nghỉ phép.(16+)

buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng mặt trời khẽ chiếu vào khe hở của rèm cửa. ánh lên mặt Jiwoo xinh đẹp một tia vàng kéo dài, như một nàng thơ của tháng 4.
-hưm....
Jiwoo nhỏ xinh ngồi dậy vươn vai, cô quay sang thì thấy con mèo vàng kia đã biến mất. ôi, đã quá!Jiwoo nhìn đồng hồ rồi tá hỏa.
-8 giờ rưỡi rồi?!
cô thảng thốt xem điện thoại. chết....trễ làm rồi. thôi trễ thì cũng đã trễ rồi, đành vậy.
cô lê thân đến nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra thì có một thứ làm cô bất ngờ hơn nữa. cảnh tượng một con mèo đang đứng trên bồn rửa tay tự ngắm nhìn mình trong gương rồi lè lưỡi ra liếm tay, chân.
-cái gì nữa đây....
Jiwoo có hơi suy nghĩ, cô tự hỏi tại sao con mèo này không như những con mèo khác, 1 là nhát 2 là năng động. nhưng con này khác hoàn toàn, cứ kiểu rợn rợn khi ở bên nó vậy. mà thôi kệ đi, chắc nhà mới nên nó chưa quen thôi.
cô bước từ từ vào nhà vệ sinh rồi bế nó bỏ qua bồn tắm rồi căn dặn vài câu.
-đợi chị tí nhé, chị rửa mặt một tí rồi sẽ cho em ăn.
bỗng dưng con mèo nhìn về phía eo bên phải của Jiwoo một cách rất chằm chằm, mặc cho cô có đưa tay qua lại. rồi  đâu ra một cơn nhứt và đau rát kéo đến. nàng Baek liền buông nó xuống mà ra đứng trước gương rồi vạch phần áo ngang eo ra kiểm tra. cô sửng sốt há hốc miệng.
ngang eo Jiwoo có những vết mèo cào và in vài dấu ngón tay nam thon, dài lên, những vết ấy đỏ đỏ còn tím một chút. nàng bực tức quay sang nhìn con mèo mặt gian xảo kia.
-là mày cào chị hửm?
mèo thì có biết nói đâu, nhưng gương mặt gian xảo của nó nói lên tất thảy mà đêm qua chỉ có cô và con mèo chết tiệt đó trong phòng thôi. cô cho vết ngón tay là do mình còn vết mèo cào.....
đợi một tí khi Jiwoo nguôi giận con mèo mới nhìn mặt cô. lúc này Jiwoo đang cảm thấy kì lạ vì mình nghỉ chưa xin phép mà không ai hỏi gì. cô đành nhắn tin hỏi sếp vậy
*sếp ơi, nay em nghỉ mà sao không thấy sếp nói jz?
*Ban nãy có người nhà của em gọi điện xin nghỉ rồi đấy.
*ủa có hả
*Là cái cậu Hữu Đạt gì đó, tự xưng là bạn của em. Bảo rằng hôm nay em mệt nên xin nghỉ giúp.
*à dạ, xin lỗi sếp
-mình có quen ai tên Hữu Đạt hửm?
nói dứt câu con mèo liền nhảy lên bàn ăn mà nghiêng đầu nhìn Jiwoo, ánh mắt nó ngây dại rồi khờ khạo làm sao ấy. cứ như.....nó là chủ mưu....
-sao? đói hửm?
con mèo nhìn cô rồi liếm tay mình.
-uể? mặt dày thế à?
-cho mày ăn là nể lắm rồi nhé con mèo.
nghe Jiwoo nói xong mặt con mèo liền xị xuống, cô đi đổ sữa vào tô cho nó rồi đặt xuống đất.
🐱:meo.....meo.....
cứ coi như Jiwoo làm phước đi.
-hay chị đặt tên cho mày nhỉ?
-bam được không?
'bam là hạt dẻ trong tiếng hàn"
con mèo nghe xong liền giãy nãy lên.
-hưm.....tên là phoenix nhỉ?
nghe đến đây nó liền im lặng.
-vậy là chịu rồi nhé!
ê mà hình như là Jiwoo sốt thật rồi, cô nằm liệu giường từ trưa đến tối. mấy con mèo cứ than đói mà kêu miết, chỉ có con "phoenix" là im lặng dạy dỗ mấy con kia im lặng không quấy chủ.
-mấy đứa đừng quấy nhé, chị ngủ một tí.
-mới 8 giờ thôi, một tí không sao đâu. dậy sẽ cho mấy đứa ăn liền.
nói xong cô liền chìm vào giấc ngủ sâu.
kể sơ qua một tí, Baek Jiwoo là con cả trong nhà, sau cô là một đứa em tên Baek Jihoon. thằng nhóc còn đang học phổ thông. Jiwoo làm trong một công ty có tiếng ở đất Hàn, không phải ai muốn vào là vào. Jiwoo là một người rất tài năng, cô có đủ "công dung ngôn hạnh".

quay trở lại với hiện tại, tuyết ngoài trời vẫn rơi dày đặc. Jiwoo co ro trong chăn mà đỏ người mơ màng. cô mở hé mắt thì thấy từ đâu bóng một người con trai đang không mặc áo chỉ mặc một chiếc quần thun đứng trước giường mình. ban đầu Jiwoo chỉ nghĩ rằng mình mơ, nhưng cảm giác ngày càng thật. người cô đổ mồ hôi liên tục, còn nóng nữa. hơi ấm của cậu trai kia cũng gần kề hơn. cậu đưa mặt xuống nhìn Jiwoo rồi cười nhẹ chua xót. cô nàng chỉ mơ màng không rõ mặt cậu như nào. hơi ấm của cậu sưởi ấm khí lạnh xung quanh Jiwoo.
cô khô họng cố gắng tách đôi môi nứt nẻ kia ra mà khàn giọng nói
-cậu là ai?
Jiwoo dùng hết sức lực để thốt ra câu đó. cậu trai thì chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô cười mỉm rồi lấy một miếng dán hạ sốt mới dán lên trán Jiwoo. bàn tay cậu mềm mại, ấm áp như mùa hạ.
-mặc dù không biết cậu là ai....nhưng đừng có làm vậy nữa....tôi không biết trả ơn như nào đâu....
-hửm?
cậu trai chỉ " hửm" một tiếng rồi kề mặt mình sát mặt Jiwoo. lúc này cô nàng mới nhìn rõ mặt cậu. tóc xoăn, mũi cao, má hơi tròn....chỉ tới đó thôi.
cậu đưa sát mặt hơn, Jiwoo lúc này cảm nhận rõ hơi thở của cậu, nóng bóng và xoa dịu.
-đừng....
cô bất giác thốt lên từ đó nhưng cũng chẳng có tác dụng là mấy.
cậu trèo lên người Jiwoo để cô nằm dưới mình hoảng loạn. nhưng cô nàng chẳng còn sức phản kháng nữa, mệt quá, làm gì thì làm đi!
cậu trai chống một tay lên giường, tay còn lại dùng để nâng cằm Jiwoo còn hoang mang lên.
-này....đừng có làm gì tôi hết....
cậu trai vẫn im lặng. bàn tay kia nghịch ngợm trườn khắp người Jiwoo, đi tới cánh tay mà nhẹ nhàng sờ soạn, rồi lại vui vẻ đi tới eo mà chăm sóc đặc biệt cho nó.
cậu ta mơn trớn chiếc eo rồi nhéo vài cái lên phần eo thon lõm vào, tiếp theo cậu lại quay ngược về chiếc cổ trắng nõn mà nhe răng ra cắn một cái.
-ưm.....
lần cắn này khiến Jiwoo phải khó chịu kêu thành tiếng. bàn tay kia mềm mại trêu đùa phần xương quai xanh êm ái.nhưng kinh khủng hơn là tiếp theo cậu ta đưa bàn tay tới phần ngực kia mà tùy tiện sờ soạn.
lúc này Jiwoo mệt tới mức chẳng phản kháng nỗi nữa, cô chỉ im lặng nhăn mặt.
thứ cậu ta chọn tiếp theo không phải sờ soạn gì nữa....mà là liếm!
cậu đưa lưỡi ra liếm lên cổ thon của Jiwoo khiến cô sởn gai óc. đã vậy còn hôn cổ cô rất lâu nữa chứ.
kiểu gì cũng có hickey cho mà coi!
môi cậu nóng như sắp làm cổ Jiwoo bốc cháy tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sgpphoenix