bốn: không biết cách dừng lại

@hoainam@

kể từ khi gặp chuyện với an chi, hoài nam né tránh tấn khoa hẳn.

nhưng hoài nam thề, không phải vì hoài nam hết yêu tấn khoa đâu. mà là vì hoài nam thấy có lỗi với tấn khoa quá.

sự tội lỗi và xấu hổ khiến anh không thể nào âu yếm hay nói lời mùi mẫn với tấn khoa.

trước đây, hoài nam anh và tấn khoa thường hay ôm nhau, hay đan tay, hay chòng ghẹo sến súa.

với anh, tấn khoa thường dễ thương hơn nhiều, anh trêu chọc chỉ đỏ mặt chứ không cãi bao giờ. tấn khoa còn dính người nữa, mỗi lần ở cạnh nhau sẽ phải ôm, khi ngủ, em sẽ nằm trong lòng ngực anh, gối đầu lên cánh tay anh. chỉ thế, em mới ngủ được.

hoài nam tự hỏi lòng mình, đã biết tấn khoa không có mình ôm sẽ không ngủ được, vậy tại sao còn muốn tránh mặt em,  rồi tới khi thấy người em mỏi mệt vì thiếu ngủ lại là người xoắn nhất?

nhưng anh tự hỏi, chứ chỉ cần ở một chỗ với khoa, dùng bàn tay anh đã ôm người khác mà ôm em, dùng đôi môi anh đã hôn người khác mà hôn em, anh lại thấy bản thân mình ghê tởm.

thà rằng anh chỉ phạm lỗi một lần duy nhất, ít gì anh còn tự biện hộ được cho bản thân. nhưng cảm xúc anh dành cho an chi thì đang sống lại từng ngày.

anh ngoại tình không chỉ một, mà hai, mà ba, mà nhiều lần.

không biết cách dừng lại...

có những hôm, hoài nam trộm về phòng lúc bốn giờ sáng, khung giờ mà tấn khoa thường đã say giấc để ngắm em ngủ. tấn khoa ngủ ngoan lắm, chăn cuốn cả người, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ và chiếc mochi trắng trên má xinh xinh. mỗi lần như thế, anh đều muốn hôn lên má em, muốn trèo lên giường ôm em ngủ.

hỏi hoài nam có yêu tấn khoa không, thì tất nhiên là có. anh yêu em chứ, yêu sự dễ thương nơi em, yêu sự nũng nịu nơi em, yêu sự đặc biệt nơi em, yêu em vì em là tấn khoa, là người đã ở cạnh anh, đã cho anh những rung động đặc biệt, đã khiến anh thay đổi từng ngày.

lại hỏi hoài nam có yêu an chi không, hoài nam không chắc, chỉ là anh không thể dứt khỏi an chi.

nhưng anh chỉ có thể lí nhí vài ba câu xin lỗi rồi lại bước ra khỏi phòng.

tấn khoa không biết anh đã ngoại tình, hoài nam nghĩ thế. vì chẳng ai chịu nổi cú sốc như thế mà không "hỏi tội" cả.

hoài nam cố giữ lại chút ít lương tâm của mình, sáng ra đường ôm nhân tình, tối về sẽ không ôm tấn khoa. vì anh thấy, anh làm vậy, là đang làm bẩn em.

nhưng hoài nam vẫn là một thằng tồi, hoài nam không phủ nhận điều đó.

em dành cho hoài nam những đặc quyền riêng biệt mà chỉ anh mới có. hoài nam ít khi thấy tấn khoa chịu ôm hay ngồi kế ai, em ngại tiếp xúc thân thể với mọi người nhưng chỉ trừ anh ra. hoài nam ít khi thấy em dịu ngoan nghe lời người khác, em toàn báo thôi, báo con của cả gaming house đấy trừ anh ra.

hoài nam biết anh là ngoại lệ của em, nên khi bản thân ngoại tình, anh càng cảm thấy hổ thẹn.

không rõ anh nhắc đến những từ hổ thẹn, xấu hổ đã bao nhiêu lần rồi nữa. chỉ là cảm xúc trong hoài nam bây giờ chỉ quẩn quanh mấy chữ ấy mà thôi.

nhưng có đôi khi, hoài nam lại nghĩ tấn khoa đã biết anh ngoại tình rồi. có điều gì đó, như là giác quan thứ 6, khiến hoài nam nghĩ vậy.

tệ thật!

nhưng hoài nam còn yêu tấn khoa lắm, anh không muốn mất tấn khoa đâu.

"tấn khoa, cho anh chút thời gian"

"tấn khoa, anh xin lỗi"

đừng vội chửi anh nam nha mn, nỗi khổ riêng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top