hai: cả hai đều say

@tankhoa@

à ừ... anh hoài nam, anh hoài nam là người em yêu mới đúng nhỉ? vì người anh hoài nam yêu, là chị người yêu cũ mà.

là người mà anh hoài nam gửi gắm tâm sự sau khi anh chia tay người yêu cũ, tấn khoa biết rõ anh hoài nam đã yêu chị người yêu cũ của anh ấy thế nào.

tấn khoa cầm điện thoại, mắt nhìn mãi nhìn mãi vào tấm ảnh chụp. để em đoán xem, nếu em là người trong khung ảnh, ánh mắt của anh hoài nam sẽ không vui vẻ và hạnh phúc đến thế nhỉ? anh hoài nam nhìn chị ấy trìu mến thế? anh hoài nam sẽ bỏ rơi em ư?

hai tay em run lên bần bật, đau đớn vì những vết cắn chưa lành nơi cổ tay và sự xót xa trong lòng khiến sống mũi em cay xè, mắt thì nhoè đi bởi hai dòng lệ trực trào.

có vẻ như anh cá không nhìn nổi hai bàn tay run lẩy bẩy của em. anh lấy lại điện thoại, ném nó xuống nệm, anh cá nắm lấy bàn tay em, giữ cho nó đừng run lên nữa...

"anh sợ em khóc lắm khoa ơi, anh không biết phải làm gì mới đúng"

em không muốn khóc đâu anh cá, em cũng muốn mạnh mẽ lắm. nhưng mà lạ ghê, nước mắt em nó cứ muốn chảy hoài thôi, em không kìm được.

em bắt đầu nấc lên từng tiếng, nước mắt tuôn ào ạt như thác đổ.

anh cá ôm lấy đầu em, cho em dựa vào anh mà khóc. tay anh xoa đầu em nhẹ nhàng, luôn miệng nói.

"em đừng khóc được không khoa, nín nhé"

"anh không biết phải dỗ như thế nào, anh sợ"

"khoa ơi nói gì đi em, em đừng khóc nữa mà"

tấn khoa cảm nhận được sự căng thẳng của anh... hình như anh cá từ trước đến giờ đều sợ em khóc. anh cá không biết dỗ em như thế nào, chỉ có thể ngồi yên mặc em khóc đã, chừng nào em nín dần, anh cá mới bắt đầu thả lỏng người...

em thầm nghĩ, chắc hôm nay anh cá sẽ mệt đây, vì em sẽ khóc lâu lắm.

"anh cá, anh nam sẽ không bao giờ làm em thất vọng đâu anh ha"

"..."

ngồi khóc với anh cá quá lâu, khi anh cá về phòng cũng đã hơn một giờ sáng. tấn khoa chẳng thể ngủ nổi dù hai con mắt sưng lên và nặng nề muốn díp vào nhau.

mà có vậy, tấn khoa mới biết, anh nam hôm nay về trễ lắm. anh nam về phòng lúc 3 giờ sáng, tiếng cửa mở nhẹ nhàng như không nhưng em vẫn luôn căng thẳng mà không ngủ được nên chẳng khó khăn để nhận ra.

tấn khoa nằm ngoan ngoãn trong chăn, hai bàn tay bấu lại với nhau dưới lớp chăn mềm mại, còn đôi mắt thì nhắm chặt không dám mở ra.

em đợi, em đợi xem anh nam sẽ làm gì.

anh hoài nam tiến vào phòng, từng cử chỉ cẩn thận đến mức không tưởng, chầm chậm tiến đến trước mặt em.

anh nhìn em, nhìn lâu lắm, như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng.

mùi rượu thoang thoảng bên mũi, hòa thêm mùi nước hoa nữ khiến em muốn nhíu mày, mà em chẳng giám nhúc nhích gì cả vì sợ anh hoài nam sẽ thấy mất. nói thật, em không muốn đối diện với anh ngay lúc này.

bỗng nhiên, tấn khoa cảm nhận được đôi bàn tay anh lướt trên mặt mình, anh gỡ đi chiếc chăn bông, đưa bàn tay di qua đầu lông mày, qua đôi mắt, xuống chiếc mũi, khuôn miệng em.

tấn khoa nghĩ có lẽ anh hoài nam say lắm rồi...

vì em nghe anh lẩm nhẩm "hức... khoa, em ơi, anh có lỗi với em"

rồi tiếng khóc nghẹn ngào của hoài nam xuất hiện, nó ở ngay bên tai em, khổ sở và day dứt.

tấn khoa tự nhủ rằng dù rằng em có hiểu vì sao anh hoài nam khóc, dù rằng em có xót xa cỡ nào khi nghe từng tiếng nấc lên của anh hoài nam, em cũng phải kìm lại mà nhắm chặt mắt.

anh hoài nam ngồi bên giường em khóc bao lâu, em trằn trọc bấy lâu. cả người không thoải mái vì vừa chẳng ngủ được vừa phải giả vờ không nghe thấy gì.

một lúc sau thì tiếng chuông điện thoại vang lên, em thấy nó reo lâu lắm, có lẽ là anh hoài nam không muốn nhận chăng?

"anh nghe"

"anh xin lỗi vì không ngủ lại được, em biết anh đang trong thời gian thi đấu mà"

"ừm, em ngủ ngon"

"..."

"y-yêu... em"

hoài nam cúp máy, lòng anh nặng trĩu như có cái gì đè lên mà tháo xuống không nổi. nó như một cảm giác không tên... như hối hận, như lo lắng, như xấu hổ.

anh nhìn tấn khoa, đột nhiên cảm giác được bản thân tồi tệ. hoài nam nghĩ, mình đã là thằng đàn ông tồi nhất trên đời rồi.

tim anh gia tốc nhanh hơn, sự lo lắng trong người khiến cơn thèm thuốc lá trong hoài nam trỗi dậy.

hoài nam đứng lên đi ra ngoài hút thuốc mà chẳng biết có người trong chăn đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của anh.

ngay khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, cảm xúc của tấn khoa cũng như bùng nổ.

lúc này em chỉ ước thời gian quay lại, để lúc anh hoài nam nói chuyện điện thoại, em có đủ sự chuẩn bị mà mở mắt ra hỏi anh

"nếu anh yêu chị ấy, vậy còn em?"

anh hoài nam say rồi, say rồi nên nói lung tung. em cũng say rồi, say rồi nên mới nằm mơ.

đã quá nhiều drama rồi nhỉ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top