3.

Lai Bâng lại đi rồi.

Lại là cậu đuổi anh đi, như cái ngày họ chia tay. Đuổi anh đi nhưng chẳng cho anh rõ câu trả lời.

Ngọc Quý nghĩ mình điên rồi, rõ ràng là rất nhớ anh, rất muốn gặp lại anh, nhưng đến khi gặp được rồi lại muốn đuổi anh đi, cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng hai hàng nước mắt tuôn rơi đã tố cáo ngược lại cậu với Lai Bâng. Anh nghe cậu thút thít khóc, thật nhỏ, song nó làm trái tim anh quặn thắt hơn bao giờ hết, anh khẽ thở dài.

Anh dừng lại, lại đưa ô về phía Ngọc Quý.

'Muốn đổi dép không?'

Ngọc Quý muốn cắn người. Ngọc Quý muốn cắn cái con người đang cười nhăn nhở giơ ô ra trước mặt mình.

Ngọc Quý muốn đạp Lai Bâng về nhà.

Bất ngờ thật.

Thế mà Ngọc Quý lại đạp Lai Bâng về nhà cậu.

'Chẳng có trà bánh gì đâu, lấy tạm cái đệm ra mà ngồi'

Lai Bâng nhìn cậu hậm hực thu dọn đống đồ cũ của hai người đang tung toé khắp sàn nhà, mấy chiếc cúp vô địch anh không tiện mang đi vì sợ mình sẽ nhớ đến cậu, quyển sổ mà ngày mới yêu anh bày đặt viết nhật kí, những bức ảnh chụp chung đã từ rất lâu nằm trải dài từ sofa ra đến tận cửa phòng ngủ, kín mít đến không còn chỗ mà đặt chân, và Ngọc Quý thì đang nhón chân né mấy bức ảnh, tay khệ nệ bê thùng lớn thùng bé đem tống vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn vậy kể từ ngày anh rời đi, chỉ là không còn vui vẻ như trước nữa, những món đồ vô tri mà Ngọc Quý hay dùng để chọc anh cũng đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Cứ ngỡ như mới hôm qua, mà nhắm mắt lại đã thành chuyện của rất nhiều năm sau này.

Lai Bâng nhặt một tấm ảnh ngay dưới chân lên, mặc kệ Ngọc Quý đang gào ủm tỏi đừng có động vào không thầy giết.

"19/3

Em nhớ anh rồi, cũng rất sợ phải ở một mình, nhưng em chẳng còn tư cách gì để níu kéo anh nữa. Em không ghét anh, cũng chẳng muốn đuổi anh ra xa, nhưng biết sao được, khi anh là nguồn cơn cho mọi sự bất an của em"

Lại nhặt thêm một tấm nữa, lúc này Ngọc Quý đã túm được cổ áo Lai Bâng rồi.

"Clm thầy bảo đặt xuống"

Ngay lúc thấy anh nhặt lên tấm ảnh đầu tiên và lật ra mặt sau đọc, Ngọc Quý đã mặc kệ sự sống còn của mấy thùng đồ kia mà lao thẳng ra chỗ Lai Bâng, tiếc là cậu vẫn chậm một bước, anh đã nhặt đến tấm ảnh thứ hai rồi. Chạy vội quá thành ra mất đà, cậu đạp phải một mớ ảnh chồng lên nhau rồi chới với túm thẳng vào cổ áo Lai Bâng.

Anh thả tấm ảnh xuống, kéo Ngọc Quý vào lòng.

"Anh cũng rất sợ mình sẽ mất em"

Ngay khoảnh khắc ấy, Ngọc Quý thấy vai mình ươn ướt, và cậu thấy bờ vai của Lai Bâng run lên thật mạnh. Anh siết chặt cậu trong lòng, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là cậu sẽ biến mất. Ngọc Quý chẳng biết anh đã ôm mình bao lâu, cũng chẳng nhớ anh đã nói những gì, não cậu như ngừng hoạt động, tất cả những gì Ngọc Quý biết làm vào ngay lúc đó chỉ là đưa tay ra, và cũng ôm lấy anh, thật chặt.

"Em đây"

Trời vẫn rả rích mưa, câu trả lời của Ngọc Quý như bị cuốn trôi theo từng đợt mưa rải xuống, mang theo xúc cảm nhẹ nhàng êm ái, như mèo nhỏ xù lông cuộn tròn trong lòng Lai Bâng. 

Lai Bâng buông cậu ra, lại tiếp tục nhặt từng tấm ảnh lên và xếp chúng lại vào hộp giấy cho thật gọn, Ngọc Quý cứ sợ anh sẽ lại lật mặt sau lên đọc nên liên tục đưa tay ra chắn, bảo anh rằng mình sẽ tự dọn, anh có chuyện gì cần nói thì nói nhanh rồi về cho khỏi muộn.

"Nếu không có việc thì anh không thể ở lại với em đúng không?"

Thế là trước khi Ngọc Quý kịp định thần, Lai Bâng đã đổ đống ảnh vừa xếp gọn lại ra sàn và bắt đầu lật mặt sau lên đọc từng cái một. Ngọc Quý có cản đấy, nhưng không đáng kể, và thế là cái miệng cậu lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

"22/1

Ta đốt đi quá khứ nhưng tàn tro phủ ngập lòng"

"Em bỏ ảnh xuống ngay cho thầy"

"24/1

Chuyện chúng ta đã từng đẹp đẽ đến thế nhỉ. Giờ em hiểu thế nào là sau cùng, thứ giết chết chúng ta lại là kỉ niệm rồi"

"Clm Lai Bâng em không nghe thầy hả?"

"2/2

Bất cứ thứ gì cũng đều khiến em nhớ về anh, em mệt mỏi lắm, em không biết mình còn cố được đến bao giờ nữa"

"$#%!&*!^@%"

"3/2

Gaming house liệu có còn chỗ cho em quay lại không nhỉ, em nhớ anh, cũng nhớ mọi người. Em nhớ mọi thứ mình từng trải qua"

"...."

Lai Bâng không thấy cậu nói gì nữa mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngọc Quý đã lặng lẽ rơi nước mắt từ bao giờ, không biết vì tức, hay vì xấu hổ, hay còn lý do nào khác nữa, nhưng Ngọc Quý đang khóc, như một đứa trẻ con lạc mẹ. 

"Sao không nói gì nữa rồi"

"Nói có nghe đâu #&$#%"

Khóc thì khóc, nhưng Ngọc Quý vẫn đủ sức chửi người. Ít nhất là đủ sức chửi Lai Bâng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top