Chương 18
aram sam sammm,cụm bò cục tác cục tác chíp chíp
----------------------------
_Bệnh_
:Ê mọi người,về quê Cá chơi đi,nó mới mở cái nhà hơi vui lắm
Cá chạy bành bạch từ trên tầng xuống hô hoán mọi người
:Ủa thật hả,đi đi
Lai Bâng buông điện thoại xuống hùa theo
:Ê cho thầy suất nha,cái lồn má con Arum tật hả
Quý vừa chơi game vừa nói,bên cạnh còn có Tấn Khoa chơi cùng
Ai cũng đồng ý đi hết,đến lượt Tấn Khoa thì..
:Thôi,em không đi đâu,đi xa đường dài em say xe lắm,mệt nữa
Khoa lắc đầu lia lịa,không muốn về
:Ơ,sao không về thế Khoa,Quý cũng về kìa
Red bên cạnh thắc mắc
:Đúng rồi,thầy cũng đi mà
Quý quay sang Khoa nói
:Thì Quý với mọi người cứ đi đi,em lười lắm,ở lại trông nhà
Mọi người dành cả 30 phút có lẻ để thuyết phục con cá voi xanh này,với cả cũng ngăn cản Ngọc Quý ở lại cùng người yêu
Cuối cùng,chúng ta nhận được là gì?Là tất cả mọi người đều đi,trừ Tấn Khoa.Quý chả vui tí nào nhưng mà Khoa bảo đi nên phải đi,đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà..
:Sao xếp đồ mà mặt Quý ỉu xìu vậy
Khoa nhìn anh người yêu đang chán nản mà không khỏi lên tiếng
:Không có Khoa sao mà vui được
Quý quay sang đáp,vẫn giữ 1 chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Tấn Khoa sẽ về cùng
:Thì call cho em cũng được mà,sao đâu,với cả Khoa cũng thấy dạo này trong người hơi mệt,chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi
Khoa dỗ ngọt,lúc này Ngọc Quý mới chịu tươi tỉnh chút ít
Sáng hôm sau,Quý đã dậy đi từ sớm và lúc Khoa tỉnh,mọi người đã đi được nửa đường
:Mệt..
Em nằm nhìn lên trần nhà,mắt mờ mờ không nhìn thấy rõ.Tự dưng Tấn Khoa đau đầu??
:Hình như lại ốm rồi,đêm qua quên đóng cửa sổ,mà mình có đắp chăn đâu
Bình thường là Quý sẽ dậy 1,2 lần vào nửa đêm để chỉnh lại chăn cho em nhưng hôm qua Bánh và Báo live muộn,về đến phòng chỉnh chăn cho em đúng 1 lần xong gục luôn
Khoa cố lết cái thân xác héo tàn đi vệ sinh sáng.Đeo được cái kính thì em đã nhìn đời rõ hơn,lấy cái nhiệt kế đo thì em ốm thật
:Nhức đầu quá..
Bây giờ cũng gần trưa,Khoa đặt 1 cốc cháo và thuốc online
:Quý đi chơi rồi,chả ai chăm mình..
Khoa nằm đắp chăn trên giường,tay lấy miếng dán lên trán cho hạ nhiệt.1 lúc sau,tiếng chuông đánh thức cậu đang lim dim
:Đồ của em đây
Anh shipper giao đồ ăn cho em,may là cùng lúc đó thuốc cũng giao đến.Em trả rồi lại đi lên phòng của mình
:Ức,đắng..
Cố ngấu nghiến cái đống cháo và thuốc kia,nhưng khó quá.Đành cất lại để tối ăn nốt vậy
Em ngủ 1 mạch đến chập tối thì mới tỉnh.Phòng bây giờ tối thui,lặng yên đến đáng sợ.Khoa thế tủi thân lắm,cũng muốn đi chơi cùng mọi người,nhưng mà em mà đi chắc còn ốm nặng hơn nữa
Ngồi nghĩ 1 lúc xong Khoa khóc?Tủi mà,đôi lúc em ước bản thân mình khỏe hơn chút nữa thì mọi chuyện đã khác
2 ngày liên tiếp như vậy.Nhưng có 1 điều rằng..Khoa là người lai thú..Chuyện này không một ai biết,kể cả Ngọc Quý.Khi Khoa khóc quá nhiều,tai và đuôi mèo sẽ mọc lên rồi lại biến mất khi em nín
Quý đang chơi ở quê Phúc vui thì bị xách về Hồ Chí Minh vì Gà bắt đi quay.Anh về luôn,1 phần vì công việc,1 phần vì lo cho em cưng
Quay xong,Quý chạy vội về nhà,lấy thẻ phòng trong túi cà rồi bước vào,nhẹ nhàng tiến vào phòng của cả 2 tính cho em bất ngờ thì
:Hức..
Khoa đang khóc,ngồi ở trong góc phòng khóc.Căn phòng tối đen,chỉ có ánh sáng mập mờ chiếu từ khung cửa sổ qua
:Khoa,em sao thế
Quý chạy đến cho em,kéo em quay về phía mình ôm.Tay đặt lên đầu em xoa xoa thì thấy có gì đó mềm mềm,mượt mà nhô lên thì 2 bên đầu của em
Anh vươn tay bật công tắc đèn thì wtf,em cưng của hắn có đôi tai mèo màu đen,đuôi dài,lông cũng dài nốt,màu đen luôn
:Quý,Quý tránh xa em ra
Tấn Khoa lúc này hoảng loạn đuổi anh ra,không muốn bị anh kì thị vì hình dạng kì quái này
:Không,Khoa nói thầy nghe,sao em lại như này
Gặng hỏi mãi Khoa mới nói,xong cứ bảo là Quý không được bỏ em đâu.Quý sao mà bỏ em được,đáng yêu như thế,bỏ tiếc lắm
:Em dễ thương như vậy bỏ để thằng khác húp mất 3 năm thầy chăm em hả
--------------------------------
hé hé,idea của irin,đệ t💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top