I) Tệ với bản thân (RedFish)
Red: Anh.
Cá: Em.
——————
"Lách tách..."
Tiếng mưa rơi nhẹ trên mái, gaming house nay yên tĩnh đến lạ. Mỗi căn phòng mỗi đôi cứ đắm chìm trong cái tình yêu lãng mạn của họ. Không muốn gây sự nữa, họ muốn được yên bình bên nhau.
Cá ngồi trên ghế, trước mặt là màn hình máy tính đang bật lên trong căn phòng không chút ánh sáng, tay bấm chuột rồi lại nhấn phím. Không biết em đang làm gì, có lẽ là chuẩn bị cho công việc thường ngày thôi. Nhưng em ơi, sao lại ngồi trong tối mà bật máy tính thế kia? Em có biết nó hại mắt đến nhường nào không? Em biết chứ, nhưng nó là thói quen. Mà thói quen thì khó bỏ lắm.
Red: Cá, hư mắt đó em
Trong không khí yên ắng, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng ấn chuột. Trên chiếc giường đang lộn xộn chăn gối, người con trai với mái tóc sáng màu và sự uể oải kéo dài lại lên tiếng với chất giọng ấm và khàn. Không biết đã thức từ lúc nào. Nhưng có vẻ, đã nhìn em rất lâu. Suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng.
Fish: Một chút nữa là xong rồi, Rin ngủ tiếp đi
Red: Em cứng đầu thật, hại mắt lắm Cá *Gằn giọng*
Đứng trước sự quan tâm đó là sự cứng đầu của con Cá gaming, em nhất quyết không tắt máy đi ngủ nếu chưa xong phần công việc dang dở. Khiến anh phải phán một câu cho thấy sự bất lực toàn tập. Anh đã quen với việc em Cá luôn "tệ" với bản thân. Em có thể quên ăn quên ngủ, có thể bất chấp vì công việc. Có thể bỏ qua sức khoẻ để hoàn thành công việc. Anh xót lắm Cá à, anh ước gì anh có thể đốt hết cái đống việc đó rồi kéo em vào giấc ngủ ngon.
Nhìn đôi mắt thâm quần đó đi, anh chẳng muốn khi thấy nó khiến nhan sắc của em dần phai. Phúc Lương của Hoài Nam đẹp, không phải quá xuất sắc. Nhưng đủ để khiến anh yêu đến điên cuồng. Ghét cái giờ giấc không ổn định của em, thức thì khuya nhưng dậy thì sớm. Lúc nào cũng gật gù như say sóng. Anh đã nhiều lần nhắc em, thế mà Cá nhỏ vẫn chứng nào tật nấy. Anh xót, xót cho người anh yêu.
Anh thở dài như tiếng than, than rằng sao Cá của anh lại "tệ" như vậy. Dường như biết anh đang rất buồn, Cá cũng ngập ngừng rồi đưa ánh mắt ngó sang. Em biết bản thân "tệ", thế nhưng lại chẳng thể tự thay đổi nó. Tiếng thở dài vừa dứt tiếng gõ phím cũng ngưng. Phúc Lương muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng, cứ như em đang thấy có lỗi. Hoài Nam không trách em, nhưng anh vẫn buồn. Dù vậy, anh vẫn tự mình lên tiếng và dùng hành động để khiến em vui.
Red kéo chăn khỏi người, ngồi dậy rồi đặt chân xuống đất đứng lên. Cảm giác sàn lạnh đến dây thần kinh còn khiến người mình sởn da. Anh tiến tới chỗ em, người em như cứng đờ không chút sức lực để kịp hiểu hay hành động gì cả. Em bị gã kéo dậy rồi ôm chặt lấy, gần anh Cá cảm thấy nó ấm áp lắm. Nhưng em sợ, sợ nếu hơi ấm đó biến mất. Em sẽ khóc mất.
Red: Cá..đi ngủ đi em
Fish: ... Em biết rồi
Hai bên thoả thuận, kéo nhau lên giường nằm ôm nhau chặt cứng. Đến khi quá chặt thì mới kêu nhau thả lỏng. Cứ như sợ mất nhau vậy, em bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay. Chẳng biết tại sao, em lại bật khóc. Tiếng thút thít khiến anh chú ý, đưa bàn tay mình đặt lên gò má em. Đừng khóc, anh đau lắm. Phúc Lương của Hoài Nam ơi. Có vẻ nó tới từ áp lực cuộc sống, tới từ...chính anh. Anh lại làm em khóc rồi Cá à. Anh xin lỗi.
Suy nghĩ cứ liên tục hiện lên, nhưng anh không nói một lời nào mà chỉ ôm lấy cơ thể đang run lên kia. Tiếng thút thít không kiềm nổi nữa mà chuyển sang nấc lên. Anh kéo gương mặt đầy nước mắt kia lên mà xót xa, anh biết bản thân cũng không tốt khi để em thấy anh cũng vì thói quen mà quên đi sức khoẻ. Cả hai đều "tệ" với bản thân. Nhưng vẫn luôn quan tâm đến đối phương bất kì lúc nào.
Red: Anh xin lỗi..em đừng khóc nữa, yêu Cá mà
Fish: Rin hứa rồi...vậy sao vẫn lén em?
Red: Rin sai vì đã lén Cá hút thuốc, anh sẽ cố bỏ anh nói thật. Em nín nhé
Một điếu thuốc, nó hại đến mức nào. Rất hại. Đến cả khi sản xuất, thuốc lá vẫn in trên bao bì về tác hại và hậu quả của một hộp thuốc mang lại. Một điếu đã khó rồi, nhiều điếu chỉ có hại và rất hại. Cá ghét mùi thuốc lá, vì nó khiến em nghĩ đến cảnh anh phải trị liệu về phổi. Nó độc lắm mà sao anh vẫn hút, tại sao lại lén em. Đáp lại em, là sự an ủi. Nhiều lúc, anh chỉ muốn xả đi nổi niềm chua chát và đau đớn qua từng vết xước tinh thần. Nhưng nếu nhìn em khóc, anh thà bỏ thuốc còn hơn bỏ mặt em.
Tiếng mưa lớn lấn áp tiếng khóc của em người yêu, nhưng ở đâu đó trong tim anh. Nó nhói lên từng nhịp như tiếng em nấc lên vì cố kiềm nén. Hai người hai trái tim hai nhịp thở, nhưng chung một tình yêu. Cơn mưa dù có lớn, có lạnh. Thì đối với Red và Cá, đó chỉ là một mùa mưa...một thứ có thể rửa trôi đi nổi buồn và sự tiêu cực. Mong rằng, Phúc Lương sẽ quan tâm bản thân hơn và Hoài Nam sẽ bỏ được thuốc.
"Đừng vì thói quen xấu mà đánh mất nhau, hãy vì nhau mà thay đổi bản thân tốt hơn"
Dường như sự việc đã êm đềm, tiếng khóc đã yên và tiếng thở đã đều. Họ ôm nhau, cùng lắng nghe nhịp tim của đối phương. Họ thấu hiểu và đồng cảm. Chỉ có như vậy, mới là sự gắn kết bền chặt. Yêu nhau ai chẳng mắc sai lầm? Quan trọng là sự tha thứ và cách sửa sai. Tình yêu nó kì diệu lắm, hãy giữ gìn nó nhé.
24/06/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top