Sunflower


Cái kết viên mãn của tình đơn phương có thể là một hiện thực hạnh phúc nhưng cũng có thể là một ác mộng







......

" Anh yêu em Tấn Khoa...."

....

" Anh yêu em......"

...

" Em có yêu anh không....?"

......

" Có thì chết khuất mắt anh nhé.. "

..

..

" Ha.. . Umm"

Tấn Khoa bừng tỉnh từ giấc mơ, xung quanh em tối đen như mực nên chả biết được giờ là đêm hay sáng. Em cũng chả rõ em đã ngủ bao lâu. Em chỉ biết bản thân vừa mới trải qua một giấc mơ ' kinh khủng' đối với em. Giấc mơ hạnh phúc.

Chỉ đáng tiếc em không có quyền năng biến giấc mơ thành thật, những niềm hạnh phúc, những sự quan tâm lo lắng của anh, những sự thỏ thẻ bày tỏ tấm chân tình, những lời yêu hằng đêm em mơ lại là nỗi ác mộng của em. Chúng dày dò thể xác và tinh thần em vắt em đến kiệt quệ rồi ngã nhào vào dòng nước lạnh lẽo.

Chỉ có duy nhất một điều là sự thật

" Thóng Lai Bâng ghét em, Thóng Lai Bâng chưa hề yêu em "



Nỗi đau khắc khoải trong tim em từ đó vẫn không nguôi , nỗi niềm nhớ nhung một người không thuộc về mình là sự ảo tưởng dày vò chính em, sau lời khước từ vốn dĩ không hề có hối hận và xin lỗi.

' Thế giới trong em vốn đã sụp đổ từ hai năm trước rồi'

Em yêu anh, nên em có thể làm mọi thứ vì anh bao gồm cả giải nghệ và làm người chứng giám cho cuộc hôn nhân của anh.

Em yêu anh nên em hết lần này đến lần khác bao che sự ngược đãi và tàn nhẫn của anh chỉ dành riêng cho em.

Em yêu anh nên bất cứ thứ gì anh nói em đều nghe bao gồm cả cái chết.



" Em tỉnh lại đi Khoa, có ai sống thiếu ai mà chết đâu "

" Có em..."

Cuộc trò chuyện năm đó đã in sâu vào tiềm thức nơi em, muốn mong em một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Nhưng anh ơi em tỉnh rồi mà, tỉnh từ trong giấc mơ hạnh phúc nơi đó em là người hạnh phúc nhất cùng với anh và mọi người.

Ngu ngốc chạy theo Mặt Trời, như một thằng hầu mơ tưởng đến hoàng tử, mộng mơ về một tương lai nơi mình và anh hạnh phúc, nhưng sự thật nghiệp ngã đã đánh đổ thằng hầu, dìm chết thằng hầu trong lời nói và đơn thuốc.

Bao năm nay vẫn chấp mê bất ngộ chỉ là cỏ cây mà mơ tưởng đến Mặt Trời....

Lời nói nhẹ nhàng của anh luôn đâm sâu vào tim em cắm rễ mãi trong đó kêu em' cút đi ' nhưng mặt đất cằn cỗi đã còn gì để nó cắm rễ dần đà tất cả đều bỏ đi chỉ còn mình em là ở đây với giấc mơ riêng mình, cùng tiếng ' yêu ' của người....


" Tấn Khoa hả.. Mai đến chụp hoa cưới nha, anh chị mong em đến lắm đó, em nghỉ lâu quá rồi....về thôi em "

Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên trong tin nhắn thoại gửi từ nhiều ngày trước mà em chỉ nghe khi đã trở về từ đám cưới của anh .

Không hề có tiếng chửi rủa cũng không hề có tiếng của anh nhưng em cứ nghe đi nghe lại mãi một đoạn, tưởng tượng nó là của mình rồi tiếp tục ôm tương tư. Dùng men thuốc tự lập lại một sự thật mà em cho là đúng, tự mình viết tiếp câu chuyện 'tình yêu không yêu'.





Ai cũng nói em đẹp nhất khi mặc bộ vest trắng cùng set với anh khi trông hai ta thật hợp 'như một đôi'

Em thật hợp với biển tĩnh lặng và đẹp đẽ, bản thân như những con sóng vỗ liên hồi vào bờ gây thương nhớ vấn vương. Tuy đẹp là thế nhưng lại sâu hút chả thấy đáy như đáy lòng một người yêu đơn phương, dòng nước lạnh lẽo sẽ dần dìm em vào sâu trong lòng đáy biển, từ từ gặm nhắm rồi siết chặt em trong vòng tay rộng lớn của đại dương.











" Anh ơi... Ai bỏ đôi giày ở đây vậy"

" Anh không biết kệ đi em mình đi hưởng tuần trăng mật đi"

" Anh này... "

.....






Em yêu anh em sẽ làm tất cả vì anh

Em yêu đại dương sâu thẳm em sẽ cùng đắm chìm hòa làm một với nó

Biển tĩnh lặng sâu thẳm sẽ mãi nhung nhớ Mặt Trời kể cả khi không phải là đêm tối

Em sẽ mãi nhung nhớ anh kể cả khi em chỉ còn là bọt biển.

Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu

Giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình, để lòng tôi lắng yên

Mình à, sao đôi ta

Lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời?

Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui

Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp
người


Đành hẹn anh kiếp khác nhé, nơi mà anh thật sự yêu em .











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top