sáu: đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc đến như thế
@hoangphuc@
hoàng phúc là một người rất chăm để ý cảm xúc của người khác. mà đặc biệt hơn cả, hoàng phúc luôn đặt cảm xúc của tấn khoa lên đầu tiên.
khi tấn khoa vui vẻ, hoàng phúc cười. khi tấn khoa buồn bã, hoàng phúc lo. khi tấn khoa đau khổ, hoàng phúc sợ.
hoàng phúc không biết, mình để ý cảm xúc của tấn khoa nhiều như thế, thì em có nghĩ đến cảm xúc của hoàng phúc không.
nhưng thôi, cũng không quan trọng mấy...
vì ai yêu nhiều thì người đó lụy.
hoàng phúc nói với bản thân không biết bao nhiêu lần. tấn khoa yêu, yêu nhiều, nên em đang khổ sở vì anh rin. còn hoàng phúc cũng yêu, yêu nhiều, nên hoàng phúc cũng đang khổ sở vì tấn khoa.
biết bao lần hoàng phúc nghe em tâm sự về anh rin, nhìn em kể về anh ấy với đôi mắt long lanh, mỗi lần mỗi lần, mỗi lần như thế đều khiến trái tim hoàng phúc như vỡ ra.
chẳng ai chịu nổi khi thấy người mình yêu nói về một người khác.
thế mà hoàng phúc chịu được, còn chịu được rất lâu.
vì, hoàng phúc muốn được nói chuyện với tấn khoa, muốn được ở bên cạnh tấn khoa, muốn thấy em đôi khi vô ý làm nũng, muốn được ôm em vào lòng mỗi khi em khóc.
sự việc của em và anh rin, hoàng phúc biết đầu tiên.
ban đầu, hoàng phúc trách bản thân vì sao không dám mạnh dạn hơn, cũng dịu dàng với em đi, cũng quan tâm em đi, để người mà tấn khoa yêu là hoàng phúc chứ không phải anh rin.
sau, khi anh rin và tấn khoa bắt đầu có những rạn nứt, hoàng phúc lại tự trách bản thân, sao không thể dỗ dành được tấn khoa, sao hoàng phúc ở cạnh mà tấn khoa vẫn cứ buồn mãi.
sau nữa, hoàng phúc lại tự trách bản thân, sao tấn khoa yêu anh rin nhiều đến thế, biết hai người đã đến với nhau, mà hoàng phúc vẫn lựa chọn ở bên cạnh tấn khoa với tình yêu thầm kín, để bản thân mình đau khổ mỗi khi biết tấn khoa và anh rin hạnh phúc thế nào.
cuối cùng, khi hoàng phúc nhìn thấy anh rin và cô người yêu cũ đi bên nhau, hoàng phúc lại tự trách bản thân, sao lại nhìn thấy, sao lại chụp hình, sao lại đưa cho tấn khoa... sao, hoàng phúc lại làm tấn khoa phải khóc.
nhưng nói thật, hoàng phúc cũng có một phần ích kỉ khi đưa hình của anh rin và người yêu cũ cho tấn khoa xem. vì theo hoàng phúc, một cái nắm tay chẳng cho thấy điều gì...
thế nhưng, vì cái ích kỉ của riêng hoàng phúc, vì cái mối tình chưa kịp nở đã bị vùi dập của hoàng phúc bây lâu nay, hoàng phúc mới đưa ra nhận định ngay lập tức rằng anh rin "dường như" ngoại tình.
lúc tấn khoa khóc vì anh rin, vì cái sự "dường như" ấy, hoàng phúc biết, "dường như" đã không chỉ là dường như.
có những chuyện hoàng phúc không thể biết, tấn khoa sẽ không kể đâu. nhưng một người trong cuộc như em khóc lạc cả giọng chỉ vì một cái nắm tay như thế...
hẳn, là thật.
lúc hoàng phúc ôm tấn khoa, hoàng phúc cảm thấy sợ lắm.
hoàng phúc sợ khi nước mắt khoa rơi, đặc biệt hơn, hoàng phúc còn không phải là người có thể khiến khoa nín khóc.
không danh phận, ngoại trừ những lời nói sáo rỗng như "đừng khóc nữa" thì hoàng phúc không làm được gì. không có cái đan tay ấm áp, không có cái hôn lên mi mắt, lên đôi má, lên bờ môi.
khi tấn khoa hỏi hoàng phúc "anh cá, ảnh sẽ không bao giờ làm em thất vọng đâu anh ha", hoàng phúc không trả lời.
nhưng lúc ấy, trong lòng hoàng phúc chỉ đang kêu gào rằng.
"khoa ơi, làm thế nào đây, anh mong điều đó là thật"
hoàng phúc dường như ở cạnh khoa suốt kể từ ngày em chia tay anh rin. hoàng phúc cũng đang tìm cơ hội cho bản thân mình, một cơ hội để hoàng phúc bước vào cuộc đời của tấn khoa, yêu và trân trọng tấn khoa.
nhưng tấn khoa ấy, theo hoàng phúc, dạo này em lạ.
hoàng phúc ít thấy tấn khoa ra khỏi phòng, và anh chắc chắn không ai có thể bước vào phòng tấn khoa lúc tấn khoa rúc ở đấy rồi chốt cửa.
hoàng phúc ít thấy tấn khoa uống sữa, món mà trước giờ em vẫn phải uống ngày hai hộp.
hoàng phúc ít thấy tấn khoa mặc áo phông tay ngắn dù thời tiết đang nóng như lò lửa.
hoàng phúc ít thấy tấn khoa cười nữa. mắt em lúc nào cũng lờ đờ, là sự mỏi mệt mà hoàng phúc không thể hiểu nổi.
có điều gì đó đang tiến tới với tấn khoa, hoàng phúc biết điều đó, nhưng hoàng phúc không thể cản nổi.
tấn khoa đang dần trở về với lớp phòng bị của em, không ai được quyền tiến tới nửa bước.
có những đêm, hoàng phúc cũng suy...
hoàng phúc thường nhớ lại những lần tấn khoa khóc trong lòng, thường nhớ lại cảm giác xót xa khi nhìn tấn khoa khóc mà chẳng làm được gì.
rồi, hoàng phúc tập hút thuốc.
điếu thuốc đầu tiên, hoàng phúc bị sặc bởi cái đắng nơi cổ họng và mùi khói khét lẹt xung quanh người. điếu thuốc thứ hai, hoàng phúc bắt đầu biết vì sao nhiều người nghiện thuốc. tới điếu thuốc thứ ba, hoàng phúc bị bắt gặp.
hoàng phúc nhớ rõ sự ngạc nhiên của lai bâng khi thấy hoàng phúc đang rít thuốc ở ban công.
nhưng hơn mọi chuyện, hoàng phúc nhớ câu nói của lai bâng.
"ngốc thật"
hoàng phúc không biết lai bâng bảo mình ngốc vì lý do gì...
thuốc lá, hay em, thì cũng đều là chất gây nghiện thôi, khoa nhỉ?
anh lai bâng bảo hoàng phúc thật ngốc khi bắt đầu nghiện thuốc, nhưng chỉ hoàng phúc biết, nghiện thuốc, đôi khi còn dễ cai hơn nghiện tấn khoa. hoàng phúc chỉ đang tìm đến những điều "trong tầm với" thôi.
—
bữa ni khong quên 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top