3.

Red hiện giờ đang là nhân viên của một quán bar gần nhà, anh đã làm ở đây được vài tháng, vì rất chăm làm nên ông chủ thương anh rất nhiều. Thế nên ông ta đã quyết định đưa anh lên làm quản lý, Red rất vui mừng vì điều đó, doanh thu của quán cũng từ đây mà tăng lên đáng kể.

Dạo gần đây trong quán bar anh làm luôn xuất hiện một cậu nhóc xinh trai, cái má phúng phính dễ thương hết chỗ nói. Cậu nhóc này luôn đi cùng đám bạn nó đến đây mỗi ngày, khi nào đến chắc chắn sẽ luôn chọn chỗ gần anh.

Ừ thì cũng do nó đến đây nhiều lần nên anh cũng có để ý nó, người gì đâu mà dễ thương quá trời, theo anh được biết thì nhóc ấy tên là Khoa, hiện đang là sinh viên năm 3.

Hôm nay Red được nghỉ nhưng anh vẫn tới bar để xem nhân viên làm việc như thế nào, vì vậy anh đã chọn 1 chiếc bàn khuất để ngồi quan sát. Anh để ý hình như hôm nay nhóc Khoa ấy không có tới thì phải, nghĩ một lúc anh cũng thấy nhớ nhớ nó. Red nghĩ rằng chắc do ẻm bận nên không đến được, thế nên đành ngậm ngùi ngồi một mình, trên gương mặt vẫn hiện rõ dòng chữ là "nhớ Tấn Khoa vl".

Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bỗng có 1 bóng dáng cao lớn đến bàn anh. Red chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã mở lời trước.

Cậu nhóc: chào anh, em có thể ngồi đây được chứ?

Red: cậu là ai?

Cậu nhóc: em là ai không quan trọng, quan trọng là em có thể ngồi đây với người đẹp được chứ?

Red: quán còn nhiều chỗ mà, sao lại phải ngồi với tôi làm gì? Tôi với cậu có quen biết à?

Cậu nhóc: trước lạ sau quen thôi nè

Dứt lời, nhóc ấy cứ thản nhiên mà ngồi xuống kế anh. Red cứ mặc kệ nó mà vẫn nhìn vào nơi khác.

Cậu nhóc: sao người đẹp lạnh lùng với em thế, biết em buồn lắm không hả?

Red: tôi với cậu chưa từng biết nhau, việc gì tôi phải đối xử thân thiết với cậu?

Cậu nhóc: haha, anh không biết em thật à? Em hay đến đây lắm đó

Red: ừ không biết

Cậu nhóc: thế giờ cho em làm quen nhé

Red: tôi không thiếu bạn, càng không có nhu cầu làm quen với cậu

Cậu nhóc: chỉ là bạn thôi cũng không được sao?

Red: không

Cậu nhóc: nhưng em đã để ý anh lâu rồi đó, bộ anh không thể cho em một cơ hội làm quen sao?

Red: tôi có gì để cậu chú ý đâu chứ?

Cậu nhóc: chỉ đơn giản là em thích anh thôi

Red: ngoài kia còn biết bao nhiêu người đẹp hơn tôi, sao lại thích tôi?

Cậu nhóc: tại em mê cả gương mặt này lẫn cơ thể của anh đấy

Red: cậu thật biết đùa

Về phía Tấn Khoa, cậu bây giờ đang tức muốn xì khói luôn, vì bàn của cậu cũng nằm ở góc khuất nên khó có thể thấy được. Thế nhưng xem người thương của nó kìa, Red thì đang rất vui vẻ nói chuyện với người con trai khác mặc cho cậu ta liên tục có những hành động đụng chạm cơ thể anh.

Tấn Khoa xin thề rằng nếu quán hôm nay vắng khách thì cậu đã đấm tên kia từ lâu rồi, đã thế người thương của cậu cũng không né tránh thằng kia cơ, tức chết mất thôi.

Bâng: làm gì mà mặt căng dữ z em trai

Quý: Bâng nó nói đúng đó , trông mặt em căng vãi

Khoa: mấy anh nhìn anh Rin kìa, cứ nói chuyện với thằng kia hoài, em không chịu đâu, anh Rin là của em mà

Bâng: mà nay ổng không thèm chú ý tới m luôn mới ghê

Khoa: thì đó, đáng ghét quá

Quý: tội chú em, đành lòng vậy thôi chứ biết sao giờ

Bâng: không ấy m đè ổng ra ăn sạch luôn đi

Quý: cái lồn má, chỉ nó gì đâu không thế

Khoa: thôi em không biết đâu huhu, mà thằng kia nó cứ đụng chạm anh yêu của em hoài à, em đi ra nói chuyện với nó đây. Mấy anh về trước đi

Chưa kịp để mấy người kia đáp lại thì cậu đã phóng vụt đi mất rồi.

Khoa: nè cậu kia, đừng có động đến người của tui nữa

Nhóc kia: đây là ai vậy anh?

Red: à khách quen của quán ấy mà

Nhóc kia: ô thế chỉ là khách thôi sao lại ra lệnh cho tôi thế này? Người đẹp này là của cậu à?

Khoa: anh ấy là của tôi, thế nên đừng có động vào

Nhóc kia: không có bằng chứng thì đừng nói, cậu không có cửa so với tôi đâu, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch

Khoa: má nó, anh Rin, đi theo em

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh rồi dắt anh ra khỏi quán trong sự cay cú của hắn ta. Hắn thấy thế đành nuốt cục tức mà đi tìm con mồi mới.

* Trong xe của cậu

Red: này em làm gì thế, bỏ anh ra coi

Khoa: em hỏi thật, anh có thích em không Rin?

Red: sao em lại hỏi vậy?

Khoa: trả lời em

Red: để làm gì? Cho anh một lí do để anh phải trả lời đi

Khoa: em thích anh lắm, nên không muốn ai khác tiếp xúc thân mật với anh đâu. Nhưng mà em cũng đâu là gì nên không thể nào giữ anh lại được

Nói rồi cậu liền cúi gằm mặt xuống, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Red: thôi nào, đừng khóc chứ. Tôi với cậu có là gì đâu mà khóc vì tôi làm gì?

Khoa: nhưng em thích anh, thật sự thích rất nhiều. Đôi lúc em nghĩ rằng nó không đơn giản là thích nữa mà là yêu rồi

Red: haha có khi đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi nhóc ạ. Và tôi cũng nói luôn, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi

Khoa: anh, cho em một cơ hội được không? Chỉ cần cho em một cơ hội thôi rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy, được không anh?

Red: một cơ hội sao? Đối với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu à? Đừng phí thời gian vào tôi như thế chứ?

Khoa: anh đừng có chối, em biết là anh cũng thích em rồi

Ôi đệt mợ, sao thằng nhóc này lại nói toẹt ra thế, thì đúng là anh thích nó thật nhưng anh chưa muốn quen đâu. Nhóc ấy cũng cần học nữa mà.

Red: ai nói đấy?

Khoa: anh không cần biết. Giờ anh trả lời em đi, anh có thích em không?

Red: ừ thì cũng có, nhưng anh chưa muốn quen ngay bây giờ đâu. Còn nếu quen chính thức thì anh nằm trên, oke chứ?

Khoa: anh không muốn ngay bây giờ là chuyện của anh, còn việc anh nói anh thích em tức là khẳng định 1 phần anh là của em rồi. Quen thì em chấp nhận cho anh nằm trên, với em trên dưới không quan trọng đâu, miễn anh thích thì em chiều

Red: ơ thôi cũng được, tạm như thế đi

Khoa: giờ ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé, khi nãy anh làm em ghen lắm đấy

Red: ơ ơ anh nằm trên mà, thằng nhóc này, buông anh ra coi

Khoa: thì anh vẫn nằm trên đấy thôi, còn em nằm trong

Red: dmm Khoa, buông anh ra, định làm trong xe hay gì, bỏ ra

* Các bạn thích thì tui làm thêm p2 nữa có H ạa, hong thì kết tại đây thôi nhee. Mọi lượt bình chọn và cmt chính là động lực của tui 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top