III) Thói quen (QuýBâng)

Bâng: Gã.
Quý: Hắn.
( một chút BângQuý? )
—————

Ngọc Quý có một thói quen, vừa khó bỏ vừa kì cục. Từ khi chơi thân với Bâng, Quý thường xuyên có hành động sờ soạng và nhất là vùng ngực. Không biết là do Bâng ở hiền nên gặp phiền hay do Quý quá quậy. Nên cái thói quen đó như ăn vào máu khiến Quý cứ một ngày không bóp ngực Bâng là không chịu nổi. Có khi giãy lên như thú bị dại.

Nhưng hôm nay lại khác, Bâng cảm thấy Quý cứ là lạ. Hắn lại không năng nổ như thường ngày, mà cứ ngồi một góc phòng rồi dùng ngón tay ấn liên tục lên màn hình điện thoại. Từ sáng tới chiều, Bâng thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Vì Quý không thích bị xen vào chuyện riêng tư. Nhưng cứ để vậy khiến Bâng bồn chồn trong lòng, lo lắng mà chỉ biết đứng nhìn bóng hình mảnh mai đó từ xa. Đôi mắt Lai bâng trầm xuống rồi ngoảnh đầu đi, chắc có lẽ sáng mai Bâng sẽ gặp lại Quý như thường ngày nhưng lòng Bâng vẫn sợ. Có gì đó nó khó tả lắm.

———

"Cốc cốc"

... Tiếng cửa? Đêm khuya như này ai lại gõ cửa phòng Thóng Lai Bâng vậy, khiến cậu chàng vừa khó hiểu vừa có chút lo ngại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc là thành viên trong team cả thôi. Mà giờ này chắc là Cá hoặc Khoa chăng? Chứ khuya khoắt khuya lơ rồi. Gã tiến lại gần cánh cửa, nơi tiếng gõ vẫn diễn ra đều đều mà bật mở. Đôi mắt mơ ngủ của Bâng nheo lại cố nhìn kĩ xem người trước mắt là ai.

Bâng: Q-quý? Sao giờ này chưa ngủ...mày khóc hả??

Bất ngờ thay, không nằm trong dự đoán của Lai Bâng. Người tìm đến trước cửa lại là cậu bạn Ngọc Quý. Đôi mắt nheo hết cỡ để cố làm rõ hình ảnh trước mắt, đến khi nhìn thấy gương mặt lấm lem kia khiến lòng Bâng như nhói lên vài nhịp. Quý lại khóc. Đáp lại câu hỏi của Bâng chỉ là một cái nhún vai đầy mệt mỏi, hắn không nói câu nào lặng lẽ đi vào rồi ngồi bệt xuống giường. Tay đưa lên lau đi hàng nước mắt ngấn dài. Đau không? Đau chứ.

Bâng: Quý chuyện gì..kể Bâng nghe đi

Quý: ...

Cánh cửa khép lại, ánh sáng trong phòng chỉ còn phát ra từ cây đèn nhỏ đặt trên bàn làm việc. Tiếng thút thít như hoà với tiếng gió thổi ngoài cửa. Bâng tiến tới, tay đưa đến ôm lấy gương mặt kia. Bàn tay ấm áp cảm nhận được sự ẩm ướt của nước mắt đã rơi từ lâu. Lòng gã muôn vàn câu hỏi, nhưng mục đích vẫn là Ngọc Quý trước mắt. Quý vẫn không hé một lời cứ như ngại điều gì. Bâng đã lo càng thêm lo. Đôi vai run lên vì khóc nhiều kia được ánh mắt tinh ý nhìn trúng, gã ôm trầm lấy hắn như muốn dỗ con người kia bằng cái ôm ấm áp này. Đêm nay lạnh lắm nhưng nhìn Quý khóc khiến Bâng như đông cứng bởi sự buốt giá trong tim.

Kéo cơ thể không còn chút sức lực kia nằm vào lòng, Bâng nhẹ lướt trên mái tóc xoăn kia mà thở dài. Tại sao...tại sao lại khóc chứ? Quý việc gì lại phải rơi nước mắt nhiều đến vậy. Do đâu? Chẳng lẽ lại là mấy thành phần toxic đó? Có gì đáng để khóc chứ. Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tâm trí Lai Bâng. Đôi mắt trở nên nặng trĩu. Đầu gã hơi cúi xuống để nhìn rõ gương mặt kia. Gương mặt đã khiến Bâng từng phát điên lên vì tính nhây của Quý. Nhưng giờ đây, chỉ muốn thấy nó cười. Một nụ cười nhẹ cũng được.

Quý: ... Tao ổn rồi, đừng lo nữa

Bâng: Xạo chó vừa thôi, còn đang muốn khóc tiếp kìa

Để không khí không quá đè ép, Bâng vẫn dùng phong cách nói chuyện cũ để khiến cái mỏ của Quý như được bật công tắt mà nhảy vào một cuộc trò chuyện như hai thằng Top Jung thường ngày. Mặc dù không biết có hiệu quả không nhưng thấy ánh mắt nhíu lại rồi miệng hắn cong lên giật vài lần. Chắc cũng hơi hơi trúng máu điên của hắn rồi đó.

Quý nằm trong lòng Bâng, suy nghĩ vu vơ rồi buông bỏ mà nghĩ cái khác có vẻ tích cực hơn. Hắn bỗng dưng như nghĩ được gì đó hợp lí nên bật dậy khiến Bâng phải hú hồn mà mém quơ tay trúng cái ly thủy tinh bên cạnh. Gã nhìn khó hiểu, không biết người kia nghĩ gì nữa. Quý ngoảnh đầu lại, tay không tự chủ mà kéo áo Bâng lên, tay luồn vào áo sờ soạng tứ tung. Có chút bất ngờ khiến Bâng hơi vùng vẫy. Nhưng nghĩ lại, gã lại thả lỏng. Bâng biết Quý không có ý gì cả mà chỉ muốn tìm đến thói quen cũ để khiến bản thân tốt hơn.

Bâng: Đừng nhéo..a

Quý: Bâng...có thương Quý không?

Bàn tay thon dài kia cứ mân mê đầu ngực mà làm Bâng phải nhắc nhở mới nhận ra. Thói quen này gặp Bâng thường ngày là đánh cho rồi nhưng nay ngoại lệ nên tạm gác qua. Đến khi bừng tỉnh bởi câu hỏi của Ngọc Quý, hỏi cái đó có quá thừa không? Nhưng nếu đã là thắc mắc thì Bâng cũng đáp lại để Quý không hụt hẫng thêm.

Bâng: Vừa thương vừa ghét

Quý: Tại sao?..

Câu trả lời vừa rồi khiến ánh mắt của chiếc Báo kia có vẻ trùng xuống, vì nghĩ phần ghét có lẽ nhiều hơn. Nhưng Bâng nào phũ phàng như vậy, biết Quý cũng có phần nhạy cảm nên đã nghĩ trước khi nói rồi. Tay gã xoa nhẹ mái đầu kia, vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai đó mà cất tiếng đáp tiếp. Có vẻ câu trả lời lần này khiến Ngọc Quý siu lòng rồi.

Bâng: Thương vì Quý là thành viên trong team, là "bedfriend" với Bâng. Ghét vì Quý mít ướt, lúc nào cũng làm người ta lo.

Quý: À...Bedfriend cơ à

Bỗng nhiên trong bầu không khí tưởng như im ắng và buồn hiu. Thì tiếng cười như xua tan đi nổi sầu não vừa nãy. Quý chẳng thể chịu nổi ông đội trưởng của team nữa. Nói câu nào là khiến người ta bật cười câu đó. Quý biết, biết rằng Lai Bâng là liều thuốc chữa lành của Ngọc Quý.

Tay Quý rút khỏi áo Bâng, hắn hơi ngước lên rời khỏi bờ vai vững chắc kia. Nâng mặt người kia lên rồi để xuống môi Bâng một nụ hôn, như lời cảm ơn rất chân thành. Cả hai hôn nhau chỉ muốn hưởng thụ cái khoảnh khắc này lâu một chút. Quý đưa tay ra sau gáy Bâng cố ý kéo vào nụ hôn sâu hơn. Cả cơ thể hai người ngã xuống chiếc giường êm ái. Đã qua ngày mới và như ước nguyện của Bâng. Ngày mới một chiếc Báo thường ngày quay lại. Dứt khỏi nụ hôn trước mặt Bâng là cái gương mặt tươi rói của Ngọc Quý. Khoé miệng hơi giật giật. Chắc định thốt câu chí tử chăng?

Quý: Lonma Yêu em quá Lai Bánh ơi

Bâng: Nữa rồi đó! Đạ mú biến liền nhaaa

Lại ồn ào, mặc dù riêng tư nhưng liệu có ảnh hưởng đến người khác không thì sáng ra là biết. Quý ôm chặt cứng đến mức Bâng phải đá một cái Quý mới buông ra. Nhưng lại cong mỏ lên sấy tới tấp. Đêm rồi, khiến phòng kế bên phải đập mạnh vào tường cảnh cáo cái phòng như sảnh chờ kia. Bâng bịt ngay cái mỏ tía lia kia lại rồi giục hắn đi ngủ. Quý lần này coi như biết điều, nằm thẳng xuống mà kéo mền đắp lên người.

Thề là Bâng muốn giáng một cú lắm nhưng sợ mấy tiếng dỗ người của mình coi như bỏ nên thôi. Để ai kia cứ việc ôm mình rồi cắn hôn gì đi. Bâng buồn ngủ lắm rồi, đôi mắt cứ muốn sụp xuống nhưng vì vướng chiếc Báo này nên mới phải thức xuyên đêm. Mai Quý và Bâng lại giúp cả team được nghỉ train team buổi sáng rồi. Nhỉ.

"Nếu nhìn thấy người mình yêu khóc như vậy, thì thà chấp nhận thói quen của đối phương còn hơn phũ phàng lảng tránh"

25/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sgp