II) Thành viên mới (KhoaĐạt)
Khoa: Y.
Đạt: Cậu.
——————
Dạo gần đây mọi người đang xôn xao trước một thông tin mới từ nhà S, một thành viên mới được kết nạp và đang trong quá trình làm quen cũng như sẽ quyết định xem thành viên này sẽ thay vào lane nào của đội tuyển SGP. Trên page chính chủ, đã đính chính về sự việc và không lâu sau cậu chàng này sẽ có vé đánh chính khiến ai cũng mong chờ và đôi phần khó hiểu. Vì đội hình bây giờ của SGP có lẽ được cho là ổn định. Nhưng suy cho cùng, tài năng trẻ thì phải ưu tiên thôi.
- Đây là thành viên mới Hữu Đạt, Đạt sẽ thay Red đánh chính ở lane AD nhé!
Trước lời giới thiệu của phía quản lí, các thành viên nhà S đều nhốn nháo cả lên. Người thì hỏi này hỏi kia người thì cười nói muốn làm quen còn kêu cậu hãy thoải mái và hoà nhập từ từ. Đôi mắt Đạt cứ đảo liên tục, tại hết người này đến người khách thi nhau hỏi quá nhiều. Em nhỏ cũng phải toát mồ hôi. Nhưng xem ra họ lại rất thân thiện, không có quá nghiêm túc như khi đánh giải.
Red: Chà, già rồi được về hưu sớm
Fish: Đạt cứ làm quen dần đi, và đừng bất ngờ nhé
Đạt: Hả...? Sao vậy anh Cá?
Anh chàng xạ thủ nằm dài trên ghế, chân vắt lên nhau mà rung nhẹ. Coi bộ khá thoải mái và ung dung. Dù lòng anh như nào khó đoán, nhưng trước mắt vẫn khá ổn áp. Đến lượt Cá gaming, Phúc Lương chỉ nhắc nhẹ một câu mà đã khiến Hữu Đạt phải gãi đầu khó hiểu. Nhưng đáp lại sự khó hiểu đó là một nụ cười tươi rói, chắc không có ẩn ý gì sâu xa đâu.
Jiro: Ê Khoa, mày bị cướp mất vị trí em út mà vẫn bình tĩnh quá ha?
Bâng: Đạt giới thiệu với em, ông cố nội của team. Và theo ngày sinh thì em giờ là út rồi đó
Đạt: À dạ...
Khoa: Nín mẹ đi Quý, thích chọc hả?
Nhiệt tình đến phát sợ, Đạt cũng hơi ngại nhưng rồi vẫn cố thôi thúc bản thân nên cởi mở hơn để dễ dàng hoà nhập. Còn train mà lên đánh chính nữa, Quý chỉ định chọc nhẹ cậu út báo, thế mà bị sấy ngược cho không ngóc đầu lên nổi. Để Bâng phải ra can, nhưng nào can nổi. Gã chỉ có cách kéo tọt Quý lên phòng để cả hai không nhảy vào choảng nhau.
Trong mắt Khoa, Đạt là thành viên mới nên chưa muốn tiếp xúc nhiều. Khoa không phải phũ phàng nhưng vì chưa tiện thôi, Đạt thì cũng muốn làm quen với Khoa vì Khoa chơi sp giỏi lắm. Cậu thấy ở mấy lần đánh giải Khoa làm nhiều pha đã mắt thật sự. Ấy vậy mà có vẻ y trong mắt Đạt hơi khó gần. Đó là lúc mới quen...còn quen lâu thì chắc khác cực kì nhỉ.
________
Đã tầm hơn mấy tháng kể từ ngày Đạt vào team, xem ra cậu em này hoà nhập khá nhanh nhưng thật chất là đã hoà tan luôn rồi. Những lần quay top top khiến fan cười nắc nẻ hay sự bất lực trong từng câu nói mà fan nhớ mãi, thường bị lấy ra chọc cậu Phượng hoàng này lắm.
Ở với SGP lâu mới biết, biết rằng lời Cá nói quả không thừa. Đúng là khi Đạt thấy cái tính nhây lầy của nguyên team mới khiến em út này vỡ mộng. Kể cả người bạn Khoa cùng tuổi mà cậu cho rằng trầm tính thì cũng trật lất. Hèn gì được đặt là út báo và ông cố nội. Còn cậu đây chẳng hiểu sao bị đặt là út khờ nữa. Mà chắc tại khờ khạo quá thì vậy.
Đạt: Đạt nhớ mẹ rồi..cho về với mẹ đii
Fish: Cái đit mẹ team lồ, Lai Bánh lồ!!
Bâng: Mất dạy nha con Cá gaming kia
Train team? Không, chửi nhau. Họ live đánh vơi nhau mà xem kìa. Toàn tiếng chửi lofi thôi. Em nhỏ Hữu Đạt thì giở khóc giở cười với đàn anh. Chơi Vio mà toàn cân 4 cân 5. Đạt không có muốn đâu mà tại team bạn thấy AD còn "non" nên mới chơi hội đồng. Khiến Đạt bật một câu mà cả fantoms cười muốn xỉu luôn. Còn phía Cá với Bâng là chỉ vì Bâng quên tank trụ cho Cá. Khiến Cá cay từ đấu giải đến giờ lại cay tiếp. Phúc Lương chửi câu nào thấm câu nấy, biết học cái nết từ ai rồi. Khiến Hoài Nam phải lắc đầu rồi bịt mỏ Cá lại không bị ban live cả đám.
Khoa: Đạt ơi, lên cái Diệt thần cung đi
Đạt: Oke Khoa
Thấy có vẻ hơi bất ổn, Út báo liền lên tiếng kêu út khờ thay món đồ lên cung. Cậu em cũng nghe lời nên thay liền. Được cái bị hội đồng nhưng vẫn farm được, giờ sắp full đồ có góc là bắn nát team bạn. Trước thì còn hơi có khoảng cách nhưng giờ y cứ hở ra là một câu "Đạt ơi" hai câu "Đạt à". Nghe tiếng kêu ngọt sớt khiến ai nấy đều buồn cười vì độ hiểu nhau của cặp em út.
Đạt: Cứu Đạt, cứuuu Khoa ơi!!
Khoa: Đây, ai bắt nạt Đạt
Gặp nguy là phải la tên sp trước, được cái Khoa mà đã cầm sp thì chẳng ngán bố con thằng nào. Đụng là chạm, chỉ cần vài đường cơ bản là dứt điểm team bạn cứu luôn ad nhà. Nhìn lúc đầu giống sắp thua vì bị ép liên tục bởi chất tướng mạnh đầu game. Nhưng late game thì chúng sinh bình đẳng, kĩ năng hết thôi. Và thế là sau pha combat đó cả team cũng out ngược lại team kia rồi. Thắng ngon lành.
Jiro: Lonma nháy nè con
Bâng: Đạt đánh cũng tốt đó, mà phải máu liều lên nha em
Fish: Được MVP là ngon rồi
Ai cũng động viên Đạt, khiến tâm hồn em nhỏ lao nhao lên rồi đáp lại bằng nụ cười cong vút của mình. Nó khiến cho Đạt rất dễ thương vì kèm theo đó là hai cái má bánh bao phồng lên như được hấp chín vậy. Khoa lại không kìm được mà bẹo một bên má Đạt, như thói quen vậy. Đạt cũng không khó chịu nhưng lại bày ra cái cách phồng má lên trông như cá nóc ấy. Khiến Khoa che miệng cười rồi vỗ nhẹ vào đùi cậu như bảo đến giờ ngủ rồi.
Cả đám kéo nhau lên phòng, phòng ai nấy về. Nhưng đêm nay có chút thay đổi đến từ phía Hoài Nam. Thường Rin sẽ ngủ chung với Khoa, nhưng nay lại nhớ hơi em người yêu Cá gaming nên phải xin thử cặp út này có một đêm được ôm người yêu ngủ. Cậu thì không có ý kiến gì nên y cũng nhún vai đồng ý, thế là có chút thay đổi cho đêm nay.
Đạt vừa vào phòng đã vươn cao hai cánh tay ưỡn người làm điệu giãn cơ rồi thở một hơi đầy thoải mái, ngồi lâu khiến cưng đau cổ mỏi còn mông thì ê. Tay cũng hoạt động nhiều bay nhảy trên điện thoại miết giờ dường như mất hết sức lực. Đạt leo lên giường, nhìn đống gấu bông của Khoa mà cảm thấy người như nào lại mua nhiều gấu bông như vậy. Sao mà ôm hết?
Đạt cũng kệ, nằm một bên giường rồi theo thói quen chùm mền che kín người chỉ để mỗi gương mặt bầu bĩnh này ra ngoài cho dễ thở. Đạt dễ ngủ lắm, nằm xuống là lim dim rồi, dù sao cũng đã train team hết sức mệt nhọc. Giờ ngủ lấy sức, đang dần đi vào giấc thì bỗng Đạt cảm thấy có gì đó kéo cơ thể cậu đi. Còn ôm nữa thì phải? Rồi lại ấm áp đến lạ. Cơ thẻ cậu cựa quậy, không biết do quá mệt hay lười quan tâm đến người còn thức. Đạt lại mặc kệ mà ngủ ngon lành. Nhưng người kia đâu có ý gì xấu, chỉ là muốn ôm chiếc Phượng hoàng này thôi.
Khoa: Dễ thương mà còn ngủ ngoan, Hữu Đạt đúng là em bé nhỉ
Chất giọng ấm với tone trầm, như thủ thỉ vào tai Đạt để cậu có thể nghe thấy. Nhưng có vẻ người kia đã say giấc rồi. Khoa cười nhẹ, tay ôm eo rồi nằm nhìn Đạt một hồi mới chịu nhắm mắt mà ngủ. Kể từ khi Đạt vào team, Khoa như tìm được một người để trò chuyện và chơi cùng. Cũng như để yêu thương và chăm sóc. Nhìn Đạt vui khiến Khoa vui lây, cậu cười y cũng cười. Ngắm nhìn vẻ đẹp đó như để ghi nhớ mãi trong tâm trí. Rằng Khoa luôn có hình bóng của Đạt. Hiện hữu trong tâm trí và cả trong trái tim.
24/06/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top