Tình và yêu (4)

"AAAAAAAA…..TẤN KHOAAAA… "

Và đó là cái tốc biến đến từ Khoa, đưa con elsu của Bâng tốc biến về tế đàn lẹ hơn hai bước .

Tiếng thét vang vọng khắp Gaming House vào mỗi cử sáng trưa chiều tối là chuyện hết sức bình thường, với người luôn được nhắc là Tấn Khoa thì lại càng là chuyện bình thường. Có vẻ như cậu em của SGP đã hết giận chuyện hôm qua và lại phá mấy anh như xưa khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trong cái chốn thâm cung đầy mưu đồ này kẻ không nên đụng đầu tiên là Hoàng Hậu Nian, kế tiếp là Đinh Tấn Báo Khoa , với châm ngôn một khi đã đụng thì đến chục em Hoàng Hậu cũng không cứu được.

" Em phá quá Tấn Khoa em đi nghỉ đi "

" Tấn Khoa lại đây hôn thầy mụt miếng thầy cho em chỉnh "

Nghe câu nói của người thầy quý hóa nào đó cả hai cùng quay đầu lại hướng nhìn, cùng một biểu cảm ngạc nhiên. Tấn Khoa thì thăm dò quan sát kĩ lưỡng xem xem có camera nào quay không, còn Lai Bánh thì đang bận đánh giá Quý thật thiếu nghị lực trước em. Ấy thế mà chỉ vừa cười khinh khỉnh Quý thôi, Lai Bâng đã thấy hối hận, khi không ngờ em bé qua hôn thiệt, còn vừa ngồi trên đùi Quý vừa chỉnh trang bị nữa cơ. Bâng bắt đầu không phục trề môi khó chịu, quay ghế nhìn chằm chằm như muốn đấm Ngọc Quý bay vào tường.

" Khoaaaa, qua chỉnh cho anh đi, tối anh cho em sướn… .. "

Và thế là nguyên con gấu bông Nian đáp thẳng vào mặt Bâng, không chính xác là vào kính, khiến kính anh bay theo gấu văng tuốt đằng xa. Rõ là một lời đề nghị nhờ em chỉnh và anh sẽ trả lương chứ không đòi hỏi như ai kia, vậy mà Lai Bâng đội trưởng tài năng, thần đồng đi rừng, FMVP quốc tế của chúng ta lại bị quăng gấu vào mặt và lịch cấm vào phòng em một tuần. Không những thế xung quanh anh giờ đây là tiếng cười nhạo .

Nguyễn Quốc Hận cười khà khà bên kia, cùng bình luận phát ra ý cười trong live kia khiến Thóng Lai Bâng bùng nổ mà nhẹ nhàng đặt lại gấu Nian về chỗ cũ và lao vào solo với Ngọc Quý Báo kia.





" Em ơi, sao tình mình dang dở thế

  Liệu là do anh hay chính do em

  Em ơi, thế giới này thật tuyệt

Thật tuyệt khi tình mình còn đậm   say ….."

Phúc Lương đang ngồi thưởng thức nhạc và ngắm mưa rơi bên cửa sổ, khoảng cách giữa anh và cơn mưa chỉ là một lớp kính mỏng nhưng đôi khi anh thấy thật dày như ranh giới tình vậy. Không biết anh đang nghĩ gì khi chính bản thân anh vốn không hề tập trung vào mưa hay nhạc, tầm nhìn của anh sâu xa hơn, như hướng thẳng đến những ngôi sao trên trời mây bị che lấp bởi cơn mưa xối xả kia.

' Ngôi sao vẫn đẹp khi không có trời xanh.

Em vẫn tỏa sáng khi không có anh '

Phúc Lương nghĩ thế và có lẽ không quá ngạc nhiên về điều ấy. Em vẫn có thể rực rỡ vì em là Mặt Trời xung quanh em là những đóa hoa hướng dương tươi xanh, còn anh chỉ là bông hoa bình thường giữa bao bông.

' Má mày nha Quý cười cái l*n '

' Thì sao mày ngu thì chết, trách móc cái l*n'

Tiếng vang vọng cãi vả lại lần nữa phá tan sự yên bình và suy lắng trong lòng Phúc Lương từ nãy đến giờ. Hóa ra là màn hình live phát ra âm thanh, vẫn giống như thường vẫn là màn hình live vẫn là Fish, vẫn là căn phòng ấy, chỉ khác là trên màn hình live lại không live như thường lệ mà chỉ là live của người khác, cụ thể là Thóng Lai Bâng.

Có hai kiểu người khi xem live của tuyển thủ SGP :

Một là fan vô coi tấu hài, rồi cùng đàm đạo

Hai là anti fan vào châm chọc, tìm cớ soi mói

Còn Fish lại không thuộc dạng nào trong đó cả, vốn chỉ là vô tình lướt trúng lại không biết làm sao mà cứ ở mãi ở đấy không dứt được. Lí do thì chắc chắn không phải là ông anh simp lỏ Lai Bâng, cũng càng không phải Ngọc Quý Báo kia, vậy chỉ còn lại người hay đáp live Bâng nhất chính là Tấn Khoa.

Phúc Lương luôn cho rằng cuộc trò chuyện của anh và em  hôm qua cũng chỉ là một giấc mộng, nhưng với việc dừng lại xem và ở đó suốt nửa tiếng thì lại khác.

Ngăn bản thân không nhìn em, nhưng không thể ngăn trái tim hướng về em.

Phúc Lương đã xem cái gì cần thấy cũng đã thấy, việc đó là bình thường ngày xưa anh nghĩ thế, nhưng giờ anh lại không thể bình thường như thế được ngay khi anh thấy em có quá nhiều vệ tinh xung quanh đẹp đẽ và rực rỡ, em thì độc tôn tỏa sáng riêng mình mà không cần ai khi chỉ cần em đến view tự tăng.

Sự thân thiết và gần gũi giữa cả ba là thứ anh muốn mà luôn không thể như vậy, khi anh nghĩ bản thân luôn quá bình thường so với ngôi sao trên trời cao kia. Em đã nói cho mối quan hệ của hai ta một cơ hội mới, một bước tiến mới nhưng Phúc Lương vẫn thấy không gì là thay đổi cả khi cả chính em và anh vẫn không thể tiến gần nhau và khi em thiếu anh vẫn rất bình thường.

Phúc Lương suy tư rất nhiều về lời nói của em hôm qua , về mối quan hệ của cả hai , về tình hình hiện tại và về cả chính anh và em. Liệu anh nên từ bỏ hay tiến tiếp. Mà làm sao để tiến đây? Khi chính anh không thể dễ dàng thân mật ân cần gần gũi với em như Bâng, Quý hay Red cả. Giữa anh và em vẫn còn mặt gượng gạo. Tình thân giữa hai ta quá đậm sâu làm sao để biến nó thành tình yêu đây khi chính anh còn không dám đối mặt tỏ bày.

Phúc Lương nhìn màn hình live còn hình ảnh hai con người vật lộn ngay trên sóng mà không thấy hài hước, ngược lại anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh cúi gầm xuống ôm mặt bất lực. Trong không gian của riêng anh giờ đây không còn nghe tiếng cãi vả nữa mà thay vào đó là sự tĩnh lặng hiếm có trong căn nhà rộn ràng tiếng cười này.

Anh không biết, rốt cuộc đã ngồi đó bao lâu chỉ biết khi anh ngẩng đầu lên khung cảnh xung quanh đã thật sự im lặng như thế. Màn hình live bình thường nay đã tắt từ lâu khi sờ vào không nhận thấy độ nóng nữa, thanh âm dưới nhà yên ắng lạ thường đến tiếng game còn không nghe khiến anh hoang mang nghĩ .

' Chẳng lẽ mọi người kéo ra ngoài hết mà không nói gì với anh sao '.

Bỗng từ đâu sự man mác truyền đến bên trên trán của anh. Sờ sờ thử thì anh lập tức nhận ra đấy là miếng dán hạ sốt mà Khoa thường dùng, đến cả mùi của Khoa anh còn ngửi được trong không khí.

Chẳng lẽ Phúc Lương đã điên vì tình rồi hay sao ?.

" Anh làm gì vậy kêu nãy giờ không nghe sốt thế còn ráng coi live của hai người hề đó làm gì "

Giọng nói trầm thấp,  có phần hơi đanh đá vang lên trong không gian im ắng, giờ đây Phúc Lương mới dám khẳng định mình không điên, mình hoàn toàn tỉnh khi Khoa thật sự ở đây, ngôi sao và cả sự lo lắng của anh.

Khoa nhìn anh cứ ngơ ngơ ra đó mà đặt dấu chấm hỏi to đùng trên trán, em không hiểu sao Fish lại thế , không hề giống anh của hằng ngày, anh giờ đây mệt mỏi và đầy suy tư, như ấp ủ lời gì muốn nói rồi lại thôi. Thấy thế, Khoa nhanh trí nghĩ có vẻ vấn đề đến từ cuộc đối thoại hôm qua và cả cái em vừa tắt đây không lâu kia . Em hiểu anh, hiểu tâm trạng rối bời nơi anh, phần nào hiểu được cảm xúc mâu thuẫn  không biết đối diện với em sao của anh, chỉ là nói thì em cũng đã nói, giờ chỉ còn bước làm thôi.

Nghĩ thế Khoa quyết định chơi lớn, em chồm tới hôn cái chụt vào môi Fish trước sự ngỡ ngàng của anh , mọi thứ cứ như đang đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ này và cũng khẳng định lời em nói hôm qua không phải mơ, cũng chả phải đùa.

" Em… Em "

Phúc Lương lắp bắp trước cái hôn bất ngờ từ em, anh không ngờ em lại hôn anh, cũng không ngờ em lại tiếp tục hôn anh sau câu nữa. Một Tấn Khoa câu mất một băng sương, một giáp hồi sinh của anh, trong trò chơi tình ái này có lẽ Khoa đã là người thắng. Không ngay mọi mặt trận, ngay từ đầu chỉ cần là em thì anh đều thua.

Phúc Lương ngỡ ngàng là thiệt nhưng anh không ngốc, anh hiểu hành động Khoa làm là vì mình, là vì muốn khẳng định cho anh một sự chắc chắn rằng họ sẽ không còn là anh em nữa mà đã tiến xa hơn. Vì chả có đứa em nào lại đi hôn hẳn hai cái vào môi anh mình cả, cũng chả có thằng anh nào lại say mê mọi điều nơi em trai mình.

Mối quan hệ họ ngay từ đầu đã chả phải tình thân, vốn dĩ đã thế. Chỉ là sự quan tâm , bảo hộ nơi anh đã như một lẽ hiển nhiên mà hướng về người em út ấy, khiến tất cả đều nhầm lẫn. Điều đó cũng khiến Phúc Lương nhớ lại câu Rin đã nói với anh lúc tình anh ai cũng thấy, chỉ anh là cố chấp.

" Chỉ cần em ấy hiểu sai thì lập tức trò chơi game over. Đây không phải một trận rank mà mày mất đi có thể lấy lại một sao. Lòng tin và sự tin tưởng đánh đổi rất nhiều thời gian và công sức nó không giống game một khi đã mất thì tất cả những gì mày làm sau này đều vô nghĩa".

Lúc ấy Phúc Lương cứ ngơ cái mặt ra không hiểu Rin đang nói đi vì anh hoàn toàn không nhận thức được tình cảm mình dành cho Khoa đang dần lạc hướng, cách anh đối xử với em khác hẳn và một khi anh nhận ra quá trễ, có thể cũng là lúc Khoa đã không còn bên anh nữa. Đến giờ, ngay lúc anh và em chạm môi nhau truyền nhau sự ẩm ướt và ấm áp, anh mới hiểu rõ những gì Rin đã nói lúc ấy.

Phúc Lương nghĩ anh là kẻ tồi, anh không xứng đáng với cái tình nơi em, càng không xứng được yêu, khi chính anh đã bao lần chối bỏ chính em và chính cái tình ấy.

Nhưng… .

Khoa là Mặt Trời,

Là Ngôi Sao

Là Không Khí

Thiếu Khoa anh không thể là chính mình, không thể là một Fish của cả team được .

' Phải có một sp như Khoa mới được '

Giờ thì Phúc Lương hiểu có lẽ Rin đã hoàn toàn đúng. Phải có em mới được vì em luôn che chắn và soi sáng con đường cho cả team và cả anh.


" Hơi bất ngờ phải không, nhưng em muốn khẳng định rằng anh rất quan trọng không chỉ với em mà còn là với mọi người, nên anh đừng tự ti cứ là Fish người vừa hề vừa vô tri, tỏa sáng rực rỡ như cách mà anh xuất hiện trước mặt em ngày đó vậy. Anh không phải anh trai em , anh là người đặc biệt trong tim em, nên anh hãy… . "

Rốt cuộc Phúc Lương đã khóc, giống hôm qua anh khóc trước em vẫn một khung cảnh này, chỉ khác là anh không còn khóc trong đau khổ nữa mà là niềm vui của sự hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là anh đã liệm đi vì sốt cao mà không nghe rõ câu em nói nhưng ngủ trong vòng tay em có lẽ là điều đến cuối đời khi anh nhìn lại cũng chả thể nào quên được.

Phúc Lương nhận ra em đối với anh không chỉ là đồng đội trong team mà còn là trong tim.





" Lúc đó em đã nói hãy gì vậy Khoa? ".

Fish hỏi khi nhìn vào cái cục đen thùi lùi trước mặt ngồi trên đùi anh mà cắm cúi vào con game . Nhận lại là sự giật mình nhẹ tới từ Khoa, Fish cũng phần nào đoán ra được có lẽ hôm ấy em nói gì đó rất xấu hổ nên không thái độ giờ mới thế. Nghĩ thế, Fish nở nụ cười gian xảo, anh hôn vào gáy em rồi day day cắn khắp phần cổ em để lại bao nhiêu dấu hôn vết cắn đỏ lờ mờ, tuy không quá nổi nhưng điều đó khiến người dễ đỏ mặt như Khoa liền quăng con game rồi chôn mặt mình vào Nian.

" Lẹ nào Quý với Bâng sắp xong game rồi họ dí tới giờ , em biết mà nay không phải ngày của anh đâu "

Fish nói nghe có vẻ mang ý tốt cho em và có phần hơi nuối tiếc, nhưng trên môi nơi em không thấy lại mang đầy ý cười. Anh cứ liên tục hôn dọc từ cổ vào tận lưng sau lớp áo gần như muốn đè em xuống để hôn, tay đằng trước thì từ lâu đã mò vào trong lớp áo mà xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực em .

Nhận thấy nguy hiểm, cũng như tiếng gọi của hai người anh, Khoa không còn cách nào khác ngoài chấp tay đầu hàng vô điều kiện trước anh. Và thế là, 1-0 cho Fish.

" Hãy yêu em… nhiều hơn bây giờ, hãy… "

" Nói tiếp nào " Fish dừng hẳn mọi động tác mà nghe em nói, một phần vì ngỡ ngàng, phần còn lại là vì

" Hãy hôn em thoải mái như cách anh thể hiện tình cảm dành cho em "

Khoa nói nhưng tai em sớm đã đỏ ửng từ lâu, em chôn mặt mình sâu trong Nian đến mức muốn dính luôn vào đấy. Em là người dễ ngại, em không hay thể hiện tình cảm ( trừ lúc trên giường) vì thế chỉ cần nhớ lại đủ khiến Khoa nhận ra bản thân đã sến thế nào. Em nghĩ có lẽ em đã bị lây bởi hai ông anh trời đánh.

" KHOA EM ĐÂU RỒI, THẰNG QUÝ GÀ VL, ANH SP NÓ ĐÉO NỔI "

" XUỐNG THẦY BIỂU COAI, ĐỂ THẦY AD EM SP COI AI DỞ "

Tiếng réo đến từ hai người anh vang khắp Gaming House này nói chi là đến hai con người đang lên băng sương kia. Nhận thấy có cọng rơm cứu mạng em lập tức vùng dậy chạy thẳng ra cửa, hướng xuống vị trí hai ông anh báo kia của em.

Một phần vì em muốn bịt hai cái mồm kia lại .

Phần còn lại là vì em ngại phải đối diện trước anh khi vừa nói ra lời xấu hổ kia.

" Dạ… "

Vừa định nói vọng xuống, cơ thể Khoa liền mất thăng bằng mà ngã xuống lại trong lòng Fish. Em vừa ngã ngàng giây trước, giây sau đã nhận cái vòng tay em em lại từ anh.


" You really shine. My Sun ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top