chín; không phải là anh

@hoangphuc@

đến tận bây giờ, ai trong đội cũng vẫn mơ hồ về việc ra đi của tấn khoa.

ngay cả lương hoàng phúc cũng không ngoại lệ.

mới đầu, hoàng phúc để ý thấy tấn khoa lạ, nhưng hoàng phúc chẳng đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của em.

sau, khi hoàng phúc nhận được cuộc điện thoại báo tử của tấn khoa, cả người hoàng phúc gần như sụp đổ.

tấn khoa chọn ra đi nơi vùng biển, em nói với mọi người rằng em có việc, em đi một tí, mọi người không cần đợi cơm em đâu.

hoàng phúc vẫn nhớ khuôn mặt khi ấy của tấn khoa, mắt em cười, cong lên như một mảnh trăng khuyết... hoàng phúc khi ấy còn thầm nghĩ "hôm nay tấn khoa yêu đời hơn rồi"

em bảo mọi người không cần đợi cơm, nhưng em ơi, tại sao lại là cả một đời?

hoàng phúc đứng trong đám tang, suy nghĩ cứ trôi bồng bềnh...

hoàng phúc buồn, hoàng phúc còn chưa kịp thổ lộ với tấn khoa nữa, hoàng phúc còn chưa kịp có cơ hội để dỗ dành, để chữa lành trái tim của tấn khoa, thì em đã lựa chọn ra đi mất rồi.

đứng trước linh cữu em, hoàng phúc đau đớn mà khóc không ra nước mắt.

chẳng phải chỉ mình hoàng phúc khổ sở, mà ai cũng vậy...

hoàng phúc chẳng nhìn thấy ánh sáng trong mắt của ba tấn khoa nữa, thay vào đó, nó buồn bã và khó tả lắm. mẹ của tấn khoa khóc lạc cả giọng, đôi khi ngất đi, nhưng cứ tỉnh dậy thì sẽ khóc thảm thiết. chị của tấn khoa cũng chẳng khác là mấy, hai con mắt sưng húp lên, bàn tay run rẩy an ủi mẹ nhưng cũng trộm rơi nước mắt.

không chỉ có gia đình tấn khoa, ngay đến những người xung quanh, gần nhất là những đồng đội ở sài gòn phantom đều khóc hết.

quốc hận không phải là một người mít ướt, hơn ai cả, hoàng phúc biết quốc hận mạnh mẽ bao nhiêu, thế mà nay quốc hận cũng khóc. hoàng phúc thấy lai bâng ôm lấy quốc hận, để quốc hận thút thít trong lòng. anh lâm, lạc lạc, anh titan, anh hugo, những người trong team đều lặng lẽ gạt nước mắt.

mà đặc biệt nhất chắc phải kể đến anh rin...

anh rin đến đây với dáng vẻ vội vàng và hốc mắt còn ửng đỏ. anh vội vàng bay từ nha trang về hồ chí minh, hoàng phúc nghĩ vậy, vì trông anh gấp gáp lắm. hai chân anh rin loạng choạng, như đứa con nít lên ba vừa mới tập đi, còn chưa vững vàng.

hoàng phúc phải kìm nén lắm mới không xông vào mà đánh anh rin, trong lòng thì luôn chửi anh rin là thằng tồi.

hơn ai hết, hoàng phúc biết rõ người mà tấn khoa để ý nhất...

anh rin đến cuối cùng, trong lòng tấn khoa vẫn giữ một vị trí quan trọng, dù cho anh có phản bội em, có tổn thương em, có là một phần nguyên nhân đẩy em vào ngõ cụt.

hoàng phúc không muốn tấn khoa buồn, hoàng phúc nghĩ tấn khoa chẳng muốn ai đánh anh rin cả.

nhưng...

hoàng phúc không hiểu, không hiểu được tấn khoa, không hiểu vì sao em yêu anh rin nhiều thế. hoàng phúc cũng không hiểu anh rin, khi chính anh đã lầm lỗi nhưng hiện giờ lại hoảng loạn trước cái chết của tấn khoa, luôn miệng bảo yêu tấn khoa, xin lỗi tấn khoa.

suốt hai ngày thăm viếng, hoàng phúc vẫn thường túc trực bên cạnh tấn khoa, chỉ trừ khi hoàng phúc phải về gaminghouse tắm rửa và nghỉ ngơi.

anh rin thì khác, hoàng phúc không thấy anh xuất hiện nhiều, anh thường ở gaminghouse, nhốt mình vào đâu đấy, hoàng phúc không có thời gian hỏi về anh.

sau, hoàng phúc bắt gặp anh rin ở trong phòng tấn khoa, đang lật dở cuốn tập nhỏ...

những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh rin, chảy xuôi theo gò má, chạm vào những trang giấy thoang thoảng mùi hoa dành dành.

chỉ cần nhìn có thế, hoàng phúc cũng đoán được đó là những gì tấn khoa để lại cuối cùng cho trần gian... em để lại cho anh rin hết tất thảy những gì em suy nghĩ, chỉ cho mình anh rin thôi.

đứng ngoài cửa phòng, hoàng phúc nghe tiếng nấc nghẹn ngào của anh rin, cũng nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ.

từ đầu chí cuối, người mà tấn khoa hướng về, vẫn không phải là hoàng phúc.

hoàng phúc tông cửa, xông vào phòng, giựt lấy cuốn tập.

"anh đừng có mà ở đây khóc lóc, thằng tồi như anh mà cũng có tư cách khóc sao?"

"phúc, em trả lại cho anh"

"đéo có chuyện đó nhé, sau này mọi thứ của tấn khoa đều thuộc về em"

"mày bị gì nữa phúc?"

"em yêu tấn khoa! em đang rất tự trách vì không nói với tấn khoa sớm hơn mà để em ấy yêu một thằng như anh. đồ phản bội"

"em đang nói cái đéo gì đấy phúc? anh không giỡn với em đâu nhé"

"em không đùa, em yêu tấn khoa, yêu từ rất lâu rồi. em chịu đựng yêu thầm vì muốn tấn khoa được vui vẻ, em muốn thấy tấn khoa hạnh phúc dù không phải ở bên em cũng được. em làm gần như là tất cả chỉ để dành lấy một chút tình cảm từ tấn khoa, là người thân trong gia đình thôi em cũng mãn nguyện. thế mà anh có được tình yêu của tấn khoa, anh lại không biết trân trọng. mới ban đầu, anh trêu đùa tấn khoa, dịu dàng với em ấy để em ấy ngộ nhận là anh thương em ấy, tới lúc anh công khai người yêu, anh có biết tấn khoa khóc mất bao nhiêu đêm không? mỗi lần tấn khoa khóc đều là em ở cạnh bên dỗ dành em ấy, an ủi em ấy. anh có người yêu rồi thì thôi đi, yêu nhau cho lâu dài thì chẳng ai nói. anh chia tay người yêu lại tìm đến tấn khoa, rồi lại phản bội em ấy. anh xem tấn khoa là gì? anh đùa giỡn với cảm xúc của tấn khoa như thế anh có vui không? hiện tại tấn khoa đã mất rồi, anh vừa lòng chưa?"

hoàng phúc đặt cuốn tập xuống bàn, lao đến nắm lấy cổ áo anh rin, gằn giọng.

"hả? anh đã thấy vừa lòng chưa?"

"..."

"em đang mất bình tĩnh đó phúc, khi nào tỉnh táo chúng ta nói chuyện tiếp"

"nói cái lol"

hoàng phúc chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hoàng phúc và anh rin đang đánh nhau thì có người nhảy bổ vào can. về sau, cả ba người quây nhau vật lộn, quýnh loạn xạ cả lên.

xin lỗi tấn khoa, nhưng không tẩn phạm vũ hoài nam ra trò, hoàng phúc không tên hoàng phúc nữa!

cuộc chiến chỉ kết thúc khi quốc hận hét lên, và lai bâng gần như ngay lập tức rút khỏi mớ hỗn độn đó.

mừi chương thôi chứ viết nhiều hong có nổi 🥺 bộ nì sắp hoàn rùi, mn muốn đọc gì tiếp theo thì cmt cho mình nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top