ba: một khi đã trao trái tim ấy cho ai

@hoainam@

hoài nam lên hồ bơi trên sân thượng khách sạn, anh tháo giày, ngâm hai chân anh xuống dòng nước hồ lạnh lẽo, tay thì cầm điếu thuốc, rít lấy từng hơi.

không khí buổi đêm trên sân thượng lạnh thật, thế nhưng hoài nam nhận ra tim của mình còn lạnh giá hơn cả bầu không khí nơi đây.

tới lúc này, hoài nam còn chẳng tin nổi mình đã ngoại tình.

nhưng, hoài nam đã chính thức ngoại tình thật rồi.

tồi!

mùi thuốc quanh quẩn nơi chóp mũi hoài nam, khói thuốc hun đỏ đôi mắt anh... hai dòng lệ quen thuộc lại chảy ra từ khoé mắt.

hoài nam đã trải qua nhiều mối tình, và anh tự đặt nguyên tắc cho mình rằng sẽ không bao giờ để cho cảm xúc lẫn lộn khi yêu ai. với anh, anh nghĩ dù sau khi chia tay có đau khổ đến thế nào, thảm hại ra làm sao, anh cũng sẽ vượt qua hết rồi bắt đầu lại với người mới, yêu người mới toàn tâm toàn ý, trọn lành và nguyên vẹn.

mà hoài nam cũng làm được thật, các mối tình đã kết thúc của anh có mối tình nào mà anh không cảm giác buồn bã, khổ sở ở thời gian đầu đâu? nhưng sau thời gian tự chữa lành, anh đều đã chẳng đoái hoài tới nữa.

chỉ riêng với tấn khoa và an chi thì khác.

thời gian tấn khoa mới vào tuyển, hoài nam chắc chắn rằng anh chỉ xem khoa như một người em trai không hơn không kém. anh che chở cho khoa, chăm sóc cho khoa, chỉ bảo cho khoa, tất cả đều trong sạch... anh lúc ấy còn chưa nghĩ mình sẽ thích một thằng con trai.

sau này, tấn khoa dường như trở thành một phần không thể thiếu được của anh, anh sẵn sàng chia sẻ với khoa những điều khoa rối rắm, em cũng trở nên cởi mở với anh hơn, chịu khó kể cho anh nghe những điều mà em suy nghĩ.

lúc anh chia tay an chi, cả người anh như mất sức sống. người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ chính là tấn khoa.

an chi tốt lắm, và anh mất an chi vì chẳng thể cho cô đủ thời gian cũng như sự quan tâm.

an chi ít khi xuất hiện ở gaminghouse vì đây là nhà chung của cả đội, anh thì thường có những ca train buổi tối vì tính chất công việc, có những hôm anh và an chi đã hẹn gặp mặt, lại bởi vì mấy trận game kéo dài quá lâu khiến anh phải hủy hẹn.

lâu dần, an chi nản.

hoài nam thật sự không tìm được cách nào khác để cứu vãn tình huống của mình. anh không thể thoát khỏi những ca train team, anh và đồng đội đều đang hướng tới chúc vô địch quốc nội, và sau đó là vô địch thế giới.

còn an chi, cô không chấp nhận được sự bận rộn của anh.

hoặc, còn những lý do nào khác nữa mà anh không thể biết tới.

những kỉ niệm về thời mới chia tay an chi chạy ngang qua trước mắt hoài nam.

mới đầu, anh cũng chẳng nhận ra tấn khoa dường như đang yêu thầm anh. phải nói là, anh không thể nghĩ tới được... nên mối quan hệ của tấn khoa và anh cứ như trở lại thời điểm anh chưa có người yêu... thân thiết, và chỉ vậy thôi.

thành thật, khi ấy hoài nam vẫn nghĩ có điều gì đó đang thiếu, như một ly nước đang được non nửa cần thêm sự bổ khuyết vậy, nhưng hoài nam không biết đó là gì.

cho đến sau này, khi anh vô tình lướt được một vài video về couple của anh và khoa, anh mới biết, thì ra anh và tấn khoa cũng có thể yêu nhau.

ly nước kia dường như ngay tức khắc đã tràn đầy. anh nhận ra, mình đã dần dần dành tình cảm cho tấn khoa, theo một cách vô tình đến ngu ngốc.

từ khi đó, hoài nam dần bày tỏ tình yêu của mình với tấn khoa nhiều hơn. những lần em đỏ mặt, em ngại ngùng, em quan tâm, em ngoan ngoãn nghe lời anh đều cảm thấy em thật dễ thương, là người yêu anh đúng là không sai.

hoài nam nhớ mình tỏ tình tấn khoa với ba bông hồng tự tay anh trồng được. anh mua hạt giống của cây hồng vàng vì nghe người ta bảo ý nghĩa của nó là "anh sẽ mãi ở bên em khi em cần", sau bao nhiêu ngày chăm chút, cuối cùng anh cũng thu hoạch được ba bông hoa dành tặng tấn khoa.

anh đã nghĩ anh sẽ hạnh phúc với tấn khoa hoài hoài, chi ít là không làm gì khiến em phiền lòng cho đến khi an chi xuất hiện lại một lần nữa.

có vẻ như tình cảm anh dành cho an chi vẫn còn nhiều? hoặc do anh muốn chứng minh lại với an chi rằng anh không phải là một thằng "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do", cái mác mà an chi gắn cho anh khi hai đứa chia tay?

mới ban đầu, anh chỉ nhắn tin qua lại với an chi như một người bạn bình thường, chuyện đã được gần một tháng.

an chi bảo, an chi sẽ qua thái nếu sgp vào được vòng tứ kết.

sgp vào được vòng tứ kết thật, và an chi chụp hình lịch sử đặt vé máy bay của cô ấy gửi cho anh.

hoài nam tự động tránh né tấn khoa... như một người chột dạ dù vẫn chưa có điều gì xảy ra cả.

đến hôm qua, an chi bỏ công việc của cô ấy và đến thái lan cổ vũ anh.

an chi hẹn gặp anh ở chợ đêm...

tấn khoa hỏi anh rằng anh đi đâu, anh không đáp.

nỗi niềm tội lỗi của hoài nam bủa vây anh mấy phút, nhưng đến khi gặp an chi, tấn khoa là ai, anh đã quên rồi.

anh đã làm gì nhỉ? làm tình!

hoài nam nhận ra mình hồ đồ vào 2 giờ sáng. anh nhớ ra tấn khoa, nhớ ra tấn khoa là ai, tấn khoa là gì của anh.

tấn khoa, em ơi, em yêu anh mà phải không, em sẽ tha thứ cho sự hồ đồ này của anh chứ?

điếu thuốc trên tay hoài nam cháy rụi lúc nào chẳng hay biết, đêm ấy hoài nam hút bao nhiêu điếu cũng chẳng đếm nổi.

hoài nam không về phòng riêng, anh mở cửa phòng sinh hoạt chung rồi nằm ngủ ở đó, trong lòng thì cầu nguyện tình yêu của tấn khoa dành cho anh thật nhiều thật nhiều thật nhiều, để có bị mài mòn đi đôi chút cũng sẽ chẳng mất đi.

còn tấn khoa nằm trong phòng riêng, khóc thêm một trận lâu thật lâu, tiếng nức nở kiềm nén như nhuộm màu sầu não cho cả một căn phòng lớn.

vẫn câu nói cũ...

nhưng tấn khoa yêu anh hoài nam mà, sao cũng được, tấn khoa ngoan lắm.

-

phần này chỉ có anh nam khóc thôi mấy hai ơiii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top