|hoàng hôn|
Sài Gòn cuối ngày. Ánh tà dương nhuộm lên bầu trời một màu vàng cam như mật. Hoàng hôn trải dài trên mỗi con đường của thành phố. Gió thoảng qua, đẩy những lọn mây như tấm lụa mỏng vắt ngang mặt trời. Vào giờ tan tầm, thành phố chật kín người trên những đại lộ.
Tấn Khoa nằm dài trong phòng của Hoài Nam. Nắng chiều hắt vào nhà một mảng màu cam như quýt chín. Thời gian cuối ngày luôn có gì đấy hơi ảm đạm, đặc biệt là khi ở một mình. Giữa sự im lặng, người ta luôn thích đăm chiêu về một cái gì đó trong cuộc sống, và cứ vậy, Tấn Khoa bắt đầu nghĩ ngợi.
Hoài Nam là điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Cũng chẳng có gì lạ lùng khi nghĩ tới người mình yêu đâu, nhưng ít ai có thừa thời gian mà nghĩ lắm. Người ta quay cuồng với cuộc sống, đặt lưng suy nghĩ cũng chỉ xem xem mai làm gì kiếm cái ăn cái mặc mà thôi. Nhưng Tấn Khoa thì chẳng muốn, khi những màu sáng cuối ngày đọng lại trên bầu trời thì cậu cũng muốn nhớ tới cái gì đó thật dịu nhẹ và êm đềm giống nó, và đó là tình yêu. Chỉ có vậy thôi.
Sống mà mãi quẩn quanh với công việc thì chẳng phải sống đâu. Đã ở trên đời này, muốn sống thì mang theo tình yêu mà sống. Chưa cần phải là cái tình yêu đôi lứa, ít nhất thì hãy yêu lấy bản thân mình mà sống thôi. Tấn Khoa nghĩ. Cậu nghiêng đầu nhìn mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn khuất mình sau từng toà nhà cao chọc trời. Thở dài một hơi.
Hoài Nam đẩy cửa vào phòng. Anh ta vừa lúc nghe được tiếng thở dài của Tấn Khoa.
- sao thế em?
- chẳng sao cả.
- em nói thế nào chứ, chẳng sao thì thở dài là vì cái gì?
- em chán, em muốn gấu bông nian mới.
- em cầm thẻ ngân hàng của anh mà, cầm rồi thì cứ thế mà quẹt đi_Hoài Nam nói thế, nhưng anh ta biết Tấn Khoa sẽ chẳng đụng đến dù chỉ một đồng.
Đôi khi, anh ta muốn người yêu có thể dựa vào anh ta nhiều hơn. Có lẽ do con người ta cảm thấy an toàn khi được dựa dẫm. Khi ấy, mình biết người ta cần mình và mình biết là mình quan trọng với người ta. Hoài Nam nghĩ như vậy. Nhưng khổ nỗi, giữa hai thằng đàn ông, sĩ diện là cái khó ai dám buông xuống. Thế nên, cái sự dựa dẫm vào nhau nó chỉ lúc có lúc không mà thôi, có khi cái dựa dẫm ấy nó còn giống như những người anh em với nhau hơn giữa những người yêu nhau nữa là. Giá mà Tấn Khoa có thể dựa dẫm vào Hoài Nam nhiều hơn.
Trời sẩm tối, màu tím loang lổ trên mây. Ngoài cửa sổ đổi thành khung cảnh nhộn nhịp ánh đèn khác xa so với ban chiều. Những chiếc xe chậm rãi di chuyển dưới ánh vàng của đèn đường, thi thoảng lại vang lên tiếng còi xe. Hoài Nam ngồi trên giường, Tấn Khoa nằm cạnh anh. Đôi người lặng nhìn ô cửa sổ đang chiếu lên thế giới ồn ào. Và hạnh phúc là chúng ta chỉ cần im lặng ở cạnh nhau như thế. Chẳng cần phải nói gì cả bởi lẽ đôi ta đều hiểu rõ rằng là anh yêu em và em cũng như vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top