Eunbi xinh đẹp như Bạch Tuyết
Ở một dãy căn hộ khá cao cấp ở gần trung tâm Seoul, trong một ngôi nhà lớn màu trắng pha lẫn xanh xanh, có một căn phòng lớn, trong căn phòng lớn có một chiếc giường lớn ngổn ngang đầy thú nhồi bông và một cuộn chăn tròn ủm.
Mẹ Hwang chống tay bất lực nhìn đứa con gái với tính nết dở người này, gương mặt đã cực kỳ khó coi. Gà bông, vịt bông, chó bông, mèo bông, thậm chí cả voi bông đều nằm lăn lóc, quạt thì mở phành phạch cả đêm, cửa sổ còn không thèm chốt khóa. Đồng hồ báo thức đã bị ném vỡ lần thứ n. Bà xắn cổ áo sơ mi, xoa xoa lòng bàn tay lấy chút luồng hơi ấm nóng. Bàn tay bà dần dần đưa lên cao nơi không khí. Dừng lại một chút để lấy đà, bà giáng một đòn thật mạnh xuống cuộn chăn kia, mà chuẩn xác làm sao, lại trúng mông của Hwang Eunbi.
"Áa, gì vậy?" Hwang Eunbi bị đau đớn dọa cho tỉnh cả ngủ, một tay vừa sờ lên chỗ mông còn đau rát, một tay nửa mê nửa tỉnh mở chăn ra đã thấy mẫu thân đứng chống nạnh nhìn chằm chằm mình, liền tỉnh ngủ hẳn luôn, nó giật mình, lắp bắp :
"Sao... mẹ đánh con?"
Gì chứ mẹ nó đáng sợ thứ hai không ai dám nhận nhất đâu. Khiếp lắm khiếp lắm.
"Mày biết hôm nay là ngày gì không?"
"Sao mà con biế... Dạ thứ hai."
Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn mẫu thân vẫn chẳng có chút gì mảy may có gọi là bớt giận, não cá vàng của cô ngay lập tức hoạt động, thì dcm mới nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên đi học!!!
Nhìn vẻ mặt của đứa con đần độn làm bà thở dài, con gái con đứa gì mà chán thế không biết!
"Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhanh lên! Xuống muộn tao cắt cả phần ăn sáng giờ!"
"Ấy đừng, mẹ!!"
Hwang Eunbi vội vã lao vào nhà tắm trong phòng nhanh như chớp. Hôm qua lỡ mò được một bộ manga rất hay nên nó lỡ cày lố tới 2 giờ sáng lận. Mà bây giờ là mấy giờ chứ, mới có 7 giờ, nó mới ngủ có 5 tiếng, nếu không phải là mẹ nó hay một nhân vật tầm cỡ vĩ mô thì đánh chết nó cũng không dậy đâu. Mà ông trời thật bất công, ban cho nó cái não cá vàng như vậy, tối qua nó đã sắp sách vở vào cặp đầy đủ rồi mà lên giường xong cái quên béng luôn!
Nó nhìn vào mình trong gương. Năm nay nó bớt mụn hơn năm ngoái nhiều rồi, ở nhà suốt nên trắng hẳn ra ý. Môi nó lại rất đầy đặn, đỏ mọng như son, mái tóc được mẫu thân bảo hộ như vật quý giá nhất trên đời, nên tóc nó luôn nào cũng suôn mượt lại đen nhánh. Nhiều người trêu nó là Bạch Tuyết. Nó được thể lại cười khoái chí. Năm nay mấy chị hoa khôi kia sao có cửa với nó.
Rửa mặt bằng sữa rửa mặt xong, da mặt nó căng bóng lên, nó cứ đứng búng búng má mình rồi tự cười. Đến khi tiếng mẫu thân cáu gắt vọng từ dưới nhà nó mới sực tỉnh, vội lau mặt bằng khăn, ra ngoài thay đồ chỉn chu rồi mau chóng xuống bếp "lãnh cơm".
Có lẽ là sáng đầu tiên đi học nên mẹ khá ưu tiên cho cô thay vì ông anh Yoongi. Không biết anh ấy đi làm từ khi nào, chắc là từ sáng sớm, quái lạ, tên này bình thường cứ ngủ cong mông đến trưa mới dậy, mà nay lại rời nhà sớm hơn cả nó á?
Ôi, không thể tin được!
Mà tin hay không cũng đâu sao, nó nhanh chóng gạt bỏ vấn đề nhảm nhí này, áp bàn tay vào chiếc bánh kẹp còn nóng nóng ấm ấm trong tay, vừa đi vừa hát vài giai điệu vô nghĩa. Vậy là năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Năm cuối nên nó cũng lo lắm, sợ nhất là trượt cấp ba là về quê trồng rau nuôi cá với ông bà ngoại. Không không, nó muốn ở phòng máy lạnh để làm việc cơ.
Nhà rất gần trường nên nó đã tự đi bộ đến trường vào năm lớp 6. Thật ra là vì năm đó nó béo phì, nên ba mẹ bắt nó vận động thôi. Xí, nó còn tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều là chuyện dễ hiểu. Giờ ai cũng khen nó thon gọn xinh xắn làm nó vừa thích vừa ngán, nó còn mong tăng vài cân nữa đây.
Vừa đến trường thì gặp ngay đồng chí cán bộ thân lâu năm Yewon làm nó vui như trẩy hội, chạy tới tay bắt mặt mừng. Thật ra là màu mè chút thôi, chứ mới hôm kia nó và con nhóc Yewon còn đi nhà sách cơ mà.
"Chào đồng chí, lâu quá không gặp. Mà sao hôm nay đồng chí đi muộn dữ dzậy?"
"Tao qua đường bị một cái xe đạp đụng trúng. Dcm đụng trúng tao xong nhảy lên xe bỏ trốn như phim luôn."
"Rồi có sao không?"
"Tự nhiên ông anh mày xuất hiện và cho tao băng cá nhân. Nó đây nè."
Ủa? Nó không nghe lầm chứ?
Anh nó là người tốt vậy sao?
"Ừm ừm, không sao là tốt rồi..." Nó gật gật ra vẻ lão làng rồi nhanh nhảu bước vào lớp. Lâu lắm rồi không quay lại, hít một không khí của lớp học mà eo ôi nó bụi vài tầng ấy chứ. Mất hết cả cảm xúc.
"Ôi, Eunbi đấy à? Giật cả mình, tao nhận không ra luôn đó."
"Đừng có mà khịa tao." Nó lườm nguýt nhỏ Eunha.
"Ơ, tao nói thật mà. Mặt hết mụn, trắng tinh, xinh hẳn ra. Mà duỗi tóc ở đâu đấy? Dm chất đấy cưng, chị duyệt mày rồi đấy."
Eunha ra ngón cái với vẻ khâm phục làm nó khá đắc ý và tạm thời hài lòng, hất cằm trả lời qua loa.
"Ù uôi, ra đại mấy tiệm salon kia là vịt hóa thiên nga, nhá. Thôi thôi không nói chuyện nữa, tao phải học đây."
Nó là muốn ngắt cuộc nói chuyện để tận hưởng cảm giác mát mát êm dịu từ cửa số, dễ chịu lắm luôn. Nó được "ưu tiên" ngồi bàn cuối vì quá lắm lời, ở đó lại có cửa sổ, cạnh cửa sổ còn có vài chậu sen đá và xương rồng nhỏ xinh, vậy là vào mấy tiết văn buồn chán, nó lại có thứ để nghịch rồi đây.
Thế là vừa tận hưởng được mấy giây thì cô chủ nhiệm đã đùng đùng bước vào, cầm cây thước gỗ bự chảng gõ một phát khá mạnh vào bàn nhưng thiếu điều đã khiến cái bàn đó gãy làm đôi. Thật ra chưa đứa nào xui xẻo đến mức nếm trọn combo các vị của cái thước đó, đến hạng quậy phá như nó cũng chưa được, à không, phải là chưa bị. Nó cùng lắm chỉ nói chuyện trong giờ học hoặc vẽ bậy linh tinh thôi, làm gì có gan trốn học hay vô lễ với giáo viên cơ chứ.
Cô e hèm một cái rồi ra cái vẻ mặt nghiêm trọng hết sức có thể :
"Năm cuối rồi đấy! Từ giờ là tuyệt đối không được lơ là nữa đâu. Tôi là tôi rất quan ngại các anh chị đấy, học hành chẳng ra đâu lại không nỗ lực chút nào, nhìn lớp chọn người ta xem, %#*!^$!!..."
Đấy, cô lại bắt đầu bài thánh ca lớp người ta. Nó ngồi nhẩm nhẩm tính số giây cô chửi, đúng 5 phút không hơn không kém. Chắc là cổ họng cô rồi nên cô không muốn nói nữa, chỉ e hèm một cái theo thói quen rồi mở lời :
"Hôm nay có học sinh mới. Vào đây đi em."
Nó nghe tới học sinh mới thì mắt liền rũ xuống, khác một trời một vực so với thái độ hóng hớt bóng dáng khoan thai đang bước vào từ cửa của cả lớp. Là một nam sinh, siêu cao nha, đẹp trai đấy, mà đẹp kiểu rất lạ, không phải đẹp thuần Hàn, cũng không đẹp thuần Tây hay đẹp kiểu con lai. Là nét đẹp rất thích mắt. Hơn nữa cậu ta còn có một mái tóc đỏ cực kỳ nổi bật. Vài thanh niên trong lớp bắt đầu không ưa tên mới đến, chắc chắn lại là con ông cháu cha cho mà xem.
"Này! Eunbi! Dậy đi, không xem bạn mới à?"
Yewon lay lay cánh tay nó, đáp lại là một giọng điệu uể oải :
"Tao buồn ngủ lắm."
Đến chịu, ngay ngày đầu đã ngủ lăn ngủ lóc thế này.
"Giới thiệu về bản thân chút nhé."
"Chào tất cả mọi người. Mình tên là Moonbin. Mình tới từ Busan. Mong được các bạn giúp đỡ!"
Cậu trai ấy có giọng nói rất to, làm nó ở dưới buồn ngủ muốn chết cũng không thể nhắm mắt, nó ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ đẹp. Người con trai với mái tóc đỏ đang cười rạng rỡ, ánh nắng buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, xinh đẹp biết bao, nhưng thật đáng tiếc là chúng chỉ làm nền được cho cậu ta thôi.
Trông giống nhân vật truyện tranh hơn là một con người. Hwang Eunbi kết luận rồi lại chán chường nằm ụp xuống bàn. Cây xương rồng đã ra hoa, cũng không biết ai chăm sóc nó suốt cả mùa hè mà nó lại đẹp như vậy. Nó trước giờ thích hoa hướng dương, loài hoa của mặt trời, loài hoa của sự ấm áp, chứ không thích xương rồng đâu. Không phải xấu, mà nhìn cứ cục cằn và khó gần.
Và sau đó thì hiển nhiên Moonbin là người bạn đồng hành của nó tạm thời. Nó ngậm ngùi nhìn khoảng trống quý giá của mình nay đã thuộc về người khác, thầm bĩu môi khó chịu. Nếu tên này mà ngoan ngoãn thì nó hoàn toàn có thể khiến cậu ta quy phục mình, nhưng nếu là một tên cứng nhắc, thì nó tàn đời chắc luôn.
Kkkk quả chuối xinh đẹp an tĩnh của mọi người đã comeback rồi đây. Nói thật là dạo này không viết fic chăm nên tay viết xuống quá, chỉ có thể cải tạo lại bé con này để tặng cho mọi người thoi. Đây cũng là do tui sơ suất quá nên nội dung chưa có được vừa ý. Nên sẽ có sự chỉnh sửa nội dung từ chương 2 nhé mọi người. Vậy nha, mọi người ngủ ngon và chúc tuôi thi tốt đi vì mai tui đi học kì đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top