5.
Cuộc gặp cuối cùng kết thúc không vui, Lai Bâng vẫn nhớ khuôn mặt thất vọng của Ngọc Quý khi tiễn anh ra về.
Ngọc Quý thất vọng vì anh chẳng ngỏ lời quay về, cũng chẳng cho cậu một đáp án hoàn chỉnh về mối quan hệ hiện tại của hai người.
Lai Bâng thất vọng vì chẳng dám nói ra những suy nghĩ của mình, nói ra nỗi nhớ cậu khi cả hai chẳng còn là một đôi, lại càng thất vọng vì bản thân đã tự đẩy mọi chuyện vào thế bí, chẳng thể nào giải quyết được.
Cuối cùng, cuộc gặp mà anh cất công lên kế hoạch chỉ để biết thêm một điều, có lẽ Ngọc Quý đã sẵn sàng cho cuộc sống không có anh rồi.
Nhưng anh lấy tư cách gì để can thiệp nữa đây?
Cũng như câu chuyện cũ năm nào, anh vẫn hèn nhát, trốn tránh cảm xúc thật của bản thân, cho rằng mọi thứ mình làm là để bảo vệ mối quan hệ của hai người, để cậu không cảm thấy hoảng sợ mà trở nên xa cách anh. Anh biết mọi thứ, biết cảm xúc của cậu dành cho anh là gì, biết điều mà cậu trông mong ở anh, ở mối quan hệ này, lại càng biết nỗi bất an của cậu lớn như thế nào khi chẳng nhận được sự khẳng định từ anh. Nhưng rồi anh chọn cách im lặng, không hề cho cậu cảm giác an toàn mà cậu mong muốn ở mối quan hệ này, anh vờ như mình không biết, để rồi làm cậu bị tổn thương.
Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt lên, so với khi hai người còn là một đôi.
Dưới ánh đèn đường leo lét, bên cạnh Lai Bâng xuất hiện thêm một cái bóng đổ dài trên mặt đất, cứ thế lặng lẽ đi bên cạnh anh. Chẳng biết từ bao giờ, tay kia của cậu có thêm một cốc cà phê, chìa ra cho Lai Bâng.
"Sao anh không nói gì?"
Vẻ mặt Ngọc Quý tựa như đã phải trải qua nhiều uất ức khó nói thành lời lắm, cậu cố nén nước mắt, run run hỏi Lai Bâng tại sao anh đã đến tận đây mà rồi chẳng nói gì, để lại cậu đứng đó, tự hỏi tại sao anh cứ bất chợt xuất hiện rồi lại bất chợt rời đi như thế, chẳng cho cậu biết lý do là gì. Từ trước đến nay đều như vậy, anh cứ đột ngột xuất hiện, rồi lại biến mất tăm như thể chưa từng biết đến sự tồn tại của người kia.
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi để làm gì? Anh có bao giờ thấy lời xin lỗi của anh có tác dụng không?"
Và rồi những nỗi uất ức khó nói thành lời ấy vỡ tung trong lồng ngực Ngọc Quý, biến thành những mảnh vụn của ánh sáng, từng giọt từng giọt cứ thế nối đuôi nhau chảy xuống, biến những ấm ức của cậu thành một biểu hiện cụ thể, mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy xót xa.
Nhưng có lẽ anh chưa từng để tâm, cũng chẳng cảm thấy xót xa gì cho cam.
Ngọc Quý không nhớ nổi số lần anh cứ đột ngột xuất hiện, để lại câu xin lỗi chẳng rõ lý do, rồi lại đột ngột biến mất, để mặc cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, và liệu mình có xứng đáng với tình yêu của anh không. Anh chưa bao giờ cho cậu thấy rằng mình được yêu, và mình sẽ an toàn khi ở bên cạnh anh. Ở bên cạnh, nhiều lúc nằm trong lòng anh, nỗi bất an vẫn luôn thường trực của cậu chẳng bao giờ vơi, cậu hoài nghi chính bản thân mình, rằng mình thực sự chỉ tốt đẹp như thế khi được sóng vai bên anh, đau đớn hơn là, nhiều lúc chỉ như cái bóng của anh.
Lai Bâng ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run lên từng hồi đứt quãng của cậu.
"Anh chỉ muốn mình có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, để lời xin lỗi của anh có tác dụng. Anh tìm gặp em không phải là không có lý do, anh không nói gì, bởi anh nghĩ em đã tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, sau khi em rời đi."
Ngọc Quý chỉ còn biết vùi mặt vào lòng anh, rấm rứt khóc trong khi cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ một người vốn đã trở nên xa lạ, lại biết hết mọi thứ về cậu.
"Liệu anh có còn cơ hội nào không em?"
Anh siết lấy cậu, bóng hình bé nhỏ đã khiến anh trằn trọc nhiều đêm chẳng thể ngủ được vì nỗi nhớ âm ỉ cứ gặm cắn từng chút một trong lồng ngực anh, mọi thứ về cậu, mọi kí ức họ trải qua cùng nhau tựa như mảnh vỡ của pha lê cứa đầy vết thương lên trái tim anh.
Rất đẹp, lại cũng rất đau.
"Đã bao giờ hết đâu mà còn, hỏi gì ngu ***#^$"
Ngọc Quý không bao giờ chặn đường lui của Lai Bâng, cậu lúc nào cũng chừa cho anh một lối mà chỉ mình anh mới có đặc quyền đi vào, biết sao được, cậu cần Lai Bâng lắm, không thể cứ thế mà để anh rời khỏi cuộc đời cậu được. Cậu luôn mong chờ một lời xin lỗi chân thành, luôn mong chờ một Lai Bâng vì sợ cậu tổn thương mà dốc hết sức bảo vệ lòng tự tôn của mặt trời nhỏ đã sớm vụt tắt, thì đấy, cơ hội trước mắt, anh cũng đã ngỏ lời, mọi thứ cậu cần làm chỉ là cho anh thêm một cơ hội sửa sai, thêm một cơ hội đã viết nên thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau thôi. Ngọc Quý không từ chối, đúng ra là không thể, trái tim cậu lúc nào cũng mềm nhũn đầu hàng trước anh, không một khoảnh khắc nào cậu thôi nhớ mong hình bóng của người đội trưởng tài giỏi là anh, và càng không bao giờ cậu quên chính anh là người đã luôn an ủi cậu những ngày tưởng chừng như sắp vỡ nát.
Thế nên Ngọc Quý mới chấp nhận việc phải chờ đợi lâu như thế, chỉ vì đợi anh ngỏ lời.
"Em chửi anh hơi nhiều đó Quý"
"Em im đi cho thầy"
Dưới ánh đèn đường leo lét, trong màn mưa dày đặc, Lai Bâng ôm lấy Ngọc Quý, thật chặt.
Họ quay lại như thế đấy.
-------------------------
Giải thích một chút về tiêu đề nha. Ban đầu mình định viết một cái kết không có hậu lắm =))) Nếu không có hậu, tiêu đề sẽ được hiểu là tình yêu đôi ta đến đây là vừa đủ để dừng lại, và theo cái kết mình đang viết hiện tại, thì tiêu đề sẽ được hiểu là tình yêu đôi ta đến đây là vừa đủ để đi đến hết cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top