|BângxQuý| trong vòng tay của sát nhân

"Kẻ giết người máu lạnh, nhưng lại không nỡ buông tay một con mèo nhỏ dám xù lông bảo vệ chính mình."
__________________________
Đêm mưa ấy, thành phố như bị nhấn chìm trong một nỗi buồn xám xịt. Những con hẻm ngập nước, ánh đèn đường hắt xuống bề mặt loang lổ bóng người. Quý ôm chặt nắm tiền dúm dó trong lòng bàn tay, chạy xuyên qua mưa. Em chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết rằng nếu còn ở lại ngôi nhà đó, còn chịu thêm một lời chửi, một cái tát, thì có lẽ em sẽ tự kết thúc mình trước khi ai khác kịp làm.

Người ta vẫn rỉ tai nhau về một kẻ giết người không gương mặt – một cái tên như bóng ma. Bâng. Hắn đi qua đâu, nơi đó để lại mùi máu và sự im lặng. Cảnh sát không dám nhắc nhiều, dân thường chỉ dám thì thầm trong quán rượu, rằng hắn là "thú dữ đội lốt người".

Thế mà Quý lại tìm đến.

Em đứng trước cánh cửa gỗ mục nát ở căn nhà hoang cuối hẻm, trái tim đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé. Ngón tay run rẩy gõ cửa. Tiếng động vang lên nghe như đánh thức cả bóng tối.

Cửa hé mở.

Người đàn ông đứng đó – cao, vai rộng, ánh mắt lạnh đến rợn người. Vết máu chưa kịp rửa khô trên bàn tay hắn như lời cảnh báo.

Quý siết chặt nắm tiền, chìa ra trước mặt hắn. Giọng em run run, khản đặc:
"Xin... xin anh... giết họ đi."

Bâng nhìn em một cái, ánh mắt không hề dao động. Rồi hắn bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn nhà tăm tối:
"Với đống giấy vụn này... mày nghĩ thuê được tao sao?"

Từng chữ như lưỡi dao đâm xuyên vào tim Quý. Nước mắt hòa vào mưa, nhưng em không lùi bước. Không còn ai để dựa, cũng chẳng còn nơi nào để về. Em ngồi xuống bậc thềm trước cửa, co người lại, run lẩy bẩy như một con mèo ướt.

Bâng ghét. Hắn ghét cái dáng vẻ yếu ớt ấy, ghét sự bám dính không biết xấu hổ. Một kẻ đáng thương, nhưng cũng đáng phiền. Hắn nghĩ chỉ cần bỏ mặc, vài giờ sau đứa nhỏ này sẽ tự biến mất.

Nhưng không.

Ngày hôm sau, Quý vẫn ở đó. Ngày kế tiếp, vẫn đi sau lưng hắn, lặng lẽ như một cái bóng.

"Tao đã bảo cút." Bâng gằn giọng.
Quý mím môi, nhưng bước chân vẫn không rời.
"Em... không biết đi đâu nữa."

Bâng nhếch môi cười khẩy, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác mơ hồ: khó chịu xen lẫn chút gì đó không gọi tên được.

Một tuần sau.

Quý theo hắn đến một khu chợ cũ. Bâng chỉ định mua vài thứ, nhưng khi quay ra, đã thấy em bị đám côn đồ quen thói chặn lại. Chúng biết Quý là kẻ hay bị bắt nạt, chẳng cần lý do, cứ thế đấm đá, cướp vài đồng lẻ.

Bâng đứng từ xa, ánh mắt lạnh như băng. Hắn từng thấy cảnh tượng này hàng trăm lần. Thằng bé này yếu đuối quá mức, chẳng có chút khả năng sinh tồn. Một phần hắn muốn bỏ mặc – đó đâu phải chuyện của hắn. Nhưng trong lòng lại dấy lên sự bức bối khó chịu, như thể một thứ gì đó đang quẫy đạp.

Tiếng Quý bật khóc, khàn khàn gọi:
" Anh... cứu em..."

Chỉ một khắc, Bâng đã biến mất khỏi chỗ đứng.

Khi bọn kia nhận ra, thì cả đám đã nằm la liệt trên nền đất. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy ánh mắt đen ngòm lạnh ngắt đang nhìn xuống họ.

Bâng không nói gì, chỉ tiến đến, túm lấy cổ tay Quý kéo dậy.
"Đồ phiền phức."

Hắn nói thế, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt.

Đêm đó, hắn băng vết thương cho em. Ngón tay thô ráp nhưng lạ kỳ dịu dàng, chẳng hề khiến em đau thêm. Quý ngồi im, ngoan ngoãn, như con mèo nhỏ đang được chủ vuốt ve. Trong ánh mắt ướt át, Bâng thấy một tia tin tưởng tuyệt đối – điều mà hắn chưa từng có ở bất kỳ ai.

Những ngày tiếp theo, Quý vẫn lặng lẽ đi sau lưng hắn. Không hỏi, không chất vấn. Chỉ khi Bâng trở về với đôi tay dính máu, em mới đưa cho hắn chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch.

"Anh... cũng từng đau như em, đúng không? – một hôm em khẽ hỏi."

Bâng khựng lại. Hắn không trả lời, nhưng trong lòng chấn động. Tại sao một đứa nhỏ bé thế lại nhìn thấu được thứ hắn chôn sâu? Hắn thấy trong mắt em bóng dáng tuổi thơ chính mình – những đòn roi, sự bỏ mặc, cái cảm giác bị coi như rác rưởi.

Hắn bật cười, nhưng lần này không còn vẻ chế giễu. Tiếng cười nặng nề, nghẹn lại trong cổ.

Rồi một đêm, Quý lên cơn sốt. Cơ thể em mỏng manh, run rẩy trên giường hắn. Trong cơn mê, em nắm chặt tay hắn thì thào:
"Đừng bỏ em..."

Bâng ngồi đó suốt đêm, không rời. Trái tim lạnh băng của hắn đập nhanh hơn, lồng ngực như bị siết chặt. Hắn nhận ra: mình đã quen với sự hiện diện của đứa nhỏ này. Từ ghét bỏ, thành im lặng. Từ im lặng, thành quan tâm. Và giờ đây, hắn không cho phép ai làm tổn thương em nữa.

Ngày hôm sau, có kẻ tìm đến, định bắt Quý để uy hiếp hắn. Nhưng chúng không bao giờ có cơ hội quay về. Trong bóng tối, Bâng ra tay, tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Hắn là kẻ giết người, máu lạnh, nhưng lại có một "cục cưng" mà hắn sẵn sàng hóa thú dữ để bảo vệ.
_______________________
*ủ lâu lắm r:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top