RedKhoa

Truyện do trí tưởng, không áp dụng vào đời thực!











Cậu đã từng nghĩ...
Bản thân thật chẳng có ích lợi gì cho team....






Lúc train, cậu thường hay lỗi vài pha. Chẳng ai trách cậu, cậu tự trách mình...
















Cậu có tật xấu là đi ngủ sẽ không mặc áo... Quý đã nhắc nhiều lần vì người em gầy hốc lại. Sờ vào chỉ thấy xương gồ, lòi lên da thịt. Lại hay ốm vặt, cậu ad kia lúc nào cũng kè kè bắt cậu phải mặc áo mới được thiếp giấc!

C

ậu bực lắm chớ, mùa đông thì không nói, mùa hè nóng chết cậu mất




Cậu làm sao biết được hắn phải nhịn mức nào?!

Sáng thức giấc, đập vào mắt là ảnh người Khoa đang chui rúc vào người hắn không mặc áo rồi?!

Có mấy lần, hắn định làm thịt cậu luôn vì nhìn cậu ngon vãiiii ý

-----------------------------------------------------------

"Em định lăn ra ốm à? "

    Lạc lạc cầm trên tay gói kẹo lạc mà nhâm nhi trước mặt Khoa, hỏi dò hỏi dọc

"Nó hôm qua bị thất tình hay sao áaa"

Con cá vô tri vô giác chạy vô GMH mà đáp lại Lạc công chúa

"Xàm quần"

Theo sau là em zai Jiro đang chạy vô



"Đi với em một chút"

Em út kiêm tâm điểm chú ý lúc này lên tiếng

"Xin anh Titan đã mầy"

Cá nằm võng mắt nhìn điện thoại cười tủm tỉm, miệng vẫn nhanh nhảu đáp lại cậu em Sp kia
















"Hôm trước, em có thấy anh Rin nhắn tin với người yêu cũ của ảnh"

Khoa uống được 3 cốc,bắt đầu kể.

"Rồi mày với ổng có là gì đâu? "

Lạc phán câu chí mạng

"Cailonma lạc"

Quý thấy Lạc nói thế đúng mắc ẻ

"Nhưng.... "

"Em còn yêu anh ấy lắm~"
"Xin lỗi, anh nghĩ sẽ có người khác yêu em hơn anh~"

Cá với Lạc bắt đầu bài văn ca dao của hai nhỏ...























Được một lúc, trên má của Khoa lăn những giọt nước mắt ứa đọng đã lâu...
















Cá đi gọi cho chàng trai trẻ Redflag kia
Lạc nhanh chân ra thanh toán
Quý ngồi vỗ về Khoa...
-----------------------------------------------------------
"Conlonma, sao em khóc dữ thế Khoa? "
"Hức... Hức"

Cơ thể nhỏ bé kia run lên từng đợt... Tiếng nấc xé lòng, làm cho ba người phải cuốn lại xem
















"Đcm thằng lon, địa chỉ XXX"
"Ơ.. U"

Tút tút tút
Cá dập máy, không muốn nghe kẻ kia nói gì, nó đối với Cá chẳng có gì đặc biệt.

Thái độ hỏi chấm của Cá làm Rin khá hoang mang, lại còn nghe thấy tiếng thút thít của cậu nam nào đó nữa!
Hắn hoang mang, quay ra hỏi Bánh thì nó mặt cứ hằm hằm nói với anh kiểu ương bướng

"Này Bánh, thấy Khoa ở đâu không? "
"Có địa chỉ đấy! Đi tới chỗ mà biết"

Bảng trả lời qua loa, miệng còn chửi thầm gì nữa

Rin nghe thấy thế liền đi tới chỗ mà Fish gửi.
















Khoa vẫn thế, chỉ là cậu không còn ngồi cạnh ba anh của mình mà đi lặng lẽ trong đêm Sài Gòn.


Người ta nói, Sài Gòn tráng lệ, nơi để trái tim ta giải tỏa..... Cậu thấy điều đó thật buồn cười.


Trái tim này rung động
Người em cho là thương!
Người em cho là thích!
Người em cho là yêu!
Tình đẹp phải tan theo tháng, tình em gieo rắc cho người
Chẳng được hồi lại đâu..
Người lạnh nhạt làm ngơ
Trái tim đầy vết xước
Tình heo mòn mất rồi
Chỉ còn lại câu thơ
Em buông lời xa nhau
Anh chẳng quan tâm
Ấy thế sao lại khóc
Anh lại nhớ em rồi
Nàng thơ từng yêu anh!
















"Rin sao thế? "
Em hoảng hốt nhìn người anh đang nước mắt ngắn dài đua nhau làm ướt bảng vai của cậu..




Anh sợ lắm
Anh sợ em đi mất..
xx/xx/xxxx
Anh lại nhớ em rồi...
Ngồi bên bia mộ của em, lòng anh nặng chĩu....
Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống































"Anh Rin này, sau này em mà mất á. Anh không được bỏ bữa nhé! "
"Anh Rin này, sau này em mà không bên cạnh anh ýyy. Anh phải yêu một cô gái đảm đang, hiền lành và phải xinhh nhé! "
"Anh rin này, anh có nhớ em không? "
"Em nhớ anh Rin lắm"
"Nhưng Rin có yêu em không? "
"Em yêu Rin lắmmm"

Anh ngồi trong phòng, nghe những đoạn voice của bé. ..
Anh vừa cười khổ vừa khóc...
Anh lại nhớ em rồi....
-----------------------------------------------------------
Huhu, ko định viết đâuuu. Nhưng sắp thi rồi, viết như bãooo. Rồi dropp
Hề hề😆😆🌸🌸💍💍















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top