Tình và yêu (2)

Ờ thì




" Tui đếm nha mọi người chuẩn bị đi tìm đi, 5,10 , 15….."

Thế là xong, như thường lệ đại ka Fish cứ thế tắt live trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của fan. Như thường lệ, những đàn em bên kia chiến tuyến cũng chỉ biết lắc đầu nhẹ trước sự hề của đại ka. Nhưng đâu ai biết được người mới tắt live kia đang nằm dài trên ghế ngơ ngẩn nhìn chiếc màn hình tối đen như mực của mình.

Khuôn mặt được phản chiếu trên màn hình lộ rõ đầy sự mệt mỏi, quầng thâm dày đặc, mắt đỏ tươi hằn cả tơ máu, khắp người hiện lên hai chữ : Phờ Phạc là không hề đủ để nói về anh .

Trước live vẫn là Fish hay đùa và hay tỏa sáng an ủi tâm hồn nhiều người bằng sự hài hước tích cực , sau live không còn Fish chỉ còn Lương Hoàng Phúc và sự trầm lặng.

Đôi khi anh cũng chả rõ bản thân , ánh mắt Phúc Lương giờ đây vô định mà hướng mãi lên trần nhà, nhìn như sắp đấm thủng nó bằng nắm đấm của mình, chỉ là giờ nó trong vô hồn, vô định. Anh cảm thấy không biết rốt cuộc là tại sao lại như thế? Nhưng anh lại không thể ngừng lại việc làm này, suy nghĩ này. Anh dần như con chim lạc mất phương hướng không biết phải làm gì, đang làm gì, sẽ làm gì tiếp. Anh nghĩ có lẽ đôi khi con người cũng sẽ có những phút giây như anh luôn phân vân mục đích và lý do để mình sống và tồn tại , cố gắng mãi để làm gì, nhưng sẽ không bao giờ có câu trả lời thật sự.

Câu trả lời đơn giản là lời biện minh tùy theo tình huống.

Phúc Lương không hiểu thật sự không hiểu từ bao giờ anh đã thế, hay là từ trước anh đã thế, chỉ là anh đang cố đeo lớp mặt nạ để đem lại sự tích cực cho người khác còn riêng mình thì giấu nhẹm nỗi đau?

Phúc Lương không rõ anh đang phân vân cái gì, chỉ là cảm xúc trong anh vô cùng hỗn loạn mà không cách nào tả được. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước lên nhìn trần nhà một cách vô thức, anh không hề nhận ra vốn dĩ đã có người bên cạnh mình.

" Anh Cá làm gì thế, anh mệt hả, cần em không  ? "

Phúc Lương giật mình ngồi phắt dậy, ngỡ ngàng quay qua nhìn chiếc giường bên cạnh vốn đã lún xuống do có sự tác động từ cậu trai đeo mắt kính cũng là em út của anh.

Anh không ngạc nhiên thắc mắc khi em vào từ lúc nào, và em đã thấy những gì , việc anh để tâm là thứ đập liên hồi trong người mình. Anh sợ? Sợ cái gì? Sợ Tấn Khoa biết con người thật của anh? Sợ Tấn Khoa xa lánh mình? Hay sợ cái tình anh dành cho em?.

Phúc Lương nhìn em thật kỹ từng đường nét đến sóng mũi bờ môi em, đặt tay lần nữa lên ngực kiểm tra. Nó đập! Đập thật nhanh! Như cái cách lần đầu anh gặp em.

Phúc Lương ngã người nằm dài lại trên ghế, lần này anh không nhìn em nữa , anh lại tiếp tục nhìn trần nhà, anh cười. Rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu lí do cho việc cảm xúc bất ổn dạo gần đây, tất cả đều là em, không phải do em.

Anh tự cười nhạo mình và cười cái cảm xúc như đứa trẻ đôi mươi bồng bột mới yêu lần đầu này. Anh lớn hơn em hẳn ba tuổi, trải đời nhiều hơn em, cay đắng ngọt bùi không gì chưa qua, thế mà nay lại bị chính cảm xúc đánh gục  .

Phúc Lương hiểu, chỉ là luôn cố ngộ nhận.

Phúc Lương luôn nghĩ anh là người anh trai, còn em là em trai của anh, khác với ba người còn lại họ đối với em là tình yêu nồng cháy và cuồng nhiệt của tuổi trẻ, còn tình của anh chỉ như đôi tình nhân già ở bên quan tâm nhau, nó thậm chí chưa tới để được gọi là tình, chỉ đơn giản là thứ quan tâm của người anh dành cho đứa em trai bé bỏng.

Trước giờ Phúc Lương chưa từng vượt qua thứ giới hạn đó.

Phải!

Chưa từng .

Thậm chí là cả cách cư xử lẫn những việc thân mật với em anh đều chưa vượt qua ngưỡng anh trai. Vốn là thế! Và em cũng thế .

Anh chăm sóc em khi em bệnh!  Điều đương nhiên .

Anh hỏi em có mệt không! Điều đương nhiên

Anh ngỏ lời mời mọc em đi xem phim! Điều đương nhiên

Từ đầu đến cuối quan hệ giữa cả hai chỉ là anh và em, anh như vậy, em cũng thế.

Nhưng từ lúc nào tần suất anh xuất hiện cạnh em ngày càng tăng, sự quan tâm ngày càng không thể kiểm soát . Phúc Lương không nhận ra hoặc Phúc Lương thật sự muốn chối bỏ nó.

Anh không biết từ bao giờ đã thế, hay thật sự ngay từ đầu đã thế. Chỉ là, trong lòng một con cá chứa bao tâm tư và phiền muộn thì mặt trời Tấn Khoa vốn đã đến đóng chiếm một góc không thể thay thế. Anh không muốn ngỏ lời thì thầm yêu em, anh không muốn phá đi tình anh em mà anh dày công đắp lên trước mặt mọi người và trước mặt em, anh cũng không muốn sự gượng gạo tới từ em khi em phải nhận đả kích từ người ' anh trai ' yêu dấu của mình. Và nhất là anh sợ…

Nó vốn chưa đủ gọi là yêu.

Để rồi một ngày thứ cảm xúc trong anh cạn kiệt người , em sẽ là người bị tổn thương. Anh luôn thế muốn giành sự tốt đẹp nhất cho em.

Yêu

Thích

Thương

Định nghĩa mờ nhạt về mối quan hệ giữa người với người, đôi khi nó là lí do khiến anh suy tư.

Anh không yêu em cuồng nhiệt như Thóng Lai Bâng.

Không thích em bằng cả tấm lòng như Nguyễn Quốc Hận .

Không thương em bằng cả trái tim  như Phạm Vũ Hoài Nam.

Tình trong anh chỉ đơn giản là hướng mãi về phía em.

Phúc Lương luôn nghĩ ba người đó là kẻ ngốc khi chỉ tranh nhau tình cảm của duy nhất một người. Anh không hiểu tại sao không yêu người khác, tại sao lại phải yêu mãi một người không thể hoàn toàn thuộc về riêng mình. Nhưng giờ Phúc Lương đã hiểu kẻ khờ trong cuộc chỉ có mình anh.

Kẻ yêu mà không biết mới là kẻ khờ.



" Cá này "

" Sao hả anh Rin "

" Mày thấy Khoa sao? "

" Thì bình thường, Khoa ngoan ngoãn, tình cảm, dễ thương, hiểu lòng người, luôn biết cách an ủi người khác, một người tốt bụng không keo kiệt ích kỷ , luôn tha thứ và dễ quên… . "

" Mày thật lạ cá à "

" Anh nghĩ… . "

Phúc Lương nhớ đến cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi và không rõ nghĩa giữa anh và Rin. Mặc dù không nhớ rõ câu sau nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để anh biết tại sao lại là Khoa.

Đẹp với xinh chỉ là từ được kẻ say mê miêu tả.

Cái tình thật sự nằm trong mắt kẻ si tình.

Không phải tại vì đẹp, mà vì đó là Khoa.

Phúc Lương dù chỉ trải qua đâu đó vài mối tình nhưng anh vẫn hiểu cái yêu trong lời nói kẻ đào hoa là lời hứa hẹn, còn cái yêu trong lời kẻ si tình lại là cả trái tim. Khi đã yêu ai cũng như con thiêu thân dâng hiến cả sinh mạng này cho ánh sáng của mình, giữa chấp nhận chia sẻ và mất đi Mặt Trơì mấy ai lại nguyện chọn chia chứ. Phúc Lương cũng thế.

Nhưng giờ anh đã hiểu. Kẻ cuồng si giống như Trái Đất không thể sống thiếu Mặt Trời.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top