5.
Sau trận thắng vang dội trước Bacon, mọi người rủ nhau đi ăn mừng một bữa thật lớn. Xoã thôi, làm tí men cho nó phấn khởi. Mọi người cười nói vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Chắc cũng được hơn nửa tiếng.
Được một lúc Jiro mắc vệ sinh nên xin phép đi một lát rồi quay lại. Trong lúc đi,có một bạn nữ không may va phải cậu, bạn nữ ngã ra sàn trong có vẻ rất đau. Cậu cũng rất lịch sự đưa tay ra đỡ bạn đó dậy
"Ui da, chảy máu rồi"
Thấy bạn đó là người Việt, cũng xin lỗi rồi hởi han.
" Ừm...đằng ấy có sao không, chầy tay rồi. Để tui kiếm đồ sơ cứu cho đằng ấy nhé"
Bạn nữ kia cũng ngạc nhiên khi gặp người Việt ở đây, bạn liên lắc đầu kêu không sao và lúc nhìn lên người mà mình và phải thì có hơi sốc. Phải SGP Jiro đó không nhỉ, mọi người ăn tiệc ở đây chăng.
"Anh có phải anh Jiro của SGP không ạ"
"À vâng, là mình...."
Mắt như sáng rực lên, bạn nữ ấy hâm mộ Jiro lắm, fan cuồng . Xí xóa quên luôn việc mình bị thương mà xin chụp ảnh các thứ đâm ra khá mất thời gian. Bạn nữ này có vẻ hơi thái quá khi muốn ôm lẫn nắm tay Jiro. Thật ra thì fan girl ai cũng muốn vậy cả. Nhưng có vẻ bạn này Hai ngườI chụp ảnh trò chuyện cũng mất tận 20p.
Ngồi đợi mãi mà không thấy con báo đời của mình đâu nên Lai Bâng có chút sốt ruột. Anh tính đừng lên đi tìm cậu thì Tấn Khoa níu lại và nói để em đi hộ, vì Khoa ăn cũng no nên muốn ra ngoài tiện kiếm Jiro luôn. Thấy vậy Red khều tay Bâng thì thầm:
'Ghê nhỉ,cũng biết lo cho người ta cơ đấy. Nó đi lâu thế chắc bị thằng khác bế đi rồi hahah'
Lai Bâng cũng không vừa mà đáp lại
'Tôi biết tôi ghê mà khỏi nha, lo thân ông trước đi. Trước tôi nghe đâu đấy thằng Khoa mập mờ với nhỏ nào í xinh lắm. Khéo ông lại mất trước tôi á'
Anh khinh bỉ cười khiến Red cũng cạn ngôn, chỉ dám cười trừ.
Khoa đang chạy đi tìm Jiro, ngó nghiêng một lúc thì thấy anh đang "nắm tay" một cô nào đó. 'Thì ra ông anh mình kêu đi vệ sinh là ra đây nắm tay gái á, tí đi đồn'. Em còn thấy cô ấy ôm cả Jiro nữa chứ, trông có vẻ ngượng ngùng mà trông vẫn chập nhận cái ôm thân mật ấy, là sao nhỉ? Không lẽ...... Một ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu em, 'omg ông quý có ny từ khi nào thế, chết chết, phải đi kể cho mọi người nghe mới được'. Trông thì có vẻ là người hướng nội nhưng thật ra em nó hướng tùm lum, báo nhất nhà SGP. Sau khi cô ấy đi thì em chạy lại hỏi
"Anh Quý, ai đấy ?Mọi người chờ anh hơi bị lâu đấy"
"À xin lỗi, kia là fan í mà, nhanh quay lại thôi"
Cậu cười nhẹ rồi định kêo thằng em quay lại thì Khoa phán một câu làm cậu chết đứng
"Phải người yêu anh không, trông thân mật lắm. Nắm tay, ôm nhau đồ đó"
"Gì vậy, bay lại linh tinh cái quần gì vậy"
" Thế sao nắm tay thân thiết lắm mà, nói thật đê. Tin juan chưa để em đi đồn"
"Bay xà lơ tao kí vô đầu chết mom mày giờ"
Cậu thấy tức quá tính kí đầu thằng nhỏ mà nó dám chạy mất. Nó là ông cố nội luôn chứ út iếc gì.
Em lon ton chạy lại bàn ăn. Vẫn không thấy Jiro nên anh cũng hỏi
"Thằng Quý đâu Khoa, tưởng em đi kêu nó về mà giờ nó đâu ?"
"Ảnh đang quay lại rồi. Em kể cho nghe nãy thấy chuyện động trời luôn"
Mọi người thấy em nói vậy thì cũng hóng, không biết út nhà ta hóng hớt được gì mà hí hửng thế.
"Nè nãy đi kiếm anh Quý á, em thấy ảnh với cái bạn nào nắm tay nhau thân mật lắm"
Wow... Mọi người cũng bất ngờ lắm. Nó giấu anh em mình luôn hả.
"Trước giờ anh có thấy nó nói gì đâu ta, hay mới có"
"Đúng rồi, nó cũng bảo nó không có mà nhỉ"
/ xôn xao/
Red ở một bên cũng rất enjoy cái moments này. Và hắn cũng không quên ra khịa Lai Bánh.
" Thấy chưa, tao nói có sai đâu kkk"
Mặt người đội trưởng của chúng ta tối sầm lại, có vẻ quạo rồi. Khoa vẫn tiếp tục nói:
"Đã vậy còn ôm nhau thắm thiết lắm"
"Omg, tin Juan chưa Khoa"
"Chắc Juan rồi, mà hỏi thì ổng chối"
Đối với mọi người thì điều này rất bình thường nhưng đối với Lai Bâng thì nó lại không. Ai chẳng buồn khi biết người mình thương có người khác. Khó chịu nhưng cũng không thể làm gì vì anh biết anh chẳng là gì với cậu cả. Tự trấn an bản thân rằng chắc không phải đâu. Anh chửi thầm: Moẹ, nó có ny mà nó dám giấu mình, giờ thì con đũy tình yêu nó quật rồi chạy sao được.
Cậu quay lại bàn tiệc, nhìn mọi người nhìn mình với ánh mắt dò xét, chắc thằng quỷ kia lại kể linh tinh rồi:
"Tấn Khoa ! Kiếm thầy con dao coi. Thằng quỷ bớt bớt cái mỏ lại nha mầy"
"Hì hì, em không biết gì hết"
Mọi người tiếp túc nhậu một cách vui vẻ riêng ai đó có vẻ không nhập hội được rồi. Cậu thấy anh im rẻ chứ không có nói nhiều như lúc nãy thì tới khều khều vài câu
"Ê Lai Bánh, mắc ị hay gì trông mặt đần thế"
Anh vẫn không nói gì, tự nhiên rồi vớ lấy cốc bia một ngụm hết sạch. Hành động của anh làm cậu có chút bất ngờ. Không dừng lại ở một cốc, anh tiếp tục tu hết cốc này đến cốc khác.
"Êy êy, đứa nào cản thằng Bánh nhanh. Nó uống hết thì anh em lấy gì uống"
"Dừng thôi Bánh ơi, hơn chục cốc rồi. Kẻo mai lại không dậy nổi.
Mọi người nói nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt vào tai cả. Đầu anh cứ mông lung chả biết trời đất như nào mà cứ nốc. Anh cũng không biết sao mình uống nhiều như vậy. Red phải giật lấy cốc bia trên tay anh thì anh mới dừng lại.
"Nghỉ nha mày, say lắm rồi đấy. Tí không đứng nổi đâu"
Anh chính thức gục ngay tại chỗ.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau Jiro phải vác còn heo khùng này về. Vì vướng khứa đội trưởng này nên anh với cậu là người về sau cùng. Người anh nồng nặc mùi bia. Gọi taxi rồi cậu cùng anh về khách sạn. Trên đường về anh nói mớ liên tục, lải nhải liên tục khiến cậu thấy khó ưa.
"Lợn Lai Bánh, nốc cho cố vô rồi giờ lải nhải như khùng"
Cậu véo má anh. Anh bỗng túm lấy tay cậu khiến cậu giật mình. Đâu đó có tiếng thút thít.
"Gì vậy, tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì ngồi hẳn hoi lên, dựa vào người ta muốn nhức hết cả người rồi"
Anh vẫn không nói gì..... Vài tiếng lách tách nhỏ phát ra....Anh đang khóc.......
'Gì vậy, sao nó khóc vậy. Có ai làm gì nó đâu nhỉ' Quý có chút bối rối.
"Qu..Quý.....Quý...."
"Hả, sao. Tự nhiên khóc vậy"
"Quý....Quý đừng bỏ...đừng bỏ tui mà. Bâng.....Bâng mến Quý lắm. Đừng bỏ Bâng theo người ta mà. Tôi...thích....Q"
.........
........
______________________________________
Em hứa là em sẽ trả kèo cho mọi người mà. Tối thêm chap nữa nha.
Sắp thi nửa học kì rùi. Chúc mọi người thi tốt trước nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top