Chương 3
Chương 3 : Mỗi khoảnh khắc, đều không thể thay thế.
"Bà xã, chúng ta đi thăm Ella đi! Cũng đã lâu rồi không gặp cậu ấy." Selina nói.
"Um, được, hôm nay xong việc rồi chúng ta đi, không biết có phóng viên không nữa." Hebe đáp.
"Kệ họ đi, dù cho có gặp thì cũng phải thăm cậu ấy a!" Selina nói như đó là lẽ thường tình.
"Um, cũng phải."
Tại bệnh viện :
"Ella, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Vừa xong công việc, Selina và Hebe đã đến bệnh viện ngay.
"Mình vẫn ổn, đỡ đau nhiều rồi, chỉ là giải Kim Khúc năm nay mình không cách nào có mặt được." Ella không thể không cảm thấy tiếc nuối, dù sao thì từ lúc ba người họ thành lập nhóm đến nay thì đây là lần đầu tiên họ được đề cử vào giải Kim Khúc.
"Không sao mà!" Selina lạc quan nói," 《 Super Star 》 của chúng ta đã phát hành như dự định rồi, năm sau cậu nhất định sẽ được tham gia a!"
"Đúng đó!" Hebe đồng tình.
"Nhưng mà ở đây đến tivi cũng không có, không thể xem trực tiếp được." Ella vẫn có chút chán nản.
"Vậy cậu có thể nghe đài phát thanh nà, với lại đến lúc đó rất có thể sẽ có người đến phỏng vấn trực tiếp cậu nha, có rất nhiều người quan tâm đến tình trạng chấn thương của cậu mà, đừng quên là bây giờ S.H.E chúng ta rất nổi đó!" Selina vẫn rất lạc quan.
"Ok Ok, đến lúc đó hai cậu phải biểu hiện cho thật tốt đó, không được để mất mặt S.H.E!" Tâm trạng của Ella đã tốt hơn.
"Ê! Chúng mình sao có thể làm mất mặt của chính chúng mình được? Chúng mình là S.H.E đó!" Selina không phục.
"Tốt nhất là nên vậy a!" Ella chịu không nổi mà ghẹo cô nàng, "Với lại chúng ta được đề cử rất có thể sẽ đoạt giải, nếu thật sự nhận được giải thì hai cậu dự định sẽ phát biểu cảm nghĩ như thế nào?"
"Không biết, đến lúc đó tự động sẽ biết nói cái gì thôi mà!"
"Không có mình, hai cậu biết nói cái gì sao?" Ella tròn mắt.
"Cho nên, cậu tốt nhất là mau chóng khỏe lại để bay nhảy cùng chúng mình đi!" Hebe nãy giờ vẫn im lặng, chợt lên tiếng.
"......" Ella và Selina nghe được câu nói của Hebe thì cùng lúc im bặt đi, hai mắt khẽ liếc nhìn nhau, họ đã quá hiểu con người Hebe, hoặc là không lên tiếng, thả hồn theo mây, nhưng chỉ cần mở miệng thì tuyệt nhiên là những câu nói khiến người khác phải giật mình.
"Mình cũng muốn vậy lắm a!" Ella cười khổ.
___________________________________________________
"Nhanh lên vợ ơi, lần đầu tiên được đề cử mình phải đến sớm mới được a!" Hebe hối thúc Selina - người vẫn còn đang soi mình trong gương.
"Bà xã, cậu nói xem mình có nên tìm một vật gì đó thay thế cho sự vắng mặt của Ella không?" Selina đột nhiên có ý tưởng lạ.
"Cũng được, vậy ta đem theo con búp bê cậu ấy hay để ở đầu giường đi đi." Hebe nói.
"Um um, con búp bê tròn tròn đó trông giống cậu ấy thật." Selina mỉm cười, nhưng khi nghĩ đến Ella, tâm trạng của Selina lại trùng xuống, "Ước gì Ella có thể tham dự cùng chúng ta ha, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được đề cử vào giải Kim Khúc mà!"
"Không sao đâu vợ ngốc," Hebe lấy con búp bê ở đầu giường ngủ của Ella đến trước mặt Selina, "Ella đây rồi nè, cậu ấy vẫn luôn ở cạnh chúng ta mà!"
"Ừ, cũng phải ha~"
Nhìn ngắm Selina - người con gái cũng khoác trên mình chiếc váy có màu trắng giống như bản thân, nhưng không hiểu sao Hebe cứ cảm thấy cô ấy rất đẹp.. tựa như thiên thần vậy, do đó đã không ngại mà giở giọng nịnh nọt: "Vợ yêu, cậu đẹp quá à!"
Còn Selina, mặc dù không khí trước đó bi thương thế nào, khi nghe được lời khen của Hebe, cô nàng đã lập tức mỉm cười phấn khích hỏi, "Thật không thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi!" Mặc dù Hebe là thật lòng khen Selina, nhưng vì muốn khiến cô ấy cười, cô đã cố ý làm quá lời khen lên bằng cách dùng cả hành động để diễn tả sự ''xinh đẹp đến chịu không được của Selina'' là tiến đến gần Selina, ra sức mà ôm lấy cô ấy.
"Hahaha~" Selina đắc ý cười, nhìn Hebe - người cũng ăn vận một màu trắng từ trên xuống dưới như cô, chỉ khác là Hebe mặc quần dài chứ không phải váy, "Cậu nhìn cũng tuyệt đó chứ! A, bà xã, hôm nay chúng ta cứ như đang mặc đồ đôi vậy!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Hahaha~" Hebe vì hai từ "đồ đôi" của Selina mà tâm trạng trở nên cực phấn khởi.
Cười cười nói nói một hồi, cả hai cô gái đem theo con búp bê đại diện cho Ella cùng bước ra khỏi nhà, ngồi lên xe, đi một mạch đến buổi trao giải Kim Khúc.
"Vâng, vị khách tiếp theo đang bước trên thảm đỏ của chúng ta chính là S.H.E, Selina và Hebe, năm nay họ được đề cử vào giải Nhóm Nhạc Được Yêu Thích Nhất..." theo lời giới thiệu của MC, Selina và Hebe bước xuống xe, mỗi người một tay nắm chặt lấy búp bê Ella mà tiến vào trong.
Trong tiếng hò reo của fans, hai cô gái xinh đẹp sải bước trên thảm đỏ cho đến khi đến khu vực dành cho phỏng vấn.
"Và S.H.E của chúng ta đã ở hiện trường rồi này, tin rằng tất cả chúng ta đều đang rất quan tâm đến tình trạng chấn thương của Ella, xin cho biết cô ấy thế nào rồi?" MC hỏi.
"Chúng tôi vừa gọi cho cô ấy, cô ấy bảo cô ấy vẫn ổn, chỉ là chưa thể đứng dậy để đi lại." Hebe trả lời.
"Vậy cô ấy có nhờ hai bạn gửi lại lời nào cho mọi người nếu như S.H.E nhận được giải không?" Một MC khác hỏi.
"Cô ấy không có dặn dò chúng tôi về điều này." Selina mỉm cười đáp.
"Vậy con búp bê hai bạn đang cầm lấy kia là...?" MC nhìn con búp bê đang được hai cô gái mỗi người một tay nắm chặt, tò mò hỏi.
"Hôm nay chợt có suy nghĩ kì quặc này nên đã lấy con búp bê ở đầu giường của cô ấy." Hebe giải thích.
"Ồ, ý bạn là con búp bê này là Ella?"
"Nó đại diện cho Ella vì nó trông giống cô ấy mà, rất dễ thương, vả lại nó còn mang ý nghĩa là cô ấy vẫn luôn ở bên chúng tôi." Selina đáp.
"Năm nay các bạn được đề cử vào giải Nhóm Nhạc Được Yêu Thích Nhất, có cảm thấy căng thẳng không?" MC hỏi, "Có lòng tin sẽ nhận được giải không?"
"Cũng không, không hẳn," Hebe đáp, "Cũng có." Ella không ở đây, cô đành phải trả lời câu hỏi, tự dặn lòng là không để chỉ một mình Selina ứng phó với phóng viên truyền thông, nhưng vì thói quen hay thả hồn suy nghĩ đâu đâu không chú ý chuyện gì, khiến câu trả lời của cô có phần khó hiểu.
"Ok mà, Ok mà!" Selina nhanh chóng thêm vào.
Buỗi lễ bắt đầu, theo sự sắp xếp của công ty HIM, cả hai yên vị ở chỗ ngồi của mình, ngay cạnh đàn anh là nhóm nhạc Power Station. Lần này đều dựa vào ca khúc《 Thế Giới Mới Tươi Đẹp 》mà họ được đề cử vào giải thưởng Nhóm Nhạc Được Yêu Thích Nhất, có thể thấy cả hai cô gái đều đang vô cùng căng thẳng.
"Người đoạt giải là...... S.H.E!!!" Người trao giải xướng tên người đoạt giải lên.
"Aaaa~~~" Selina phấn khích, hai tay che lấy miệng để giảm bớt tiếng kêu của mình, cô không dám tin người đoạt giải lại là họ, đôi mắt đỏ hoe suýt chút nữa thì bật khóc, Hebe nhanh chóng nắm chặt lấy tay Selina cho cô ấy bình tĩnh lại, sau đó cả hai mang theo con búp bê đại diện cho Ella mà bước lên sân khấu nhận giải, sân khấu cách chỗ ngồi của họ không xa, nhưng bước chân của cả hai vẫn có chút khẩn trương, biểu cảm trên gương mặt vẫn là sự bất ngờ không thể che đậy.
"Chết rồi, chưa kịp chuẩn bị phải nói gì cả." Sau khi ôm người trao giải là Tiểu S, Hebe cầm lấy micro lớn tiếng cảm thán.
Tông giọng của Selina lại là muôn phần kích động, "A! Tôi ước gì Trần Ngải Lạp có mặt ở đây ngay lúc này."
"Trần Ngải Lạp chính là tên chúng tôi thường gọi Ella," Hebe tiếp lời, vì căng thẳng mà lời nói có phần khó hiểu, "Hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện, cô ấy đang nghe cái gì mà....."
"Đài phát thanh." Cả hai đồng thanh, Selina cũng đứng trước micro nói "Tại vì chỗ đó không có điện thoại, không có truyền hình trực tiếp, cho nên chúng tôi đã đặc biệt đem theo con búp bê này, chỉ vì nó giống cô ấy...." Chưa kịp hoàn thành câu nói, Selina đã có chút nghẹn ngào, ngay lập tức xoay người ra phía sau che miệng ngăn bản thân sẽ khóc vào khoảnh khắc quan trọng như vậy.
"....Ơ," Hebe trông thấy Selina kích độngnhư vậy, nhất thời không biết phải nói gì nữa.
"Chúng tôi muốn cảm ơn công ty giải trí của chúng tôi, cảm ơn ba mẹ của chúng tôi, cảm ơn tất cả những bạn fan đã ủng hộ chúng tôi, và bạn của tôi nữa, trời ạ!" Selina nói.
"Nói thêm đi nào, cơ hội hiếm có thế này." Hebe cười nói, cũng giống như Selina, cô không thể kiềm chế cảm xúc hưng phấn của bản thân.
"Công ty giải trí của chúng tôi là tuyệt nhất, còn.... với lại ngài đổng sự trưởng, cả ngài phó tổng, trời ơi!" Selina lại phấn khích, lời nói trở nên không rõ ràng, khó hiểu.
"Còn... Còn gì nữa không ta......" Hebe cố suy nghĩ để xem còn gì cần phải nói.
"Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng." Selina thật sự không còn biết phải nói gì nữa.
"Cảm ơn mọi người." Hebe đành thuận theo Selina.
Sau khi hoàn thành phần phát biểu vô cùng "cảm động", cả hai đang định bước xuống sân khấu thì..
"Hai bạn không cần giải thưởng nữa sao?" Người trao giải mỉm cười hỏi.
"A, thành thật xin lỗi ạ!" Đến lúc này cả hai mới nhớ ra là họ quá kích động nên cả giải thưởng cũng chưa kịp nhận, lập tức nói ngay câu "xin lỗi" trong ngượng ngùng.
"Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho S.H.E!"
Tiếng hò reo vang vọng cả khán đài...
___________________________________________________
"Bà xã, chúng mình thật sự đoạt giải đó!"Trở về để tham dự buổi tiệc chúc mừng của công ty, Selina vẫn cảm thấy có chút khó tin.
"Ừ nhỉ, haha~" Hebe đáp lại Selina bằng giọng nói nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.
"Nào, cùng nhau chúc mừng Nhóm Nhạc Được Yêu Thích Nhất của chúng ta nào!" Một nhân viên công ty khui sâm panh.
"Chúc mừng~ Chúc mừng nha~" Sau một loạt câu chúc mừng, mọi người đã gọi được cho Ella.
"Trần Ngải Lạp, chúng ta đoạt giải rồi này!" Selina vẫn không thể che đậy tâm trạng phấn khích của mình.
"Mình nghe thấy rồi, các cậu đã rất kích động..." Ella nghẹn ngào, "Thật không biết phát biểu cái kiểu gì nữa? Lung tung cả lên!"
"Ai yo, tại lúc đó người ta căng thẳng quá mà!" Selina mè nheo.
"Ừ ha!" Ella cười, "Thật sự, cảm ơn hai cậu nhiều lắm, hai bà vợ của mình, vì sự hiện diện của hai cậu mà cuộc sống của mình trở nên phong phú và đầy màu sắc, tuy rằng hiện giờ mình không cách nào ở cạnh hai cậu, nhưng hai cậu chính là những gì 'không thể thay thế' trong cuộc đời mình, trái tim mình sẽ luôn ở cạnh hai cậu!" Ella nói một cách đầy cảm tính, "Hai cậu yên tâm, mình nhất định sẽ sớm khỏe lại và tái hợp với hai cậu."
"Huhuhu~ Ella đáng ghét, không được chọc mình khóc a!" Selina mắng yêu, nước mắt lưng tròng.
"Trần Gia Hoa, cậu làm vợ của mình khóc rồi này, cậu phải mau chóng khỏe lại, mình muốn trả thù a!" Hebe nhìn đôi mắt đỏ hoe của Selina mà chua xót cả lòng, nhưng vẫn không quên khiêu chiến với Ella.
"Ok la, mình sẽ cố gắng hết sức!" Ella lớn tiếng đáp lại.
"Tốt nhất là nên như vậy nha, Ella phải sớm khỏe lại đó!" Các nhân viên công ty ở xung quanh cũng hùa theo đó hướng vào điện thoại, gọi lớn tên Ella và cổ vũ cô ấy.
___________________________________________________
Một ngày mệt mỏi trôi qua, buổi tối hôm ấy, sau khi đã trở về với căn hộ của cả ba người, điều đầu tiên Selina làm là ngồi ỳ xuống sofa, một cách lười biếng nhất~
"Vợ yêu mệt lắm huh?" Hebe ngồi xuống, xem như đó là lẽ thường tình mà đưa tay chạm vào vai Selina, giúp cô ấy massage.
"Vâng~ mệt lắm~ nhưng cũng rất vui." Selina dựa vào người Hebe, từ từ nhắm mắt lại.
"Mình biết, hôm nay cậu đã rất kích động, đến khóc cũng khóc mấy lần cơ mà~" Hebe nhớ đến những giọt nước mắt long lanh trên gương mặt Selina, vẫn cảm thấy có chút đau lòng.
"Bà xã, thật ấy, mình không nghĩ là chúng mình lại đoạt giải đâu," Selina nói, "Không có các cậu, không có S.H.E, mình thật không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào."
"Ngốc quá đi," Hebe ngừng lại đôi chút,vòng tay quanh eo ôm Selina từ đằng sau, nhẹ nhàng cọ mũi vào cổ cô ấy, "Chúng mình sẽ luôn ở cạnh cậu, chúng mình sẽ cùng nhau hát đến năm 80 tuổi, cậu quên rồi sao?"
"Đương nhiên là không quên rồi." Selina cũng dụi dụi đầu mình vào đầu Hebe, khoảnh khắc yên bình thế này, cô thật sự cảm thấy rất thoải mái.
"Hôm nay Ella đã nói rằng chúng mình đối với cậu ấy là 'không gì thay thế', vợ yêu, mình cũng muốn nói rằng, cậu, ở trong tim mình, mới chính là 'không gì thay thế' được." Giọng thì thầm của Hebe trở nên nghiêm túc.
"Mình biết, cậu cũng vậy." Nghe những lời tựa như tỏ tình của Hebe, hai bên má của Selina chợt xuất hiện ''hai đám mây màu hồng'' vô cùng đáng yêu, cả người nóng lên như đang phát sốt vậy.
"Cũng vậy cái gì cơ?" Hebe - Thiên hạ vô địch lơ đãng của chúng ta, thật không ngờ ngay khoảnh khắc quan trọng như vậy, con người này lại một lần nữa thả hồn theo mây cho được!
"Cậu, chính là, 'không gì thay thế', của mình!" Selina hiếm khi không chọc ghẹo Hebe, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hebe, nói một cách nghiêm túc.
"Vợ ngốc, cậu là món quà mà Thượng Đế ban cho mình." Điền Phức Chân cũng hiếm khi thẳng thắn không trốn tránh.
"Bà xã...." Selina sà vào lòng Hebe, cảm động khôn cùng, khịt khịt mũi, sau đó thì nhẹ nhàng ngâng lên những câu hát... "Cậu hay nói, đơn thuần chính là hạnh phúc, bất kì ai cũng là món quà Thượng Đế ban cho cậu..."
"Mặc cho khoảng cách là bao xa, cách xa đã bao lâu, cả đời này cũng phải bảo vệ..." Hebe cũng hát theo, như là đem cả trái tim kiên định không đổi của mình hát cho nàng công chúa của cô nghe.
"Can you feel love tonight, mình như đang ngao du nơi biển trời, mỗi câu nói của cậu, đều là không gì thay thế được..." Selina nối tiếp câu hát.
"Tình yêu chính là tập hợp số chưa thể xác định, kết quả sẽ có đúng hoặc sai, câu trả lời đến phút cuối mới được giải đáp...." Đến lượt Hebe hát tiếp.
"Can you feel love tonight, mặc kệ phải bước một bước lớn để chạm vào tình yêu, mỗi khoảnh khắc mà ta có, đều là không gì thay thế được, nửa đêm tam canh trèo lên mái nhà, chúng mình cùng nhìn ngắm bầu trời, từ màn đêm chuyển thành rạng sáng, niềm vui cách ta không còn xa...." Selina ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh của Hebe.
"Mưa gió bão bùng thì có cậu ở cạnh,chỉ có tình yêu đích thực mới có thể tiên đoán được tương lai sau này như thế nào, biển thời gian chỉ đợi chúng ta cùng nỗ lực vượt qua, để chúng ta cùng nhau hứa, ngày hôm nay phải vui hơn ngày hôm qua......"
"Can you feel love tonight, chúng ta cùng đón chào tương lai, mỗi giây phút trong tình yêu, cũng là không gì thay thế được, khi chúng ta cùng vượt qua hết mọi chuyện, khi những cơn gió thổi hồi ức cũ quay về, sau cùng mới hiểu rằng, thì ra niềm vui chưa từng rời xa, thì ra thật lòng là thứ không gì thay thế được...."
Sự thân thiết, tình cảm của hai người cũng giống như tựa của bài hát này vậy, không gì thay thế được, cho nên khung cảnh lúc này chính là một khung cảnh ấm áp tuyệt đối : Selina dựa vào người Hebe, Hebe vòng tay từ đằng sau ôm gọn Selina vào lòng, cả hai người cậu một đoạn mình một đoạn mà hát hết cả bài 《 Không Gì Thay Thế 》, cả hai cùng mỉm cười, không khí xung quanh trở nên mới ngọt ngào ấm cúng làm sao.
Điền Phức Chân : Vợ ngốc, em biết không? Mỗi câu nói của em, mỗi biểu cảm của em, mỗi động tĩnh của em, mỗi ánh mắt của em, mỗi một chuyện đã xảy ra, đối với tôi, cũng đều thật trân quý, em chính là nàng công chúa mà cả đời này tôi phải bảo vệ, bởi vì em, là người đã khiến tôi hiểu được một cách sâu sắc nhất thế nào là hạnh phúc. Mặc cho cuồng phong bão tố, tôi cũng sẽ ở cạnh em, bởi vì em, chính là món quà mà Thượng Đế ban cho tôi, là ''không gì thay thế'' được.
Nhậm Gia Huyên : Bà xã, rõ ràng là cậu nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng tại sao mình lại như ngày càng dựa dẫm vào cậu vậy, phải làm sao giờ? Nhưng mà, sao cũng được, mình hi vọng chúng mình sẽ như bài hát của chúng mình vậy, hi vọng niềm vui sẽ không rời xa, bởi vì chúng mình đều là những gì ''không gì thay thế'' của nhau, phải không?
.
.
.
~Khu vực bổ sung kiến thức về S.H.E và SH4~
Năm 2003, lần đầu tiên S.H.E được tham dự vào giải Kim Khúc - một giải thưởng âm nhạc lớn của Đài Loan dành để vinh danh những bài hát có sức ảnh hưởng, độ phủ sóng lớn đối với khu vực Đài Loan và cả Trung Quốc. Có thể thấy được SH khi ấy lên nhận giải là tâm trạng hồi hộp như thế nào. Ra mắt 2001, chỉ 2 năm sau đã được nhận giải cao quý, thành tích quả rất đáng nể a xD.
Thật ra trong suốt buổi trao giải, mọi người đã cố gắng liên lạc với Ella bằng điện thoại nhưng hình như không thành công =.=. Cũng không rõ là vì sao bệnh viện mà Ella ở lại... không hề có tivi cả điện thoại x(. Năm 2003, cơ sở vật chất chưa phát triển chăng? T^T À, giải thích một chuyện cho bạn nào chưa biết : Tại sao SH lại gọi Ella là Trần Ngải Lạp? Vì Trần Ngải Lạp là từ tiếng Hoa có phát âm tựa tựa Trần Ella vậy, dịch lại tiếng Việt thì thấy nó chả ''lan quyên'' gì hết ha =)).
Còn cái hình phía trên chính là ''đồ đôi'' mà Selina nói, với cả con búp bê Ella nữa :">. Trông cả hai xinh xắn cute nhưng kiểu trang điểm thì... mình không thích lắm =.=. Ở chương này, tác giả đã dùng lời của bài hát 《 Không Gì Thay Thế 》để đặt làm tựa. Đây thật là một bài hát vô cùng ấm áp, mình dịch lại lời bài hát theo ý của mình, theo sự hiểu biết của bản thân chứ không có dựa vào vietsub mà mấy bạn khác dịch trước đó, nên mấy bạn xem bản vietsub so với câu dịch của mình mà thấy không giống thì đừng lấy làm lạ ạ :)) Mình cam đoan, ý nghĩa là như nhau! :3
Link SH lên nhận giải và đoạn phát biểu siêu buồn cười của họ : (vietsubchính là cái đoạn trong fic đấy :">)
Link bài hát 《 Thế Giới Mới Tươi Đẹp 》:
Link bài hát 《 Không Gì Thay Thế 》:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top