Chương 4: Bùa may mắn
......
-Không được đâu ạ
Cô nói làm mọi người có đôi chút bất ngờ, Lạc cười gượng hỏi cô
-Tại sao vậy, anh thấy em hát hay quá trời mà
Ngọc Anh lắc đầu nguầy nguậy, lúc trước chỉ có mấy người mà cô đã muốn đào hố lắm rồi, giờ nguyên team thế này thật sự cô sẽ ngại đến chết mất
-Em không giỏi hát trước người lạ vì mắc bệnh về tâm lí, cho nên từ trước đến giờ dù trường có tổ chức hoạt động thú vị đến mấy em cũng không thể tham gia
Mặt cô phảng phất một chút buồn, tay nắm chặt phần gấu áo nhưng miệng thì vẫn bắt nở nụ cười. Titan thấy cô như vậy định xin lỗi cô nhưng nhìn Khoa ngồi bên cạnh đã lấy con gấu bông ở chỗ Bâng đưa sang cho Ngọc Anh thì mỉm cười nhẹ rồi ngồi yên vị trên ghế mà hóng tiếp
-Anh đưa em gấu bông làm gì?
Ngọc Anh khó hiểu nhìn Khoa còn hành động này của Khoa lại khiến cả team bất ngờ không nói nên lời. Thấy mọi người nhìn mình nhiều vậy, anh cũng chả ngần ngại mà mở lời
-Đừng nhìn em như vậy, chỉ là em thấy cái gấu áo của em ấy sắp bị móng tay cào đến sờn chỉ rồi
Khoa nhìn vào phần áo bị Ngọc Anh túm chặt đến nỗi nhăn nhúm có vài chỗ tưởng chừng như sắp bị lủng một lỗ rồi. Mọi người biết thì "à" một tiếng nhưng sau đó thì im lặng vài giây
-Có gì đó không đúng, sao em để ý con gái nhà người ta dữ vậy Khoa
Bâng quay sang nhìn Khoa với đôi mắt tràn đầy sự hoài nghi, thấy mặt Bâng sát vô người mình quá đà Khoa liền lấy tay đẩy đầu anh mình ra rồi không quan tâm tiếp tục lướt điện thoại
-" Nay Tấn Khoa bị gì zậy, không giống lúc anh ấy livestream, ngoài đời anh ấy...khó hiểu hơn" :)))
Ngọc Anh nãy giờ vẫn chả hiểu chuyện gì nhưng biết chắc rằng cái vụ hát hò của cô chưa dừng lại ở đây được, đang định lên tiếng thì Lạc đã nói trước
-Em có thể coi đây là quà gặp mặt của em với team được không, team thật sự muốn nghe em hát mà
Lạc cười tươi một phát ánh mắt long lanh nhìn cô
-Nhưng quà gặp mặt của mọi người em để trong chiếc hộp anh Khoa bê vào rồi mà [^-^"]
.....
-Thôi mà Ngọc Anh, hát cho team một lần thôi được không em, coi như anh Cá đây thuê em, tí anh bank cho 20k nha
Fish trưng ra vẻ mặt cầu Ngọc Anh, sau đó còn lấy điện thoại từ trong túi sách ra. Ngọc Anh ngồi cạnh liền lắc lắc đầu xua tay bảo thật sự không cần.
Khoa ngồi nãy giờ thấy các anh cứ nói mãi không thôi, nhìn cô khó xử trước một loạt những lời nói của các anh, thở dài một hơi định lên tiếng thì huấn luyện viên Titan đã cướp mic anh nói trước
-Hay em coi đây là bùa may mắn cho bọn anh được không? Dù sao trận đấu này cũng rất quan trọng với bọn anh, để với đến chiếc vé vào vòng chung kết khi đi lên từ nhánh thua như này thực sự rất khó.
-Bùa may mắn ạ...?
Ngọc Anh nhìn mọi người rồi ngẫm nghĩ một hồi, ai ai cũng ánh mắt long lanh ﴾trừ Tấn Khoa﴿ hướng về phía cô rồi mong đợi
-"Nay các anh ấy đánh playoff để giành vé vào chung kết, mình mới đến hôm nay đúng là không làm gì đó để chúc các anh thì hơi kì..." Vậy....để em thử chút ạ
Cô cười gượng, thành viên trong SGP thì giống như vừa trải qua cảm giác xin tiền mẹ lúc nhỏ vậy, nhảy cẫng lên khi được đồng ý.
Ngọc Anh chạy lên tầng lấy cây đàn của mình xuống rồi ngồi yên vị vào ghế của mình để chuẩn bị
-Các anh muốn nghe bài nào ạ
Cô quay sang hỏi các thành viên, Jiro ngồi đối diện với cô nhanh nhảu đáp trước
-Khỏi lựa, em cứ hát cho thầy bài vừa nãy là ok, a đau...đù má mắc gì anh đánh em
Jiro quay ngoắt sang, mắt lườm lườm rồi xoa phần đầu vừa bị Red đánh một cái
-Em kệ nó đi, hát bài nào em thích là được
Red vừa cốc đầu Jiro xong thì liền nở một nụ cười thật tươi, hành động này của Red và Jiro đã khiến cô bật cười nhẹ, tinh thần dần thoải mái hơn
-Vậy em hát bài vừa nãy cũng được ạ, cũng lâu rồi không chơi đàn nên em sợ đánh mấy bài khác sai nốt, với lại bài này cũng hợp cổ vũ các anh hơn
Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa, thỏa mãn trước quyết định của Ngọc Anh. Cô bắt đầu đánh và hát, những nốt nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế mạnh mẽ, tất cả các thành viên trong team đều ngồi thư giãn và hưởng thụ
Cứ thế cho đến khi Ngọc Anh hát xong bài, cô ngửa mặt lên nhìn mọi người thấy ai cũng đều có một nụ cười tươi trên môi, tiếng vỗ tay vang lên rất nhiều nhưng cảm giác cô bây giờ là rất sợ hãi
Những mảng kí ức trước đó ùa về khiến tim của cô đập càng ngày càng nhanh. Cảm giác sống mũi đã hơi cay, cô liền hít 1 hơi thật sâu sau đó đặt cây đàn của mình xuống
-Em xin phép vô nhà vệ sinh xíu nha, nãy hình như lông mi bị rụng nên giờ em hơi rát mắt một chút
Ngọc Anh đẩy phần kính của mình lên một chút rồi cứ lấy tay dụi dụi mắt, giống như thật sự bị lông mi rơi vào, thực chất vẫn chỉ là động tác giả để ngăn giọt nước đang ứ đọng trên khóe mắt rơi xuống.
Team nhìn vậy cũng nghĩ là thật nên bảo cô nhanh chóng đi rửa mặt rồi vào nhỏ thuốc mắt. Cô vội đứng lên rồi di vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Dòng nước mát lạnh thoáng tràn khóe mắt khiến cô đã đôi phần thoải mái rồi sau đó liền thở phào nhẹ nhõm
-Đúng là hơn ghê, cái tiếng động chết tiệt đó sao cứ lảng vảng trong đầu mình suốt từ năm cấp 2 vậy. Chẳng lẽ thật sự mình phải đi khám tâm lí nhỉ?
Cuối cùng thì vẫn là mặc kệ, Ngọc Anh đi ra thấy mọi người chuẩn bị đi rồi. Cô vội chạy đến chỗ Titan hỏi
-Anh ơi, nay em có cần đi với team không ạ, em mặc sẵn quần áo rồi nếu như cần em lên lấy một ít đồ nữa là được ạ.
Titan quay sang lắc đầu, tay vẫn đang chuẩn bị thêm một số thứ để cho vào túi
-Nay thì không cần đâu, em đi đường dài khá mệt rồi với lại em cũng vội việc gì phải dùng điện thoại mà nhỉ, cứ ở nhà ngồi xem bọn anh đánh cũng được
-Yup, cô bé cứ yên tâm để anh Cá đây trả ơn em bài hát vừa nãy bằng một chiến thắng nhé.
Fish đứng thẳng dậy, ưỡn ngực chỉ vào mình với một nụ cười rất tự tin. Lạc Lạc đến gần mà gõ đầu Fish một cái, sau đó liền tiến đến vỗ nhẹ vai cô
-Gái xinh cứ ở nhà thoải mái làm quen chút, nay để chế trông coi bọn này như bình thường là được, với lại em đến đó sợ là phải thở bình oxy mất, bọn này đánh phải gọi là như ma hù á, sợ vl.
Ngọc Anh nhìn Lạc mặt chán đời khi quay sang chỗ mấy đứa em của mình mà cười nhẹ
-Em xem giải mấy anh đánh quen rồi, trận mùa đông 2022 em chưa nhập viện thì mấy trận này đâu nhằm nhò em. Nhưng mà nay em cũng hơi có việc nên nếu chưa cần phải đến thì em xin phép ở nhà vậy ạ. [^-^;]
Cô đưa một ngón tay chạm nhẹ má mình gãi rồi nghiêng đầu cười. Sau một hồi nói chuyện vu vơ cùng team, đợi họ ra hết xe để đến studio cô mới lên tầng làm việc của mình.
Mở điện thoại kiểm tra pin, thấy đã được, Ngọc Anh liền rút dây sạc điện thoại rồi leo lên giường bật live. Cô chưa từng xuất hiện với khuôn mặt chính diện trên live lần nào, hầu như xài filter đến bẹo hình bẹo dạng khuôn mặt, video up lên tiktok thì chỉ chụp bóng lưng hoặc 1/5 góc mặt. Nhưng những thứ đó đủ để cho fan và những người theo dõi biết cô rất xinh rồi.
-Hí lu mấy bạn nhóa, lâu rồi chưa lives game cho mọi người để trả kèo giáo án được. Hôm nay cũng hơi khó, nay lives nói...
Chưa kịp nói xong câu thì 2 dòng chữ to đùng làm cô đứng hình và mang đầy dấu ?
Cá đã vào phòng
SGP Khoa đã vào phòng
-End chap-
+Không chắc có thể hay như cũ không vì tui sắp quên luôn cốt truyện rồi, nhưng mà sẽ cố gắng để cải thiện lại từ từ. Mọi người thông cảm nhen [>_<;] !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top