2

Quý không biết cảm giác lúc này của em là gì
Nó là bất ngờ khi Hoài Nam nói lời chia tay?
Hay là trống trải khi mất đi người yêu ?
Em chả rõ nữa ,mọi thứ thật mơ hồ . Nhìn đống đổ nát trước mắt , em biết em đã sai rồi, sai khi đã lừa dối hắn sai khi không trân trọng hắn
Sai ngay từ lúc bắt đầu .
Em biết mình đã không còn xem hắn là thay thế của tình đầu mà em đã thật sự yêu hắn nhưng em phủ nhận tình yêu đó. Em gạt bỏ mọi suy nghĩ về hắn ,bóp méo.

Những kỷ niệm ngọt ngào của hai người ùa về trong đầu, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, những cuộc trò chuyện dài thâu đêm. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là nỗi đau. Em nhớ rõ ánh mắt ngập nước của Hoài Nam khi nói ra những lời cuối cùng, một sự tổn thương không thể nào che giấu. Mỗi câu chữ của hắn như một mũi dao cắm vào tim em, rỉ máu từng giọt.
Em yêu hắn nhưng em chọn chối bỏ làm chi hỡi em?

Quý bề ngoài thì lạnh lùng là kẻ không biết cách thể hiện tình cảm. Có lẽ vì thế mà tình cảm của em dành cho Hoài Nam không thể thay đối suy nghĩ của hắn rằng em mãi mãi chỉ xem hắn là người thay thế cho tình đầu, nhưng đó không phải sự thật. Từ khi bắt đầu bên nhau, em đã cố gắng chôn vùi cảm xúc của mình, chỉ để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương thêm một lần nữa. Em gạt bỏ mọi suy nghĩ về hắn, bóp méo tình cảm thật sự trong lòng, chỉ để tự an ủi rằng tình yêu của mình không phải là điều gì đó quá quan trọng. Em dần lún sâu vào cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ cũng dần thay đổi em nghĩ rằng hắn sẽ luôn bên em dù em có làm gì sai với hắn
Nhưng em nào ngờ việc ấy như giọt nước tràn ly

Giờ em mới nhận ra, sự tự lừa dối đó đã khiến em đánh mất một người đáng ra phải trân trọng nhất trong cuộc đời mình. Em đã không nhìn thấy những điều hắn đã làm vì em,dù cho đó là những hành động nhỏ nhặt nhưng đều là vì yêu em mà làm. Em không hề quan tâm hắn từ bỏ thuốc lá vì em, đã học nấu ăn để nấu những món ăn em thích, đã lắng nghe từng tâm tư của em dù chỉ là những chuyện vụn vặt,đã vì tình yêu này mà luôn vun đắp ,nhưng tất cả những điều đó đã bị em xem nhẹ.

Tất cả mọi thứ em đều cho là điều hiển nhiên

Cái đêm hắn mong em quay về, em đã im lặng, không nói gì. Không phải em không muốn, mà là vì em quá sợ hãi. Sợ phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Giờ em biết, khi hoảng loạn, em đã chọn cách lẩn tránh và rồi chính mình lại tự hại mình.
Em nhìn vào gương, thấy hình ảnh một Quý ủ dột, nước mắt đã rơi xuống không biết từ lúc nào. Mọi thứ xung quanh như nhòa đi, chỉ còn lại tiếng thở dài. "Quý à, mày đã đánh mất người thương mày rồi, mày thật ngu ngốc " em tự nhủ. "Mày đã tự tay vứt bỏ một tình yêu chân thật vì những nỗi sợ không tên."

Em biết, không còn đường lùi. Giờ đây, việc em cần làm là đối mặt với chính mình và tìm cách sửa chữa những gì đã hỏng. Bắt đầu từ đâu? Có lẽ từ việc thừa nhận tình yêu dành cho Hoài Nam, từ việc dám mở lòng và không còn sợ hãi trước tình cảm của mình nữa.

Nhưng liệu có còn quá muộn không? Em có thể làm gì để mang hắn trở lại bên cạnh mình? Những câu hỏi không có lời giải cứ xoáy trong tâm trí. Tình yêu, vốn dĩ đẹp đẽ, lại khiến em phải trải qua những cảm xúc đau đớn đến vậy.
Mọi thứ đã quá muộn để làm lại

























Wuyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top