|biển|
Hửng đông. Mặt biển ánh lên màu hồng ngọt ngào của bầu trời. Những gợn sóng nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió. Ánh mặt trời chảy dài trên bãi cát vàng lấp lánh, cái mùi của đại dương lướt qua chóp mũi mằn mặn. Nha Trang lúc này yên ả và xinh đẹp dưới ánh bình minh.
Hoài Nam và Tấn Khoa ngồi ngoài ban công, ở một nơi cao nhìn xuống biển xanh cát vàng lồng vào nhau như những lọ màu bị đá đổ. Trời thổi gió, đẩy những lọn tóc mai ngược về sau. Hai người ở một góc nhỏ của thành phố, ngắm nhìn những hạnh phúc thường nhật chầm chậm diễn ra.
Im lặng thật lâu, Tấn Khoa bỗng hỏi một câu:
- tại sao anh lại yêu em?
- anh không biết.
Sau đó lại im lặng, nhưng chỉ vài giây thôi, Hoài Nam lại tiếp tục:
- người ta yêu vì yêu thôi, cần gì lí do.
Hoài Nam thầm nhủ trong lòng, thật ra bản thân anh ta cũng chẳng biết liệu có cần một lí do để cho trái tim trong lồng ngực anh ta nhảy nhót mỗi khi thấy cậu hay không? Có lẽ tình yêu và cảm giác khi rung động thật sự cần một cái cớ, nhưng mà một cái thôi thì chưa đủ, bởi khi đắm chìm trong sự ngọt ngào giữa hai người thì ta có cả trăm, cả ngàn cái cớ để yêu, tiếp tục yêu và yêu nhiều hơn nữa.
Giữa không khí mát mẻ của biển cả, từng tiếng xe cộ dần trở nên nhộn nhịp và rõ ràng. Sự xô bồ cùng tấp nập làm mờ đi cái tĩnh lặng của sớm mai đầu ngày. Nha Trang lúc này lại mang một vẻ đẹp khác hẳn. Một vẻ đẹp không chỉ là của biển xanh mênh mông mà còn là của con người trên miền đất này. Qua mỗi giây đồng hồ điểm, Tấn Khoa đều cảm nhận được cái sự bình dị, yên vui trong nhịp sống hối hả của Nha Trang.
- đây mới là cuộc sống chứ_ Tấn Khoa nói nhỏ.
Dừng một chút, cậu nghiêng đầu nhìn Hoài Nam đang hướng mắt về phía này.
Anh cười khoái trá, hỏi cậu:
- thế nào mới là cuộc sống cơ?
- có anh mới là cuộc sống.
Hoài Nam cười. Hai chiếc răng khểnh lộ ra trên khoé miệng đang kéo thật cao. Anh ta cười đến độ mắt cũng dính chặt. Tựa như lần đầu trên đời biết niềm vui là gì.
Tấn Khoa cũng cười. Cậu nhìn vào mây trời phiến màu hồng đào đang trôi nổi, gió lay mái tóc, nắng chạm vào mi. Thầm nhủ trong lòng chẳng biết tự bao giờ mà mình có thể sến sẩm đến thế, thì ra cái gọi là tình yêu, nó lớn lao đến mức sẽ thay đổi cả chính bản thân ta.
Quý và Lai Bâng ngồi ở trong nhà. Khác với cái cách Hoài Nam cùng Tấn Khoa tận hưởng kì nghỉ trong ánh bình minh, hai người chỉ muốn ngủ li bì đến khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu.
Quý nhìn đôi người cười nói, nhìn thấy vành tai ửng hồng của Hoài Nam mà cũng bắt đầu buồn cười.
- hai người đó đến giai đoạn nào rồi?_ Quý hỏi.
- thiếu mỗi cái lễ đường thôi_ Lai Bâng trả lời.
Thế nên, đợi một ngày đẹp trời, khi nắng vuốt ve gò má ửng hồng và gió bắt đầu thổi lên những khúc ca còn bờ biển thì dạt dào gợn sóng, mười dặm lụa đỏ đón chào cùng lời thề nguyện minh ước trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top