho ra tất cả, không quan tâm có nhận lại được gì không.
Điền Phức Chân gặp Nhậm Gia Huyên, Điền Phức Chân yêu Nhậm Gia Huyên, Điền Phức Chân tốt với Nhậm Gia Huyên, Điền Phức Chân cho Nhậm Gia Huyên mọi thứ.
Nhậm Gia Huyên gặp Điền Phức Chân, Nhậm Gia Huyên thích ở bên cạnh Điền Phức Chân, Nhậm Gia Huyên ỷ lại vào Điền Phức Chân, Nhậm Gia Huyên đón nhận tất cả mọi thứ của Điền Phức Chân, trừ tình yêu của Điền Phức Chân.
Nhưng khi Điền Phức Chân hỏi, "Chị yêu em không ạ?"
Nhậm Gia Huyên lại trả lời, "Chị rất yêu em~"
Nhưng khi Điền Phức Chân nói, "Chị à, mình đừng bao giờ xa nhau nha!"
Nhậm Gia Huyên lại đáp ứng, "Mãi mãi không xa nhau!"
Nhưng khi Nhậm Gia Huyên thân mật với Trương Thành Trung, Điền Phức Chân ghen rồi hỏi, "Chị chọn em hay anh ta?"
Nhậm Gia Huyên không do dự trả lời, "Đương nhiên là em rồi~"
Rồi khi Điền Phức Chân nghe được tin Nhậm Gia Huyên và Trương Thành Trung không phải là bạn, Điền Phức Chân hỏi, "Chị và anh ta đang quen nhau sao?"
Lần này Nhậm Gia Huyên cũng không do dự mà trả lời, "Uhm."
Điền Phức Chân không có cản trở mối quan hệ đó, vì lời Nhậm Gia Huyên đã từng nói, Điền Phức Chân luôn nhớ, luôn tin tưởng.
Nhậm Gia Huyên để mặc mối quan hệ đó phát triển, vì Nhậm Gia Huyên luôn nhớ, luôn tin tưởng rằng dù có xảy ra chuyện gì, Điền Phức Chân vẫn sẽ luôn tốt, luôn ở cạnh Nhậm Gia Huyên.
Cho đến một ngày nọ, Điền Phức Chân trông thấy Nhậm Gia Huyên và Trương Thành Trung hôn nhau, Điền Phức Chân cho rằng Nhậm Gia Huyên không muốn đâu, nên đã "lau sạch" môi của Nhậm Gia Huyên bằng nụ hôn của mình.
Nhậm Gia Huyên bị Điền Phức Chân ''cưỡng hôn'', đẩy mạnh Điền Phức Chân ra, lau lại môi của bản thân, ánh mắt thắc mắc dán chặt vào con người đó.
"Cô gái của em, chỉ em được hôn." Điền Phức Chân nói.
"Chị là chị gái của em." Nhậm Gia Huyên thẳng thừng.
"Thì sao ạ?"
"Chị không là cô gái gì của em cả."
"Chị phải."
"Chị không."
"Vậy chị với anh ta sẽ kết hôn đúng không?" Ánh mắt Điền Phức Chân đanh lại, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, khô khốc.
"Không..." Nhậm Gia Huyên chợt cảm thấy sợ hãi, buộc miệng trả lời, cũng chẳng để ý mình đã trả lời thế nào.
"Đấy, chị là của em mà~~~" Điền Phức Chân mỉm cười tươi tắn, ôm chầm lấy Nhậm Gia Huyên, trở lại với dáng vẻ như ngày thường, vui vẻ, quấn quýt khi ở cạnh Nhậm Gia Huyên.
Nhậm Gia Huyên thở phào, ôm lại Điền Phức Chân, nhưng lòng lại đắn đo suy nghĩ không biết phải nói thế nào với Điền Phức Chân về lời cầu hôn của Trương Thành Trung, vì Nhậm Gia Huyên nhận ra, Điền Phức Chân không đơn giản chỉ xem mối quan hệ của cả hai là tình chị em, Nhậm Gia Huyên biết, Điền Phức Chân đã xem nó là tình yêu. Nhưng Nhậm Gia Huyên lại không thể đáp lại tình cảm ấy...
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến....
"Chị và anh ta kết hôn?!" Điền Phức Chân điếng người nhìn tấm thiệp cưới Nhậm Gia Huyên đưa cho, đôi mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy hỏi.
"Đúng vậy." Nhậm Gia Huyên lẩn tránh ánh nhìn như lửa đốt của Điền Phức Chân, "Chị mong sẽ thấy em xuất hiện trong lễ cưới và chúc phúc cho chị."
"Chị không được lấy Trương Thành Trung!" Điền Phức Chân đột nhiên bật khóc nức nở, tay cầm chặt lấy cổ tay Nhậm Gia Huyên, gào lên.
"Em đừng bướng bỉnh như vậy được không?!" Nhậm Gia Huyên giật mình, cổ tay cảm thấy rất đau, cũng hét lên rồi gỡ tay của Điền Phức Chân ra, bỏ đi.
"Chị không được đi!" Điền Phức Chân hoảng loạn, đuổi theo, ôm lấy Nhậm Gia Huyên.
"Buông chị ra!" Nhậm Gia Huyên vùng vẫy trong cái ôm siết của Điền Phức Chân, cố muốn thoát ra.
"Chẳng phải chị đã nói chị yêu em, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, chị và anh ta chỉ quen nhau không định kết hôn mà?" Điền Phức Chân siết chặt vòng tay của mình, hơi thở dồn dập, nước mắt không ngừng tuôn trào.
"Chị yêu anh ấy, chị sẽ kết hôn, em buông chị ra!" Nhậm Gia Huyên lạnh lùng, một lần nữa lại gỡ tay của Điền Phức Chân ra, thoát khỏi vòng ôm siết đến khó thở đó.
"Em sẽ chết đó! Em sẽ chết cho chị xem đó!" Sau khi Nhậm Gia Huyên thoát ra được vòng tay ôm siết của Điền Phức Chân rồi xoay lưng bỏ đi một lần nữa, Điền Phức Chân gào lên trong đau đớn.
Nhưng Nhậm Gia Huyên không hề quay lại, Nhậm Gia Huyên từng bước từng bước một bước ra khỏi cuộc đời của Điền Phức Chân.
*reng reng reng*
"A lô~" Nhậm Gia Huyên bắt điện thoại.
"Nói chị yêu em đi." Giọng nói Điền Phức Chân yếu ớt, khàn khàn.
"Em đừng cố chấp như vậy nữa được không?" Nhậm Gia Huyên nghe thấy giọng Điền Phức Chân thay đổi như vậy, có chút đau lòng, bèn hạ giọng nói mong nhận được thỏa hiệp.
"Em.. không muốn.. chị... đừng kết hôn..." Điền Phức Chân khóc, giọng nói trở nên đứt quảng.
"Ngoan.. Chị đang rất hạnh phúc, chị hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc, em từng nói vậy mà, em nhớ không?" Nhậm Gia Huyên cố biến giọng nói của mình trở nên dịu dàng hơn, cố gắng thuyết phục Điền Phức Chân.
"Chị cũng nói là chị yêu em mà! Chị cũng nói là sẽ không rời xa em mà!" Điền Phức Chân đột nhiên thét lên, tinh thần bấn loạn, tâm trí trở nên hoảng loạn.
"Em có thể không tham dự lễ cưới của chị! Chị rất mệt mỏi! Chị cúp máy đây!" Nhậm Gia Huyên xoa xoa thái dương của mình, tâm trạng cực buồn bực, lớn tiếng ra lệnh.
"Em yêu chị! Em yêu chị! Em yêu chị! Nhậm Gia Huyên, em yêu chị!" Điền Phức Chân lại hét lên bên đầu dây bên kia.
"Tiểu Chân...." Nhậm Gia Huyên muốn khóc, tự hỏi bản thân phải làm sao để không khiến con người kia phải đau lòng vì bản thân như vậy.
"Qua với em đi.. Chị trở lại.. Em sẽ không quan tâm những gì đã xảy ra đâu..." Sau một hồi lâu, Điền Phức Chân lại lên tiếng.
"Chị xin lỗi... Chị không thể..." Nhậm Gia Huyên rất lo lắng khi quyết định nói ra lời từ chối, nhưng lại cảm thấy nên làm vậy, vì dứt khoác một lần vẫn hơn day dưa không rõ ràng.
"Chị không qua sao?" Giọng Điền Phức Chân nhẹ tênh, không còn nghe ra được cảm xúc gì nữa.
"Em biết mà tiểu Chân, chị đối với, không phải là cảm giác đó.." Nhậm Gia Huyên nức nở.
"..."
"Em là em gái ngoan của chị, chị rất yêu em, nhưng phải là cái ''yêu'' đó..." Nhậm Gia Huyên tiếp tục khi thấy Điền Phức Chân im lặng.
"Chị sẽ hạnh phúc chứ?" Điền Phức Chân đã lên tiếng.
"Phải, đúng vậy, chỉ cần em chúc phúc chị, chị sẽ rất hạnh phúc rất vui vẻ." Nhậm Gia Huyên thở phào, cho rằng đã thuyết phục thành công Điền Phức Chân.
"Vậy em thì sao?" Điền Phức Chân hỏi, giọng nói run rẩy, khô khốc.
"..." Đến lượt Nhậm Gia Huyên im lặng, vì bất ngờ, vì ngạc nhiên, nhận ra rằng đó giờ chỉ cần mình muốn thì Điền Phức Chân sẽ đồng ý, bản thân đã không hề đến tâm đến việc Điền Phức Chân có muốn không, và bản thân cũng chẳng làm gì cho Điền Phức Chân cả.
"Nếu chỉ là em gái, tại sao lại nói yêu em? Nếu không thể yêu em, tại sao lại hứa sẽ bên nhau mãi mãi?" Liên tiếp những lời trách móc của Điền Phức Chân vang lên bên tai, Nhậm Gia Huyên vẫn chỉ im lặng, vì thật sự không biết phải nói thế nào..
"Hahahaha......." Bỗng đầu dây bên kia truyền lại nụ cười của Điền Phức Chân, nụ cười của sự vô vọng?
"Nếu em muốn hận chị... Em có thể......." Nhậm Gia Huyên rụt rè lên tiếng.
"Chị biết là em không thể.... Chị biết là em yêu chị mà....... Qua nhà em đi, được không ạ?" Điền Phức Chân xuống giọng van xin, giọng nói run rẩy vì khóc, có lẽ lòng tự trọng của Điền Phức Chân cũng đã bị chính chủ nhân nó vất bỏ rồi, vì Nhậm Gia Huyên.
"Chị cúp máy đây, mai chị phải đi xem váy cưới rồi, em ngủ ngoan nhé." Nhậm Gia Huyên vẫn quyết định lảng tránh, nếu giờ Nhậm Gia Huyên mà qua nhà Điền Phức Chân, chắc chắn sẽ không thể quay lại..
"Chị sẽ hối hận đấy.... haha.... Em yêu chị...... Em chúc chị sẽ không hạnh phúc.... hahahaha.........."
Đầu dây bên kia đã cúp, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài và nụ cười không cảm xúc của Điền Phức Chân vang vọng trong đầu Nhậm Gia Huyên.
Ngày hôm sau, có một cảnh sát gọi đến cho Nhậm Gia Huyên, nói rằng đã phát hiện thi thể của Điền Phức Chân, ngay tại nhà riêng của cô ấy, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại cùng một tin nhắn đã soạn sẵn nhưng không gửi đi.
Nhậm Gia Huyên chết lặng khi nghe tin dữ đó, khi đọc đoạn tin nhắn đó, nước mắt lại không ngừng tuôn trào.
"Nhậm Gia Huyên, bà xã, chị gái, ....
Em yêu chị, tại sao chị lại không yêu em?
Em chết đi, chị sẽ không thấy phiền nữa nhỉ?
Em không muốn chị hạnh phúc, nhưng chị sẽ không chết theo em đâu phải không? Chị vẫn phải hạnh phúc đấy...
Vĩnh biệt ạ."
----------------------------------------END------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top