Tình và yêu (3)
Nhưng giờ anh đã hiểu. Kẻ cuồng si giống như Trái Đất không thể sống thiếu Mặt Trời.
" Anh Cá này đôi khi anh thật lạ "
Chìm đắm mãi trong suy tư của bản thân, một giọng nói vốn đã ở đây từ lâu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh mệt mỏi quay qua nhìn em, không phải là nhìn thẳng mặt, chỉ là nhìn qua góc nghiêng của em.
Phúc Lương giờ đây khi đối diện được cảm xúc mong manh giữa thương và yêu thì anh càng không dám đối diện em. Anh sợ ngay lúc này anh có thể sẽ bật khóc.
" Lạ sao Khoa em hề quá "
Phúc Lương hóa thân thành Fish trả lời em như thường lệ, dâng lên cho em sự hài hước thường ngày để che lấp đi tâm tư hỗn loạn của riêng mình, giữ cho em và anh một sự an toàn nhất định khi chính anh còn không dám thừa nhận cái tình đó từ mình.
" Anh đừng gắng gượng nữa, bên cạnh em anh có thể thoải mái mà, như xưa ấy "
Khoa luôn thế, em biết cách an ủi và dỗ ngọt anh bằng chính quả ngọt nơi em khiến anh mãi đắm chìm vào đó mà quên đi chính mình. Anh nghĩ lại khi xưa lại tự giễu, bản thân anh đã hủy hoại đi sự gần gũi và thân thiết ấy bằng chính cảm xúc của mình. Khi anh biết được tình mình là lúc anh không còn sẻ chia với em mọi việc nữa, dần khép lại trái tim đang đập liên hồi vì em. Giữ lại cho anh và em cái tình như ban đầu, tình thương của người anh dành cho em.
" Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một hai ngày để ổn định lại và em luôn ở đây , ngay mọi lúc nghe anh nói …."
"Anh nghĩ mày nên nghỉ ngơi và nghĩ kĩ lại về cảm xúc của mày vì cứ thế mày dần dần sẽ phá nát chính mày "
Phúc Lương ngỡ ngàng khi nghe câu nói từ em, anh đã nhớ ra thì ra câu khi đó Rin nói chính là câu này, một câu mà mãi đến giờ anh mới hiểu.
Hóa ra, ngay từ đầu ai cũng nhìn ra cái tình của kẻ si tình em là anh, chỉ có anh luôn có lấy mác người anh trai ra để làm bàn chắn ngăn mối quan hệ lại, càng cố lại không biết càng đẩy ra xa. Cũng càng ngày hủy hoại chính bản thân mình, kéo theo em một đứa trẻ vô tội vướng vào cái tình của ' kẻ lăng nhăng ' sống mãi trong cái bóng ấy.
" Anh không biết mình phải làm gì Khoa à, rốt cuộc phải làm gì "
Phúc Lương cuối cùng cũng đã sụp đổ anh ngồi dậy, bật khóc nức nở tại chỗ, nước mắt anh nhanh chóng thắm đẫm cả bàn tay cùng chiếc áo phông trắng, như tiếng mưa ngoài kia anh giờ đây muốn trút hết nỗi lòng của mình với người mình yêu .
" Anh lạ lắm, anh thương em như em trai, anh cũng yêu em như người yêu, cảm xúc nơi anh luôn lưng chừng giữa tình yêu và tình thân, anh thật tồi, anh không muốn phá hủy đi tất cả những thứ này, anh muốn giữ. Em ơi! Anh phải làm sao đây "
Nghe một tràng dài lời nói của Fish khiến Khoa ngỡ ngàng không nói nên lời, người anh luôn một mực dịu dàng ân cần với em, luôn hề hước đôi khi cũng đa sầu đa cảm ấy thế mà nay lại bộc bạch những tâm tư thầm kính nhất cho em nghe , cả hai như trở về ba năm trước khi tình mình còn nguyên vẹn chưa bị tác động bởi cảm xúc.
Càng lớn càng tiếp xúc nhiều người Khoa càng hiểu rõ hơn về từng mặt của mỗi người, em học Khoa luật em nắm bắt và phân tích tình huống rất nhanh, quanh em cũng có những người yêu em bằng cả trái tim nên em dễ nhìn ra ai yêu thật hay không. Chỉ là từ đầu đến cuối em lại không nhận ra Phúc Lương cũng là một trong số người yêu em và người em yêu.
Vốn dĩ em đã luôn tự ngộ anh là anh trai và em là em trai anh, vốn sẽ vậy và luôn sẽ vậy. Nhưng dần dà cảm xúc trong em cũng nhanh chóng bị tác động giống anh, giữa tình yêu thật sự dành trọn vẹn giống như ba người kia thì cái tình em dành cho anh chỉ là khoảng giữa giữa cái tình yêu và tình thân, một sự mập mờ không nên có.
Và dĩ nhiên em biết họăc em luôn biết không chỉ mình em mà chính anh cũng vậy.
Điều duy nhất em có thể làm cho anh là sự an ủi và tỏ bày.
" Anh à! Thật ra, em cũng giống anh cảm xúc em cũng thật hỗn loạn khi nhìn anh , trong em cũng là lằn ranh giữa tình thân và tình yêu, em với anh vừa giống như anh em lại như đôi tình nhân thuở mới yêu, cảm xúc là thứ không thể chối bỏ, vậy sao mình không dứt khoát đưa nó qua ranh giới "
Tấn Khoa ngồi thẳng dậy, thoát mình ra mớ suy nghĩ vừa rồi, nâng lấy bàn tay đang ôm mặt mình của Phúc Lương mà âu yếm, ép anh nhìn thẳng trực diện em, nói ra lời nói giải đáp khúc mắt cũng như cắt đi sợi dây tơ rối rắm này, nói lại cho nhau một sợi tơ khác. Lần này tơ không còn bị pha giữa hai màu mà chỉ độc tôn duy nhất một màu.
Em nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của anh, xoa dịu đi phần nào cảm xúc rối bời nơi anh, đưa anh sang một nơi độc tôn mới. Em thấy rõ nơi anh là sự ngạc nhiên đến bất ngờ, có lẽ chính anh cũng không ngờ em sẽ nói câu này, mở ra một con đường mới cho cảm xúc cả hai, chứ không phải là dìm sâu nó vào trong đại dương đen huyền ảo của anh.
Em thật sự là Mặt Trời trong phút chốc anh thấy thế, em kéo anh lên - kẻ xém lạc mình trong đại dương đen kia.
Khoa biết cảm xúc của em với anh chưa hẳn là yêu nhưng không hẳn là không phải nó, chỉ là vốn dĩ trong tim em hình bóng Lương Hoàng Phúc đã có sẵn ở trong, ngay khi anh ngỏ lời làm quen em từ lần đầu gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top