Chương 12




Chương 12: Một cách vô thức, chìm sâu vào sương mù tình yêu.




Nếu Hebe cùng lúc nhận "hai nhát dao" của Selina mà vẫn nói là không thấy chán... thì đó chính là gạt người! Nàng công chúa ngu ngơ kia thật sự rất đáng giận mà, là "kẻ gây thương tích" nhưng giờ lại chơi rất vui cùng với các nhân viên, làm như không có gì xảy ra vậy! Hebe có chút giận dỗi, đối với chính mình cũng có chút hoài nghi, liệu bản thân có sai không? Nàng công chúa kia... bản thân nên đối mặt ra sao mới phải? Lúc lắc cái đầu của mình một cách bất lực rồi lại nằm xuống giường, tâm trạng hôm nay của Hebe chính là buồn rầu. Ngày mai là ngày cuối cùng ở hòn đảo Bali này rồi..


Hôm qua nói với Ella rằng sẽ không bỏ cuộc, nhưng thật ra cũng do Hebe nhìn ra được vài thứ nên mới quyết định vậy: Hebe cảm nhận thấy cảm giác mà Selina dành cho mình không bình thường! Những ngày qua cả hai bên nhau mà không có bất kì sự cản trở nào, khiến Hebe tin rằng cô và Selina đích thực là một đôi tình nhân đang trong thời kì yêu nhau nồng nhiệt. Ở trước mặt các nhân viên công ty họ vẫn đối xử với nhau như thường, nhưng ở sau lưng, Hebe tin rằng Selina cũng giống như cô, cũng nhận ra có một vài thứ đã thay đổi. Tuy rằng cách xưng hô "bà xã" của hai người ai ai cũng đã nghe quen rồi, ai cũng cho rằng đó chỉ là một trò đùa giỡn cho vui, nhưng lần đi đảo Bali này, Hebe và Selina đều nhận ra, cả hai thật sự có thể trở thành "bà xã" duy nhất của nhau, thậm chí là cả đời này.


Sau lần chụp ảnh làm photobook này, S.H.E sẽ bay trở về Đài Loan chuẩn bị cho tour concert đầu tiên của nhóm.



_______________



Mọi công việc đã xong xuôi, Hebe trở về phòng mình, còn Selina thì bị Ella gọi đi, lúc này Hebe mới có thời gian chuẩn bị sự bất ngờ cho Selina.


Hebe bỏ 32 đóa hoa hồng gần héo úa vào một bình hoa, sau đó lại bỏ một đóa hoa đặc biệt được gấp bằng giấy vào, so với 32 đóa hoa sắp khô héo kia, đóa hoa giấy này càng nhìn màu sắc càng thêm phần sặc sỡ. Còn nhớ tối hôm qua khi tâm sự với Ella xong, trên đường trở về phòng ngủ thì Hebe phát hiện ra có vài nhân viên đang dùng giấy để gấp hoa, vì vậy mà cô đã dùng 10 album mới kèm chữ ký để xin các nhân viên dạy cho cô kỹ năng này. Khác với Selina, Hebe vốn không giỏi trong việc handmade, nhưng cô lại có tinh thần cố gắng học tập. Tối qua nhân lúc Selina còn ngủ, cô đã thức khuya để thực hành gấp giấy, sau vài lần cố gắng cuối cùng cũng có một bông gấp được đẹp, vì vậy mà hôm nay mới có thứ để "biểu diễn".


Viết xong tấm thiệp rồi để bên cạnh bình hoa, Hebe nằm lên giường rồi nhìn ngắm thành quả của mình, đồng thời tưởng tượng cảnh Selina ngạc nhiên đến cảm động... Trong lòng liền vui vẻ vô cùng! Đúng lúc này, Selina trở về từ chỗ Ella.


"Bà xã ơi mình về rồi nè~"


"Bà xã, cậu qua đây." Hebe gọi Selina.


"Gì thế~~~" Chỉ cần người đối diện Hebe, Selina lúc nào cũng có thể giở giọng nhão nhoẹt của mình ra.


"Nhớ cậu, được chưa?" Hebe ôm lấy Selina như đó là lẽ đương nhiên, rồi đưa tay chỉ về phía bàn.


"Wow, bà xã, đây là hoa khô huh?" Selina nhìn theo hướng tay Hebe rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn.


"Haha, không phải." Hebe nói.


"Vậy sao cậu lại tặng hoa héo cho mình?!" Selina có chút giận dỗi, cầm tấm thiệp bên cạnh bình hoa lên đọc.


"....." Hebe không nói gì, mỉm cười nhìn Selina.


Mình sẽ luôn luôn yêu cậu, cho đến khi đóa hoa hồng cuối cùng héo rụng. Đây là câu nói được viết trong tấm thiệp.


"Nè nè Điền Phức Chân! Thì ra tình cảm của cậu dành cho mình chỉ là như thế? Mấy bông hoa này sắp héo hết rồi đó!!" Sau khi đọc xong tấm thiệp Selina càng thêm tức giận.


"....." Hebe vẫn cười, vẫn không nói chuyện.


"....." Selina cảm thấy kì lạ, quay đầu nhìn bình hoa một lần nữa.


"1, 2, 3 ..... 21 ... ủa?" Selina ngạc nhiên, có một đóa hoa... rất khác lạ!


"Bà xã ngốc, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi huh?" Hebe ôm lấy Selina từ phía sau, "Cầm lên ngắm đi~"


"Wow, là giấy, hoa làm bằng giấy!" Selina cuối cùng cũng nhìn ra được, đồng thời nhớ đến câu nói được viết trong tấm thiệp... Một lần nữa, trong lòng cảm động không thôi, "Cậu học gấp giấy từ lúc nào?"


"Tối qua~ Cho nên cậu đã hiểu?" Hebe nhìn Selina mong đợi.


"Um, mình hiểu rồi." Bà xã, sao cậu lại ngốc như vậy? Yêu đến khi đóa hoa hồng cuối cùng héo rụng ư? Nhưng đây là hoa giấy, vĩnh viễn cũng không thể rụng mà, người con gái đang ôm lấy mình từ phía sau, cứ như vậy mà hứa sẽ vĩnh viễn yêu mình... Một Điền Phức Chân như vậy, sao có thể không cảm động? Sao có thể không có cảm giác? Sao có thể... không yêu?


"Bà xã..." Hebe mừng rỡ, môi chầm chậm tiến đến gần môi Selina.


"Đợi một chút!" Selina đột nhiên đẩy nhẹ Hebe ra, mặt ửng đỏ nói: "Mình phải đi tắm trước..."


"Haiz...." Hebe ủ rũ.


Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hebe, Selina vội vàng hôn lên má đứa trẻ ấy, nói câu an ủi rằng: "Ngoan~ Đợi mình."


"Hehe~~" Biết rằng lời tỏ tình của mình gần như thành công, Hebe nằm trên giường cười đến ngây ngốc, nhưng chỉ một lúc sau đã ngủ quên mất.





________________






"Bà xã, mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu." Hebe dịu dàng nói.


"Mình biết, mình cũng vậy." Selina thẹn thùng nói.


"Thật không? Thật không?" Hebe không tin vào tai mình.


"Um..." Selina ngại ngùng cúi đầu.


"Bà xã...." Hebe vòng tay quanh người Selina, nhìn thấy cô ấy dần nhắm mắt lại, Hebe có chút căng thẳng, nhưng rồi cũng đưa mặt đến gần mặt Selina, khi sắp hôn lên đôi môi ấy thì....





"Dừng lại!!!"





Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến hai cô gái thất kinh, vội quay đầu lại thì nhìn thấy ba mẹ của Selina – Nhậm ba và Nhậm mama – đang nhìn họ với gương mặt đầy kinh ngạc và phẫn nộ.


"Hai đứa đang làm gì vậy? Hai đứa đều là con gái mà! Hành động vừa rồi là gì???" Nhậm mama là người không thường hay to tiếng nói chuyện, nhưng lần này lại lớn tiếng với cả Hebe lẫn Selina, có thể thấy bà đã vô cùng sốc.


"Chúng con... chúng con..." Selina và Hebe không biết giải thích như thế nào.


"Đừng cho rằng hai lão già này đã lú lẫn! Bình thường xưng hô 'bà xã' đùa giỡn đã đủ lắm rồi, bây giờ hai đứa lại đang đùa giỡn?!" Nhậm ba gặng hỏi.


"Không phải đâu ạ, chúng con thật lòng yêu nhau!" Hebe cố bình tĩnh nói lên cõi lòng.


"Thật lòng yêu nhau? Đây là câu nói đùa kiểu gì?!" Nhậm ba lại hỏi.


"Đây không phải là chuyện đùa giỡn!" Hebe lên giọng, cô không chịu được khi người khác xem thường tình cảm của cô và Selina, cho dù người đó là ba của Selina cũng không được!


"Không phải chuyện đùa? Được! Vậy ta hỏi con, hai đứa sẽ đối mặt với fans hâm mộ như thế nào? Đối mặt với ba mẹ trưởng bối ra sao? Công sức đào tạo và tiền bạc đổ vào nhóm nhạc S.H.E của công ty hai đứa sẽ tính sao? Còn S.H.E? Nếu hai đứa yêu nhau, liệu S.H.E có còn tồn tại?" Nhậm ba cũng lên giọng tỏ ra vô cùng hung hăng.


"......" Một loạt câu hỏi trên của Nhậm ba đã khiến Hebe gục ngã, phải làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn Selina, cô ấy đang bật khóc yếu ớt trong vòng tay của Nhậm mama, nhìn vào ánh mắt vô tội như chú nai nhỏ kia, đôi mắt ấy đang để rơi từng giọt nước mắt vừa tròn vừa to... Hebe đau lòng đến cùng cực! Rất muốn bước đến lau nước mắt hộ cô ấy, cô yêu cô ấy, cô không muốn cô ấy khóc...




"Tránh xa con gái ta ra!!!!" Nhậm ba chặn lại bước chân của Hebe, "Từ nay về sau, không được làm phiền đến Selina nữa!!!"


"Không!!! Bà xã, bà xã ơi, bà xã......" Hebe bật khóc kêu to.

.

.

.






"Cậu sao thế bà xã? Tỉnh dậy đi, bà xã....." Selina vừa tắm xong đi vào phòng thì thấy Hebe đang lớn tiếng gọi mình, đã ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Hebe bật khóc vì mơ thấy ác mộng, cho nên đã vội vàng gọi Hebe dậy.


Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Selina đang nhìn mình, cảm giác mất mát tràn ngập trong tim, Hebe nhanh chóng ôm chầm lấy cô gái đang ngồi trước mặt mình, nghẹn ngào nói: "Bà xã, đừng rời xa mình.... Đừng rời xa mình....."


"Ngốc quá, cậu là bà xã của mình, mình đương nhiên sẽ không rời xa cậu rồi. Chỉ là cơn ác mộng thôi, đừng sợ nha, đừng sợ nha~" Selina ôm lại Hebe, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.


"Ác mộng?" Hebe nhẹ giọng hỏi.


"Uhm~ Vừa nãy cậu vừa mơ vừa gọi mình, sao thế? Trong giấc mơ mình làm gì à?" Selina hiếu kỳ hỏi.


"Không.... không có gì đâu, chỉ là rất đáng sợ...." Hebe nhớ lại viễn cảnh trong giấc mơ, trong lòng vẫn cảm thấy run sợ.


"Vậy thôi, nếu giấc mơ đáng sợ như vậy thì đừng nhớ đến nó nữa, chúng ta ngủ lại nhé? Mai còn phải đáp chuyến bay về Đài Bắc nữa~"


"Uhm..." Hebe ngoan ngoãn nằm xuống. Giấc mơ đó... Cứ như là thật, thật đến nổi bản thân không thể tin đó chỉ là một giấc mơ, thật đến nổi bản thân không cách nào thuyết phục được bản thân rằng không cần cảm thấy tội lỗi... Thật sự... không biết phải làm sao.


Do đó, những hành động và không khí ám muội lúc nãy của cả hai người đã biến mất theo cơn ác mộng của Hebe.





____________________





Điền Phức Chân sau khi đã tặng cho công chúa bảo bối của mình sự bất ngờ cuối cùng kia, đã vô cùng khó khăn mà đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng...


"Ella, mình quyết định rồi, mình sẽ bỏ cuộc." Hebe bình tĩnh nói.


"Điền Phức Chân cậu đang nói gì vậy?! Tại sao chứ? Tại sao lại quyết định như vậy?" Ngược lại Ella là người trở nên kích động. Rõ ràng mới hôm qua thôi cô nhóc này nói sẽ không từ bỏ, sao chỉ qua một đêm ngắn ngủi, lại muốn bỏ cuộc rồi?


"Cậu đừng kích động, hãy nghe mình nói." Vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của Hebe khiến người khác nhìn đến đau lòng.


"Cái mình muốn từ bỏ, chính là đoạn tình cảm không được bình thường này. Mình vẫn sẽ yêu cậu ấy, chỉ là không phải "yêu" theo kiểu tình yêu nữa...." Hebe cúi đầu.


"Gia Hoa, dù cho là... mình có thể không quan tâm đến fans nghĩ gì, không để tâm cậu sẽ ra sao, không cần biết công ty sẽ chịu ảnh hưởng gì, không cần hình tượng của S.H.E nữa... Nhưng mình thật sự không thể mặc kệ Nhậm ba và Nhậm mama.... Gia Hoa, mình... Mình không thể......"


"........" Nhắc đến ba mẹ của Selina, Ella cũng trở nên trầm mặc. Không sai, tình cảm vô luân lý như vậy của hai cô gái, làm sao mà gia đình có thể dễ dàng chấp nhận được? Hebe phải làm sao đối mặt với Nhậm ba và Nhậm mama – hai vị trưởng bối vẫn luôn yêu thương và xem Hebe lẫn Ella như là con đẻ của họ?


"Nhưng mà... phải buông bỏ như vậy, cậu không đau lòng sao?" Ella hỏi.


"Không đau lòng ư? Sao mà không đau được, mình đau muốn chết luôn ấy!" Hebe cố ý khoa trương nói lớn.


"Phức Chân..." Ella lo lắng cho Hebe.


"Cậu đừng lo, mình không sao đâu. Mình vẫn sẽ yêu cậu ấy, vẫn luôn yêu... Chỉ là sẽ thay đổi dùng một phương pháp khác để yêu."


Không sai, bà xã à, tôi thừa nhận tôi đã từng ích kỷ muốn sở hữu em, tâm niệm muốn ở bên em đã từng chiến thắng hết mọi lý trí của tôi, nhưng giấc mơ đêm qua, nó quá thật, thật đến nổi tôi không thể xem như không có gì rồi bỏ mặc tất cả. Tôi yêu em, cho nên tôi lựa chọn rời xa.


Xin lỗi em, bà xã của tôi. Xin hãy tha thứ cho sự nhu nhược của tôi. Tôi không muốn em phải đối mặt với những áp lực to lớn kia, tôi không thể bỏ mặc tiền đồ của S.H.E, không biết làm sao đối mặt với Nhậm ba và Nhậm mama, không biết làm sao đối mặt với fans của chúng ta...


Selina, Nhậm Gia Huyên, em phải biết rằng: tôi yêu em. Đây là điều kể từ lúc tôi nhận ra, cho đến bây giờ vẫn luôn là như vậy không hề thay đổi, sau này cũng sẽ như vậy, chỉ là... tôi sẽ yêu em bằng cách khác mà thôi.

.

.

.





_____________________




"Phải về Đài Bắc rồi, thật là không nỡ mà~" Sắp phải lên máy bay rồi mà ba cô gái vẫn còn tỏ ra lưu luyến tiếc nuối, dù sao đây cũng là kì nghỉ dài nhất vui nhất của họ kể từ lúc trở nên nổi tiếng, mặc dù là kiểu kì nghỉ vừa du lịch vừa làm việc.


"Sau này vẫn còn cơ hội đi du lịch mà!" Chị Quyên – quản lý của ba cô gái lên tiếng an ủi.

"Khi nào ạ?" Cả ba cô gái cùng lúc thốt lên.


"Ơ....." Chị Quyên ngẩng người, sau đó nói lớn: "Hey! Các cô có cần phải hợp cạ đến mức độ này không?"


"Hahahahaha~~~"


Hebe nhìn nụ cười của Selina, trong lòng vẫn cảm thấy thật nặng trĩu. Nàng công chúa có nụ cười sáng chói kia, dù có muốn cũng vĩnh viễn không thể thuộc về bản thân...





___________________






"Bà xã lại ngồi với mình đi~~" Lên máy bay rồi, Selina bèn gọi Hebe.


"Uhm, yeah." Hebe đạm nhạt đáp lại.


"Bà xã, cậu sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Có mệt không?" Selina lo lắng khi thấy vẻ tiều tụy của Hebe.


"Không sao, mình vẫn ổn." Hebe vẫn đạm nhạt trả lời.


"Cậu nhìn xem, đây là gì?" Selina vì muốn khiến Hebe vui, đã cố ý làm ra vẻ thần bí mà lấy ở túi xách ra một "bảo bối".


"Đây là...." Hebe nghẹn ngào, đó là đóa hoa hồng bằng giấy mà đêm qua cô đã tặng Selina.


"Đây là đóa hoa hồng không bao giờ khô héo mà cậu đã tặng mình nha~" Selina có chút thẹn thùng nói: "Mình sẽ giữ nó thật tốt, đề phòng khi cậu không chịu thừa nhận."


"Bà xã...." Hebe đột nhiên cảm thấy quyết định trước đó của mình là quá đáng với Selina.


"Sao thế?"


"Không.... Không có gì..." Thôi kệ, về Đài Bắc rồi tính tiếp, công việc tiếp theo rất nhiều, có lẽ cô ấy sẽ không có thời gian nghĩ về chuyện này nữa. Hebe bỗng cảm thấy hận bản thân, tại sao lại ích kỷ như vậy, làm cô ấy phải "rơi" vào tình cảm này? Sao lại bốc đồng không nghĩ đến hậu quả như vậy? Nếu như ngay lúc bắt đầu biết suy nghĩ hơn, có lẽ sẽ không lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như lúc này? Hebe cảm thấy bản thân như bị lạc vào một nơi đầy sương mù, rất muốn thoát ra, nhưng lại không nhìn thấy đường gì cả....


"Vậy... hôn mình đi~" Selina thể hiện sự chủ động hiếm có của mình.


"Moah~" Cố ý bỏ qua đôi môi đang chu ra thật đáng yêu của Selina, Hebe đặt một nụ hôn lên má cô ấy.


"Điền Phức Chân! Cậu muốn làm mình tức chết phải không?!" Selina tức giận thật rồi, bản thân đã biểu lộ rõ ràng như thế, nơi được hôn lại là ở má ư?


"Bà xã à, có rất nhiều người đang ở đây đó..." Hebe không biết phải nói thế nào, đành dùng các nhân viên làm "lá chắn".


"Được rồi.... Lần này tha cho cậu....." Selina cảm thấy buồn cười với bản thân, tại sao trông mắt lại chỉ có Hebe thế này? Đến nổi quên mất xung quanh còn có rất nhiều nhân viên đang ngồi cùng khoang máy bay với họ.


"Phù..." Hebe lén lút thở hắt ra, nhắm mắt lại.


Tuy nhiên cử chỉ nhỏ này đã không qua nổi mắt của Selina. Selina cũng thở dài, sau đó cũng nhắm mắt lại.

.

.

.








Selina:

Bà xã, có phải là cậu đã hối hận rồi không? Hối hận vì làm người yêu của mình, hối hận vì yêu mình, hối hận vì đã tỏ tình với mình? Mình đã nhận ra, cái gọi là tình cảm chị em, thật hoang đường làm sao. Mình đã yêu cậu mất rồi, Điền Phức Chân, mình đã yêu cậu mất rồi. Nhưng... tại sao, tại sao khi mình mới phát hiện ra mình yêu cậu, thì lại cũng cảm thấy được là cậu đang trốn chạy mình? Điền Phức Chân, nói mình nghe, đó chỉ là ảo giác của mình, là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, có được không?


Bà xã, đừng đối xử với mình như vậy. Lúc trước là do mình quá ngốc, quá chậm hiểu, không phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng giờ đây, mình muốn trân trọng phần tình cảm này, mình cũng yêu cậu, xin cậu.. đừng kể cả một cơ hội cũng không cho mình....






Hebe:

Bà xã, xin lỗi em. Bà xã, tôi yêu em, cho nên tôi biết em nhất định sẽ không muốn gia đình mà em thương yêu cảm thấy thất vọng về em, em nhất định không muốn họ phải đau lòng, đau khổ... Cho nên, tôi sẽ không làm như thế. Tôi vẫn sẽ bảo vệ em, cưng chiều em, vậy là đủ rồi. Câu nói "Mình yêu cậu" mang ý vị tình yêu kia, tôi sẽ chôn vùi nó kể từ đây.









~Khu vực bổ sung kiến thức về S.H.E và SH~

Chương 12 này tác giả đã sử dụng bài hát <<Tìm không thấy>> của S.H.E để làm tựa chương, bài hát này có ý nghĩa nói về đôi tình nhân đang rất yêu nhau phải chia xa, xong dặn dò đối phương nếu không ở cạnh nhau thì phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt...


Bài hát <<Tìm không thấy>>:

https://youtu.be/HxV4Y4mE--M


Video về hành trình đi đảo Bali của S.H.E:

https://youtu.be/mUekL5R3kPQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top