mèo hoang vốn nhát người.

ngày đông buốt lạnh, một cô thanh nữ lang thang trên phố đầy tuyết, dòng người xô lấn nhau hòa lẫn vào khói thuốc xám nhạt. bầu không khí ảm đạm nhưng lại đông đúc ở phố Seoul dấy lên sự khó chịu dữ dội.đâu đó trong các góc hẻm tối tăm vẫn còn tiếng mèo kêu do cơn lạnh kéo đến.
Baek Jiwoo từ từ nép vào con hẻm tối đen mà ôm chầm lấy hai bàn tay đã đỏ do cái lạnh mà hà hơi ấm vào liên tục. đôi môi cô sớm đã đỏ và khô nẻ ra. đâu đó có một tiếng mèo kêu nghe rất thảm thiết, nhưng phố đông người chỉ có Jiwoo nhỏ bé là nghe được.
-tiếng mèo ở đâu ấy nhỉ?
cô dần lần mò xung quanh nhưng chẳng thấy bóng mèo nào, chỉ có vài con mèo hoang đen trèo tường cao lườm lấy mình rồi bỏ chạy.
-meo meo ơi, meo meo....
cô nàng đưa tay ra mặc dù rất lạnh mà kêu liên tục, bản tính nàng vốn rất yêu động vật và nhất là những con dễ thương, ít nhát người.nhưng mà Jiwoo nhát mèo.....
bàn tay lạnh và đỏ lên, nàng vẫn kiên trì mà kêu tiếp. từ đâu một con mèo vằn vàng lông trắng nhảy ra, làm cô Baek giật thót mình mà rụt tay lại. con mèo chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò mà ngoe nguẩy đuôi nhỏ.
-ha....là mèo vằn vàng.
-sao lại lạc ở đây thế nhỉ?
cô đưa từ từ tay ra mặc dù rất sợ mèo. chú mèo cũng không cẩn trọng gì mắt híp lại rất đăm chiêu rồi nhảy tót lên tay Jiwoo mà co người lại.
-đừng cào nhé....
chú mèo nhỏ nằm gọn trên hai tay của Jiwoo, lòng bàn tay cô được mèo nhỏ sưởi ấm bằng bộ lông mềm.
-chị đưa mèo về trạm cho thú hoang nhé? nhà chị chật rồi xin lỗi....
nàng Baek chỉ vừa dứt câu thì con mèo liền tức giận gừ lên một tiếng, nó còn phản ứng mạnh nhe răng ra. như muốn nói rằng "đừng có mà vứt bỏ người ta như thế!"
-được! chị xin lỗi.
Jiwoo đành khó chịu trong lòng mà bế con mèo đáng ghét này về nhà, lòng cô bức bối không thôi. trên đường về còn phải chịu cái bản mặt khó ưa của nó nữa, cô kéo áo khoác che cho nó đỡ lạnh. nàng Baek thích mèo nhưng lại sợ nó cào, nhưng con mèo này đã khó tính còn xấu nữa chứ!

ở trong nhà có lò sưởi ấm áp quả là biện pháp tốt cho cái lạnh Seoul này.
Baek Jiwoo ngồi nhâm nhi tách cà phê mà cảm thấy thoải mái hết cả người.
-a....đã quá....
-nhưng tại sao mình lại nhận nuôi con mèo vàng xấu xí kia chứ....
cô ngó con mèo vằn đó đang đánh nhau cùng mấy chú mèo nhỏ của mình mà than vãn, hỡi ơi.
hình như nó nghe được lời than của Jiwoo thì phải, vừa dứt lời thì con mèo vằn đó liền quay lại híp mắt nhìn ly cà phê trên bàn mà liền nhảy bổ tới xô vỡ tách cà phê. cô nàng Baek Jiwoo liền hoảng hốt mà trố mắt,nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
-ây, mèo phá phách quá mà....
thế là cô khó chịu đi dọn đống mảnh vỡ đó.
🐱:meo....meo....
con mèo chỉ kêu tội lỗi rồi buồn hiu ra một góc ngồi ngẩng đầu nhìn trời tuyết đang rơi.
khi Jiwoo dọn xong đống mảnh vỡ đó thì cũng đã gần 11 giờ đêm Seoul. tuyết rơi ngày càng dày đặc, dòng người qua lại cũng càng đông đúc hơn.
đàn mèo nhà Jiwoo cũng dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có cô và con mèo vằn kia là thức. tại nó đáng thương nên Jiwoo mới nuôi đấy nhé(ăn vạ thì có).
những chú mèo kia thì có ngôi nhà nhỏ riêng, chỉ có mèo vằn là mới về nên không có nhà.Baek Jiwoo quay quanh nhà rồi thều thào với con mèo.
-xin lỗi nhé....chị chưa mua nhà cho em.
-ngủ tạm trên sofa nhé mèo nhỏ?
con mèo chỉ im lặng, Jiwoo quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. cô đi một mạch về phòng ngủ định đóng cửa lại.
🐱:meo....meo...meo...
con mèo chặn dưới cửa.
-muốn ngủ chung hửm?
🐱:meo....meo....
-không được. đây là phòng của Jiwoo.
con mèo không được phép vào phòng thì liền nằm ra giãy đành đạch lên. vậy mà Jiwoo chỉ nghĩ nó giận mình vì chuyện gì đó, nên bế nó lên khó chịu ra mặt mà vào phòng.
đêm đen kéo xuống, phòng ngày càng lạnh nên Jiwoo vô thức mà ôm chú mèo vào lòng. con mèo cũng cựa quậy trong vô thức.
một người một mèo co ro trong căn phòng nhỏ mà chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sgpphoenix