Chương 13
Tương Phùng (2/3)
Ngày hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã,lại còn đã về đêm
Đồng hồ điểm 23h30p,Tấn Khoa đang ngồi xem tivi thì bỗng có điện thoại sáng màn cuộc gọi của Hữu Đạt
:Alo,sao vậy Đạt
Khoa hỏi,đầu dây bên kia truyền tới 1 giọng nói gấp gáp
:Tấn Khoa,bang SGP và 1s chuẩn bị trao đổi hàng hóa ở chỗ x,ngay lập tức mặc quần áo vào và tới chỗ của mọi người ngay,mau lên.Tên khốn Jiro cũng có mặt ở đó đấy!!
Nghe Đạt nói vậy,Khoa ừ 1 cái rồi gấp gáp thay đồ này kia lái xe tới chỗ của cục cảnh sát
Khi tới nơi,mọi người đã tập trung ở đó chỉ đợi mỗi mình cậu.Xe đã được chuẩn bị sẵn,Tấn Khoa,Hữu Đạt,Hoàng Phúc leo lên xe 1,tài xế phóng thẳng tới điểm trao đổi hàng hóa của 2 bang xã hội đen kia
Tấn Khoa ánh mắt hận thù nhìn thẳng vào mặt kính xe,tay siết chặt thành hình nắm đấm
:Jiro,SGP Jiro,tôi sẽ nghiền nát anh!
Tấn Khoa nghĩ thầm,2 bên thái dương nổi cả gân xanh là hiểu cậu tức giận đến mức nào
Tới nơi,đội ngũ cảnh sát mai phục ở 2 bên bìa rừng chờ đợi chúng đến
Jiro cuối cùng cũng xuất hiện,hắn đeo mặt nạ sói đen,bước đi đầy quyền lực.2 bên là Lai Bâng và Red đeo mặt nạ sói nửa đen nửa trắng,đằng sau còn có người trong bang đeo màu trắng.Trời mưa nên Red cầm ô cho 3 người khỏi ướt
Bên kia,Maris đeo mặt nạ bạch hổ cũng tiến tới
:Jiro,lâu rồi không gặp~
Giọng Maris khá giễu cợt khi nói chuyện với anh.Jiro lúc này đang đảo mắt xung quanh tìm "cá voi xanh" đã từng là của mình
:Kia rồi
2 chữ thoáng qua trong đầu Jiro khi thấy em đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía anh
:Vào chuyện chính
Cái giọng lạnh hơn cả Bắc Cực của anh cất lên khiến bên kia đối tác không thích chút nào,phong cách làm việc của Maris là phải vui vẻ,đá qua đá lại tí chứ đùng cái vào điểm G.À nhầm,chuyện chính thì chán lắm
:Jiro,chúng ta nói chuyện chút đi chứ,căng thẳng vậy thì không vui đâu
Quang Hải 1 bên cũng góp mặt
:Đúng vậy,đúng vậy
Maris gật gù đồng ý,tay còn vỗ vỗ tán thưởng
:Tôi không có nhu cầu
Jiro gằn giọng,anh bực rồi đấy nhé,vòng vo là anh Nguyễn ghét lắm.Maris thấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên cũng phải thuận theo
:Được rồi,tôi đưa tiền,cậu đưa hàng,2 bên tự kiểm tra được chứ
Maris lên tiếng
:Ừ
Quý hời hợt nói.Đúng lúc mà cả 2 chuẩn bị cuốn gói về thì cảnh sát lao ra bao vây,SGP và 1s sẽ gặp khó chứ?
:Hữu Đạt đuổi theo Red,Hoàng Phúc đuổi theo Bâng,tên khốn Jiro để tôi lo cho
Khoa ra lệnh
:Được!
2 người nói cùng 1 lúc rồi tản ra.Lúc này Tấn Khoa đã đuổi kịp Jiro tới 1 con hẻm cụt
:Giơ tay đầu hàng có lẽ còn được khoan hồng,đừng để tôi dùng biện pháp mạnh
Tấn Khoa mạnh mẽ nói,khẩu súng lục chĩa thẳng vào Jiro.Anh không nói gì,chỉ cười 1 cái.Sau đó,tay bắt đầu gỡ mặt nạ sói của mình ra
Tấn Khoa vừa nhìn thấy đã run run,tay cầm súng gần như muốn đánh rơi,miệng lắp bắp không nói thành lời
:Anh..anh..
Chắc cậu khó tin lắm,tội phạm truy nã cấp SS lại là người cũ của cậu,người mà cậu hằng đêm mong nhớ ư?
:Xin chào
Ngọc Quý cười nhẹ 1 cái,khác so với tông giọng vừa nãy,giọng anh bây giờ ôn nhu và nhẹ nhàng lắm.Anh từ từ tiến đến chỗ của em
:Anh..
Tấn Khoa vẫn chưa thể tin nổi,cơ thể mềm nhũn như bún.Ngọc Quý vòng tay ra ôm em,2 tay cầm súng của Tấn Khoa giờ đã buông thõng.Anh gục vào vai em,cố tìm tòi mùi hương lâu ngày đã vắng bóng mà anh nhớ nhung
:Ngọc..Ngọc Quý..
Em bây giờ mới có thể gọi được tên anh.Tại sao em lại không phản kháng,bởi em vẫn chưa thể buông được anh,cái bóng của Ngọc Quý trong lòng em còn quá lớn.Không phải sao,Ngọc Quý vẫn luôn là người em cần nhất lúc này
Quý cứ ôm em như thế,Tấn Khoa cất tiếng hỏi,giọng run run
:Ngọc Quý,tại sao anh lại giấu em,tại sao chứ..
Anh không trả lời,em tính nói gì đã thì đã bị anh chặn bằng môi mình.Ngọc Quý cũng nhanh chóng dứt ra,tay kéo tay cầm súng của em lên giữa trán của mình
:Em còn quá yếu ớt,còn quá nhiều khuyết điểm Tấn Khoa ạ.Hãy cố gắng tự tay giết được anh như thế này
Rồi anh gạt tay Khoa xuống,hôn nhẹ lên má em thay cho lời hẹn gặp lại mà bước tiếp ra khỏi con ngõ ấy,tay kéo mặt nạ của mình xuống
Tấn Khoa đứng như trời trồng,em đang làm gì đây?Không phải khó khăn lắm mới tìm được tội phạm hay sao,lí gì mà em lại mặc hắn bước đi mà không có 1 chút cử động nào cơ chứ
Mắt em rơi lệ,mắt anh đượm buồn
Hoàng Phúc và Hữu Đạt cũng thất bại trong việc lần này,quả thực mà nói bắt được cận vệ của Jiro cũng khó,ai cũng hiểu cho Tấn Khoa.Nhưng chẳng ai biết gì về câu chuyện lúc ấy cả
:Thất bại thì cũng nếm đủ rồi,buồn rầu mãi cũng chẳng bắt được tên nào đâu,vui lên
Hoàng Phúc vỗ vai 2 đứa em nhỏ tuổi hơn mình an ủi
:Em ổn
Khoa đeo lại kính,Hữu Đạt 1 bên chỉ thầm nghĩ
:Khoa lại nói dối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top