tám; yêu thương sẽ mau phai?

@quochan@

tấn khoa là một cậu trai trẻ, em vừa tròn đôi mươi, và cái thơ ngây trong hành động của em là điều tạo ra ấn tượng đầu tiên với quốc hận.

quốc hận gặp em ở sgp, và tất nhiên, trong đội còn có nhiều người nữa... người yêu của quốc hận, em cá, đặc biệt nhất, phải kể đến anh rin.

nhưng điều đáng nói là, ngay từ khi chuyển về sgp, quốc hận đã nhận ra được điều gì đó không đúng giữa ad và sp của đội. hay nói một cách đơn giản hơn, quốc hận biết được tấn khoa thích anh rin, và anh rin dường như cũng thế... hoặc một thứ tình cảm gì giống như vậy, thứ mà khiến anh rin tin tưởng tuyệt đối vào tấn khoa.

quốc hận khi ấy nhận ra, nhưng cũng nhận ra cả hai chưa là gì của nhau cả. có lẽ một trong hai còn đang có khúc mắc chưa được giải quyết chăng?

và, quốc hận thì chỉ có thể cầu nguyện cho hai người nhanh đến với nhau, rồi ở bên nhau thật hạnh phúc.

vì tấn khoa cần một ai đó, một điều gì đó, đến, để cứu rỗi tâm hồn mục ruỗng và tan nát kia của em.

có lẽ có, hoặc không có lấy một người nào trong sgp nhận ra tình trạng của tấn khoa, nhưng quốc hận biết tấn khoa đang trong giai đoạn trầm cảm nhẹ và có một chút biểu hiện của việc chống đối xã hội.

em trong mắt quốc hận là một người mong cầu sự khác biệt, một sự khác biệt mà em chỉ muốn vì cần được khác mọi người... chứ không hẳn vì để sáng tạo điều gì đó tốt đẹp hơn.

chẳng phải quốc hận chỉ chú ý đến em, quốc hận còn chú ý đến anh rin nữa. lai bánh của quốc hận lấy hình mẫu của anh rin mà tán quốc hận đấy nhé!

rồi quốc hận được nghe chuyện chia tay giữa tấn khoa và anh rin. cái đau đớn của anh rin khi ấy khiến cả người quốc hận nghĩ lại mà còn sợ.

quốc hận không dám nói rõ với lai lánh anh rin của hôm ấy như thế nào, nhưng hình ảnh ấy vẫn luôn ở trong não quốc hận.

mấy hôm nay, quốc hận để ý nhiều hơn đến anh rin, và những hình ảnh ấy lặp đi, lặp lại nhiều lần.

có đôi khi, hai mắt anh đỏ quạch lên và hằn ra những tia máu đỏ, cảm tưởng như sẽ có những dòng lệ máu chảy ra từ khoé mắt anh.

có đôi khi, quốc hận thấy anh ôm lấy cổ, đau đớn mà chạy vội vào phòng vệ sinh rồi xả nước ầm ầm lấn át tiếng nôn thốc tháo.

lại có đôi khi, cơn đau giằng xé ở bụng anh khiến quốc hận phải cau mày.

anh rin muốn giấu, anh cũng giấu rất kĩ, anh thường xuyên ở trong phòng, cố né mọi người, nhưng quốc hận vẫn thấy.

rồi đỉnh điểm là hôm nay, khi mọi người đã đi ăn khuya.

có lẽ anh rin không nghĩ rằng quốc hận sẽ ở lại gaming house, nên anh không chốt cửa, cũng không kìm nén tiếng hét đau đớn của anh.

"anh rin, anh sao đấy"

tiếng thảng thốt phát ra từ phòng anh rin, nó đột ngột và đầy đau đớn. sau đó, quốc hận thấy sự thảng thốt ấy trở thành những tiếng rên rỉ, giằng xé và yếu ớt.

quốc hận đứng trước cửa phòng, nhìn dòng máu đỏ sậm trào ra từ miệng anh rin, kéo theo là những cái móc câu nhỏ được nôn ra. thứ ánh bạc của kim loại kia nhuốm màu máu, vương vãi quanh người anh rin.

"... e-em... khụ khụ"

cổ họng anh rin chẳng thể nào nói nổi ngay lúc này...

quốc hận thầm nhủ, hèn chi mấy bữa nay anh rin ít nói quá... ngay cả thuốc, anh rin cũng không hút nữa.

"giấu giúp anh nhé"

"???"

"em nhất định phải giấu giúp anh. chịu không chịu buộc chịu"

ngay lúc này, khi mà quốc hận nằm trên giường và nhớ lại hình ảnh lúc nãy, quốc hận chỉ có một câu trong đầu...

"con mẹ nó chứ, cái đéo gì đang xảy ra với anh rin thế này?"

và rồi. quốc hận lại thấy buồn, buồn cho anh rin, cho tấn khoa. có lẽ, quốc hận cũng tiếc nuối thay cho một cuộc tình vụn vỡ vì trò đùa độc ác của thế giới.

bất chợt, quốc hận thấy chiếc nệm của mình bị lún xuống. từ đằng sau, quốc hận nhận được cái ôm ấm áp từ vòng tay của lai bâng.

"lai bánh, bánh cho em hỏi, tình yêu đối với bánh là gì"

lai bánh vươn tay, chỉ về phía vầng trăng treo ngang khung cửa sổ.

"quý, có thấy vầng trăng ấy không em? tình yêu cứ như ánh trăng ấy. dù tròn dù khuyết, thì nó vẫn ở đó thôi, dù khuất mây hay tỏ rõ, thì nó vẫn ở đó thôi. với anh, tình yêu tồn tại như thế... dài lâu"

quốc hận siết lấy bàn tay lai bâng, à lên một tiếng, rồi nhắn mắt lại giả vờ ngủ.

trong lòng quốc hận, có điều gì đó nhen nhóm, như một ngọn lửa nhỏ, nổ lắt tắt đợi ngày bùng lên, quốc hận như dần hiểu anh rin...

"thì ra, đó cũng là tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top