4. Extra

Tất cả đều là tưởng tượng của mình, mong rằng mọi người sẽ không áp đặt lên người thật ạ. Câu chuyện này mình lấy ý tưởng từ 1 câu chuyện trên tiktok nên nội dung cùng cách hành văn sẽ có nét giống. Cũng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ạ.

---

Lần đầu gặp anh, cậu mới 16 tuổi, nhỏ xíu, mái tóc hơi rối, đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm ấy, ba cậu đưa về nhà một cậu thanh niên trẻ khá chững chạc. Khoảnh khắc cả 2 chạm mắt nhau, anh đã nhìn cậu không chớp mắt...

Đến khi cậu vênh mặt hỏi anh: "Trên mặt tôi dính gì sao?" Anh mới giật mình ngượng ngùng, môi mấp máy vài ba từ... nói tôi xin lỗi !

Không hiểu sao anh bị cậu thu hút một cách lạ kì, nghĩ đến mất hồn mất vía, còn cậu thì tỉnh rụi, chẳng thèm để ý đến chàng thanh niên đang ngây ngốc vì cậu. Sau đó anh hỏi ba cậu thuê một phòng trong nhà cậu, cả 2 dường như gặp nhau mỗi ngày. Sống cùng nhà nhưng đường ai nấy đi, đối với cậu, anh là người quen của ba, là người lớn rồi, nên cậu không coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi qua lời kể của ba, cậu cũng biết được anh 20 tuổi, nhiệm vụ ở đây là công việc đầu tiên của anh trong quá trình học Đại học. Tuy còn bỡ ngỡ với đường xá nơi đây, nhưng lạ một điều là anh thích nghi rất nhanh. Anh ít nói, nghiêm nghị thế nhưng khi gặp cậu anh lại lúng túng, mặt mày đỏ tía, làm cậu muốn trêu anh. Có lần trong bữa ăn, cậu lấy một ít kem trên bánh trét lên mặt anh, thấy mặt anh như vậy, cậu ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo. Anh thẹn quá hóa giận, bước nhanh tới nhà vệ sinh rửa mặt rồi nhanh chóng bỏ lên lầu.

Đến tối vẫn chưa thấy anh xuống, thấy cũng tội nghiệp, cậu đành cầm ly sữa đem lên để tạ tội. Thế nhưng gõ cửa mãi vẫn không có người trả lời, cậu đành xuống nhà có ý đợi, muốn xem mặt mũi anh ra sao. Cả tuần anh không về, hỏi mãi ba cậu mới trả lời anh đang đi công tác bận việc không về được, ngày thường có anh bên cạnh đã quen, nay bỗng cậu thấy thiếu thiếu, cậu nghĩ do cậu chơi ác với người ta nên giờ thấy tội lỗi thế thôi.

Tuần sau anh về, bước vô nhà thấy cậu nhưng lại vờ như không thấy, xách vội vali lên phòng không để cậu nói được câu nào. Từ đó anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng làm cậu tự ái ghê gớm.

Một hôm cậu đang đi chơi với bạn, giữa đường xe lại hư, từ chỗ ấy về nhà lại khá xa, thế là cậu phải dắt bộ về, đường tối cậu thấy sợ ma. Vừa đi vừa run, vậy mà xui sao lại gặp anh lái xe ngang qua. Dù vẫn còn giận nhưng anh vẫn giúp cậu dắt xe về, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào. Gần tới nhà, anh quay ra nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao em ghét tôi thế?"

Bị hỏi bất ngờ, cậu ấp úng: "Tôi ghét anh hồi nào!"

Anh nhìn vào mắt cậu: "Thế sao em lại để tôi khóc vì trò đùa oái ăm của em, còn em thì cười?"

Bất giác cậu thấy lúng túng. May quá vừa tới nhà, cậu vội vã cảm ơn rồi xuống xe vào nhà, để anh ngẩn ngơ nhìn theo...

Đêm ấy lạ thật, không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là cậu nhớ tới khuôn mặt của anh ấy, nhớ tới đôi mắt như ánh sao lung linh trước mặt, lần đầu tiên cậu bị mất ngủ vì một chàng trai. Sáng ra, trước khi đi học, cậu cố ý chờ xem có gặp anh không, nhưng không gặp, cậu phải đi học rồi. Chiều về cậu cũng không gặp. Ba cậu nói, anh có chuyện phải về lại thành phố gấp, anh có gửi tới cậu lời nhắn dặn dò hãy ăn đủ bữa và ngủ sớm, đợi anh trở về. Mấy ngày không có anh ở nhà, cậu như người mất hồn, ngủ không ngủ, ăn còn chẳng thèm động đũa tới, cứ đi tới đi lui, ăn ngủ không yên...

Đến khi anh trở về, vừa thấy anh bước vào cửa, cậu mừng như vớ được vàng, ánh mắt long lanh, cậu cười nói luyên thuyên rồi bỗng ôm chầm lấy anh. Mặc dù anh lớn tuổi hơn nhưng chiều cao lại có chút chênh lệch, người cậu bé tí nhưng khi ôm, bờ vai của cậu rất rộng, có thể tùy ý mà dựa dẫm. Anh có chút bất ngờ liền bỏ vali xuống và cũng đáp lại cái ôm của cậu, ánh mắt âu yếm nhìn cậu không ngừng và cuối cùng hỏi cậu một câu: "Em nhớ tôi lắm hả?"

Bị hỏi bất ngờ cậu liền bỏ anh ra, cậu khựng lại mấy giây, mặt mũi đỏ ửng, xấu hổ ... như ăn trộm bị bắt quả tang. Cậu vờ như có việc liền nhanh chóng bỏ đi.

Sinh nhật 17 tuổi của cậu, cậu mời bạn bè đến nhà chơi, một đám nhoi nhoi như con nít, cười đùa ầm ĩ. Tới tối tiệc tan, lúc về phòng ở lầu hai, cậu thấy anh đứng đó, trong bóng tối anh nắm lấy tay cậu, đưa cậu một món quà cùng lời chúc đính kèm bên trên, rồi anh lặng lẽ bỏ đi. Cầm lấy món quà trên tay, cùng với hơi ấm từ bàn tay anh khi nãy, cậu tủm tỉm cười, hồi hộp ...Về phòng, cậu mở lấy hộp quà, cả đêm cứ ngắm nhìn chiếc vòng ấy, từng chi tiết be bé đều được cậu chú ý quan sát kĩ, đẹp ơi là đẹp! Mở ra bên trong tấm thiệp mỏng có bức thư ngắn kèm theo:

" Gửi em, người con trai tôi thương
Chúc em sinh nhật vui vẻ
Lần đầu gặp em, em đẹp như bức tranh
Lần thứ hai gặp, em tinh quái như một con mèo
Lần thứ ba gặp, tôi thực sự đã bị em lấy mất trái tim
Bây giờ, tôi bắt đền ...em để trái tim tôi ở đâu? Tôi muốn em hãy trả lại...!"

Trời đất, giờ phải làm sao đây? Đọc xong bức thư, cậu tái mặt. Lại thêm một đêm trằn trọc, lỡ ngày mai gặp, thì biết ăn nói làm sao?

Mối tình đầu của cậu bắt đầu như vậy, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Năm ấy cậu thi, lần đầu được chạm tới giấc mơ du học. Cậu nhanh chóng làm thủ tục du học.

Nhưng cũng cùng năm đó, gia đình anh xảy ra biến cố phải trở về thành phố gấp. Anh gọi điện cho ba cậu, xin ông đưa cả gia đình đi, anh sẽ sắp xếp chuyến bay, nhưng ba cậu nhất quyết không chịu! Anh lại cầu xin ba cậu cho anh được cưới cậu để đem cậu đi nhưng đời nào ông để con trai mình cưới một chàng trai chứ!

Những chi tiết này cậu không hề hay biết, lòng cứ thấp thỏm chờ và thầm trách anh sao lại nỡ bỏ đi không một lời từ biệt ...!

Và rồi biến cố năm ấy ập tới, ba cậu ngã bệnh nặng, giấc mộng du học vỡ tan. Cả gia đình cậu tan tác như những chiếc lá cuối Thu rụng, cậu buồn đau một thời gian dài...

Rồi cậu cũng gượng dậy giúp mẹ bôn ba, buôn bán nuôi sống cả gia đình. Và cậu lấy vợ, hai vợ chồng tương đối hạnh phúc nhưng cô gái ấy lại không biết rằng trong cậu đã có một hình bóng mà thời gian chẳng thể nào xóa nhòa được. Đứa con gái ra đời cũng không cứu vãn được vấn đề. Có lần, cậu xin chị li dị để có thể đường đường chính chính bên cạnh người cậu yêu, nhưng chị không chịu!

Nhưng rồi cậu phát hiện vợ mình mang thai lần thứ hai. Đành vậy, có những lúc buồn, cậu ôm con mà nhớ tới anh, với những yêu thương cũ, ánh mắt anh đã từng dành cho riêng mình cậu. Sau này cậu đã biết rõ câu chuyện trước khi ba bệnh, kể lại với giọng ân hận: " ...Biết vậy ba đã gả con cho người ta!" Khi cậu biết anh tìm mọi cách để có thể đưa cậu đi trong tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ, anh không làm sao hơn được, cậu tin chắc anh cũng đau lòng như cậu, khi còn yêu đành phải xa nhau. Và cậu chấp nhận số phận, không còn oán trách anh nữa. Sau đó không lâu, có người gửi cho cậu ít tiền cùng số điện thoại của anh bên Mỹ. Cậu cầm đọc mà hai hàng nước mắt chảy dài, chẳng biết để làm gì, nhưng cậu vẫn cất kĩ bức thư và số điện thoại của anh, để thi thoảng lấy ra nhìn, mà lòng buồn không nguôi...
Lần thứ hai mang thai cậu thấy chị yếu hẳn, không còn dáng vẻ vui cười như trước. Mang thai 6 tháng mà bụng chị nhỏ xíu, thân hình gầy như que củi, trong lòng có chút xót xa.

Bỗng tối vợ cậu về, mẹ con thầm thì to nhỏ, có chuyến đi vượt biên. Mẹ chị muốn cậu ở lại, để con và chị đi, nhưng chị nhất quyết không chịu! Và cuối cùng mẹ vợ phải nhượng bộ. Vậy là vợ chồng, con cái cậu dắt dìu nhau ra khơi. Tàu gặp bão, cơn giông tưởng như đã nhấn chìm con tàu mấy lượt, vậy mà trời thương, may sao con tàu rách nát vẫn tiếp tục chạy. Nhưng mấy hôm sau nữa thì máy hư, hết nước, hết thức ăn và lênh đênh vô định trên biển... môi nứt nẻ, rướm máu, sức tàn lực kiệt. Mấy lần cậu nhìn vợ hôn mê tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại mà lòng không khỏi xót xa.

Không biết bao lâu, chị đã tỉnh dậy trong bệnh viện xa lạ, đầu đau như búa bổ. Theo lời của người y tá, đây là hòn đảo nhỏ nằm gần Mỹ. Không hiểu sao như một lời trăn trối, cậu rút trong túi áo ra tờ giấy ghi số điện thoại của anh đưa cho cô y tá gọi giúp, nói cậu đang gặp nạn ở đây. Còn mình thì chăm sóc vợ.

Qua hôm sau, trong cơn thập tử nhất sinh, cái thai có biểu hiện sinh non mà chị lại quá yếu. Bác sĩ lo lắng, không biết có thể cứu mẹ lẫn con không? Trong cơn mê, chị nghe thấy tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái. Bác sĩ quyết định mổ.

Như một cơn gió lốc, anh của ngày tháng xưa cũ, vẫn cao gầy, dáng vẻ thư sinh, tuy khuôn mặt bơ phờ, mái tóc đen rối bời, cặp mắt đen huyền, giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa, bởi từ lúc anh nhận được cuộc gọi từ người y tá, anh đã không hề chợp mắt...

Chuyến bay tốc hành đã đưa anh tới hòn đảo nhỏ này, và giờ đây đang nhìn cậu bế đứa con nhỏ trên tay. Trước kho qua đây, anh không nghĩ cậu đã lấy vợ, có con và thêm một em bé sắp chào đời.

Đứng đó nhìn cậu, anh đau đớn, xót xa, đầu óc anh tràn đầy xúc động. Anh tự véo tay mình mấy lần, để biết chắc đây không phải là một giấc mơ. Khoảnh khắc đau đớn, ngỡ ngàng rồi cũng qua đi. Anh thảo luận với bác sĩ, nói chuyện với vợ cậu, giới thiệu sơ sơ về mình và anh khẩn cấp liên lạc với bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ. Ngay ngày hôm đó, gia đình cậu được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn. Chị và con được cứu sống. Đứng ngoài phòng nhìn, đứa bé gái sinh non, lớn hơn con mèo một chút ngọ nguậy trong lồng kính, cảm giác ngập tràn yêu thương như chính con mình. Anh ngỏ lời với cậu, xin được làm cha đỡ đầu của cô bé. Trước hôm về lại Mỹ, anh và cậu lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện. Ở ngoài nhìn cậu ốm xanh như tàu lá! Ánh mắt yêu thương, như nhiều điều muốn nói nhưng rồi anh lựa chọn im lặng, có những điều phải giữ lại cho riêng mình.

Cậu nhìn anh cảm kích, biết ơn. Những thứ này có ý nghĩa gì với những điều cậu đang chất chứa trong lòng. Cũng như anh, cậu biết mình không thể nói hay biểu lộ những gì mình đang nghĩ, tự nhủ lòng ...phải quên thôi! Ánh mắt nhìn nhau thăm thẳm như biển sâu, cậu chỉ nói được một câu: "Em xin lỗi!"

Trước lúc chia tay, anh trao riêng vợ cậu một phong bì, bên trong có một xấp tiền mặt. Vợ cậu tự ái, không nhận, nhưng anh cứ bắt vợ cậu phải nhận, anh nói: "Coi như tôi cho mượn, sau này gia đình cô có thì trả lại tôi...!" Năm tháng sau, gia đình cậu chính thức định cư ở Mỹ.

Thời gian qua nhanh, hai năm sau đó gia đình cậu lại chào đón thêm cu tí ra đời. Nhìn ba đứa con ngày một lớn, giờ cậu đã bình thản hơn, sóng gió trong lòng đã dịu đi nhiều. Mỗi ngày đến lễ lớn hay sinh nhật cậu, anh đều gửi thiệp, gửi quà. Nhưng hai bên không ai nói chuyện trực tiếp, cậu thấy vậy cũng tốt, thôi thì cố coi như "chỉ là một giấc mơ đã qua" - một giấc mơ ta đã từng có nhau! Hai vợ chồng cậu bắt đầu có công việc ổn định và đời sống vững vàng. Món nợ 2 ngàn USD năm xưa cũng đã trả hết. Nợ tiền thì trả được ...nhưng nợ tình thì biết phải làm sao? Có một điều làm cậu bứt rứt là anh không lấy vợ, ngoài 30 mà vẫn còn độc thân. Tính chất công việc của anh phải đi nhiều, anh xem nó như một niềm vui khi không có cậu bên cạnh ...

Mẹ anh thỉnh thoảng trò chuyện với cậu qua điện thoại, bà thương cậu như con dù chưa một lần gặp mặt, tuy nhiên bà biết cậu qua một tấm ảnh trong phòng anh. Những gì bà nói làm trái tim cậu đau nhói, làm cậu cảm động đến khóc được, và qua bà, cậu biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Cậu gọi bà là mẹ, và các con cậu gọi bà là bà nội. Một chiều mùa thu, bà điện cho cậu biết anh đang ốm nặng. Cậu muốn thăm lắm nhưng vì công việc không thể nghỉ, hơn nữa có những lí do cậu không thể đi được. Cậu chỉ có thể gửi bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh.

Hôm biết anh xuất viện, cậu gọi điện hỏi thăm nhưng anh còn yếu, chưa nói chuyện được. Mẹ anh vừa khóc vừa nói với cậu: "Con biết không, họ hàng, bạn bè đều gửi rất nhiều hoa tới bệnh viện, thế nhưng, nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con, đem về nhà để trên đầu giường..." Cậu đã khóc khi nghe những lời đó.

Hai năm sau, đang giờ làm việc, mẹ anh gọi báo cuộc phẫu thuật của anh không thành công và mong cậu hãy tới bệnh viện, đó là mong ước cuối cùng của anh. Cậu bỏ hết công việc lên thăm anh lần cuối, đi cùng cậu có bé giữa, đứa trẻ năm nào nhờ anh mà được cứu sống. Nhìn anh trên giường bệnh, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, lần đầu và lần cuối, cậu khóc cho tình yêu của cậu và anh. Khóc thương cho người đàn ông đã yêu cậu bằng tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ, chưa hề đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì. Trong giây phút hiếm hoi, cậu cố gắng nói: "Có lẽ anh chưa từng biết, em yêu anh, yêu rất nhiều, em cũng chưa từng quên anh, chưa từng muốn bản thân hạnh phúc bên người khác không phải anh, em vẫn luôn chờ đợi anh nhưng cũng từng có lúc muốn buông bỏ. Em nhớ anh, nhớ những cái hôn vụn vặt, nhớ khi anh dịu dàng ân cần quan tâm em, nhớ những dấu vết trên cơ thể khẳng định anh là của em. Em nhớ, nhớ hết mọi thứ về anh, nhớ anh của ngày xưa, cũng nhớ anh của bây giờ. Nhưng em có tư cách gì đây? Em xin lỗi, xin lỗi vì đến bên anh chậm trễ, vì bản thân không chịu nói ra ...Nếu có kiếp sau, hãy để em bù đắp lại cho anh nhé?" Anh cười, bảo cậu đừng buồn, đời người có sinh, có tử. Anh cảm ơn Thượng Đế, đã cho anh gặp và yêu cậu. Cậu đau đớn nghẹn ngào, rốt cuộc cũng chỉ nói được một câu: "Em xin lỗi!"

Ánh mắt đen huyền, cái nhìn đằm thắm, anh thu hết tàn lực nói với cậu: "Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi!"

Rồi anh trút hơi thở cuối cùng.

Đám tang anh vào một ngày đông buồn...

Cậu trở về cuộc sống thường ngày. Thế gian giờ đây thiếu anh, nhưng trong lòng cậu, anh vẫn có một vị trí đã biết. Còn về phần vợ cậu, chị cũng đã nhận ra người con trai năm ấy cứu lấy con mình cũng chính là người cậu yêu. Chị cuối cùng cũng chấp nhận, chấp nhận trái tim cậu thuộc về chàng trai ấy chứ không phải chị.

Ba tháng sau đám tang anh, cậu nhận được thư mời của luật sư, sẵn dịp cậu thăm mẹ anh, bà giờ đã già đi nhiều sau cái chết của con trai.

Hôm mở di chúc của anh, cậu mới biết cả ba đứa con đều có phần trong tài sản của anh. Dù không nhiều nhưng đủ để ba đứa con cậu có thể vào học những trường tốt nhất.

Chiều tàn, bên ngôi mộ anh, cậu lặng lẽ thầm thì những lời yêu thương mà lúc anh còn sống cậu không thể nói. Theo gió, cậu gửi tới anh, những lời của một tình yêu, mà cậu biết rằng kiếp này ...hay cả kiếp sau cậu đều ao ước được có, cũng như được gặp lại.

Văng vẳng bên tai, cậu nghe có tiếng anh thì thầm: "NẾU CÓ KIẾP SAU, XIN EM ĐỪNG NÓI CÂU XIN LỖI!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top