2.

Dạo này Tấn Khoa đang rất đau đầu vì anh người yêu của mình. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay anh không chịu ăn cơ, có nói cỡ nào cũng nhất quyết không ăn. Người anh ốm lại càng thêm ốm, mặc dù có người yêu eo thon thì thích thật đấy, nhưng mà ốm quá em ôm không có đã.

Tấn Khoa cũng cố thuyết phục anh ăn nhiều vào rồi thế nhưng anh toàn bỏ ngoài tai. Em tức lắm chứ, vì anh bé của nó chẳng chịu nghe lời gì cả. Nhưng em có làm gì được không? Tất nhiên là không rồi. Thế nên đành để anh như vậy, em nghĩ rằng cách đó có thể khiến anh suy nghĩ lại về việc nên ăn nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của em, tần suất bỏ bữa của Hoài Nam ngày càng tăng dần lên.

Em biết rằng cứ để như vậy hoài không ổn, thế nên hôm nay em quyết định rằng sẽ đi hỏi rõ anh mọi chuyện.

Khoa: nè anh rin, sao anh cứ bỏ ăn hoài vậy, không có tốt đâu ạ

Red: tại anh không đói thôi, em không cần lo cho anh như thế

Khoa: không lo làm sao được, anh ngày càng gầy đi ấy, em xót chết mất

Red: anh không sao mà, với tăng cân nữa trông anh sẽ hết đẹp trai

Khoa anh lúc nào cũng đẹp trai trong mắt em mà, sao phải bỏ ăn để giữ dáng như thế làm gì?

Red: em không hiểu đâu

Khoa: bây giờ anh muốn sao? Anh ăn hoặc em sẽ dùng biện pháp mạnh để ép anh ăn, anh chọn cái nào?

Red: không cái nào hết, anh không muốn ăn đâu huhu

Khoa: anh mà không ăn là em đè anh ra chơi anh ngay lập tức đấy nhé

Nghe đến đây, nét mặt của Red từ làm nũng dần chuyển sang lo sợ. Bởi anh biết, Tấn Khoa này nói là làm, mà mọi người cũng biết rồi đó. Rằng có khi nào làm xong mà anh lết nổi xuống giường không? Hôm nào nhẹ thì còn may ra, không thì thôi luôn.

Red: thoii anh hứa anh sẽ ăn màa, đừng có dùng biện pháp đó nha nha

Khoa: anh bé giỏi, giờ thì đi ăn đi

Red: thôi tí anh ăn sauu, giờ còn sớm màaa

Khoa: còn sớm gì nữa, mau đi ăn ngay cho em

Thế là Red đành ngậm ngùi mà lết xác đi ăn. Trong lòng rất không muốn nhưng vẫn phải cố ăn.

Khoa: anh ăn lâu thế?

Red: tại anh hong đói

Khoa: ăn nhanh đi nè, anh cứ bỏ bữa sẽ không tốt đâu

Red: anh ăn thêm tí nữa thôi rồi Tấn Khoa cho anh bỏ nhaa, chứ anh ăn hong nổi nữa

Khoa: haiz thôi được rồi, anh ráng ăn thêm đi ạ

Red: yêu Khoa lắmm

Khoa: giá như lúc làm tình anh cũng nói được giống vậy thay vì chửi em

Red nghe câu đấy xong liền khựng lại vài ba phút, mãi lúc sau mới load được.

Red: em thử nằm dưới đi rồi biết, đau chết anh

Khoa: hoi thương anh màa

Red: thương của em ý là làm không thương tiếc ấy hả?

Khoa: nào có, em làm nhẹ lắm rồi đó

Red: coi như anh xin em, mỗi lần làm là em hành anh lên bờ xuống ruộng như gì vậy á

Khoa: chỉ có lúc ghen mới thế thôi màa

Red: lúc ghen còn ác hơn bình thường thì có

Khoa: tại em sợ mất anh mà

Red: có cho tiền anh cũng chả dám làm em ghen đâu

Khoa: thế thì tốt hehe. Sẽ không ai dành anh với em cả

Red: anh ăn xong rồi, đi rửa chén phát

Khoa: anh cứ ngồi đó đi, em rửa cho nhé

Red: anh cảm ơn

Hoài Nam này xin thề là từ khi Khoa làm bồ anh thì chưa bao giờ anh phải động tay động chân vô mấy công việc nội trợ luôn. Em lúc nào cũng tranh làm với anh hết, từ nấu ăn, giặt đồ cho tới rửa bát, em toàn là người làm hết. Đúng như người ta nói khi ta yêu đúng người thì  luôn luôn được làm trẻ con, Red được Khoa chăm sóc cưng nựng như em bé vậy đó.

Anh yêu cậu nhiều lắm luôn, từ lúc quen nhau lúc nào cậu cũng nhường nhịn anh cả, anh có sai Khoa cũng sẽ là người xin lỗi anh trước. Red biết đôi lúc tính cách của anh cũng giống như trẻ con vậy thế nhưng Khoa chưa 1 lần trách móc anh, ngược lại còn rất cưng chiều cơ.

Tóm lại Tấn Khoa của Hoài Nam là nhất, không ai cả thể vượt qua được cả. Anh yêu Khoa rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top