Sunflower


Không hay nhưng đam mê













" Chào"
... ..

" Cút.."

... ..

" Ỏng a ỏng ẹo mày bê đê à?"

... .

" ĐỪNG LẠI GẦN TAO ĐỒ BIẾN THÁI"

... ..








" Ha... a"

Tấn Khoa bật dậy từ cơn ác mộng ban nãy, người em toát mồ hôi và run lên vì sợ, kí ức cũ cứ mãi ám ảnh trong tâm lí cậu thiếu niên 19 không nguôi. Đôi mắt đã thâm quầng dấu tích của việc mất ngủ, đôi bàn tay gầy trơ xương minh chứng cho việc em bỏ ăn, lọ thuốc vương đầy chứng tỏ em tuyệt vọng.....



Người ơi... !

Không thương sao lại gieo tương tư

Không nhớ sao phải kiếm tìm

Không quan trọng sao lại mơ
..

... ... .





Muốn đeo đuổi nhưng thể xác đã kiệt quệ

Muốn từ bỏ tâm trí lại dõi theo.

... ... ... ...

Hoa hướng dương bay bay trong gió

Em ngồi đó cứ nhớ rồi lại trông

Trông một người.... .











"Khoa, em sao vậy, thất thần gì đấy?"

Phúc Lương lên tiếng hỏi khi thấy cậu em mọi hôm tràn đầy sức sống của cả team nay lại ủ rủ như ai lấy mất sổ gạo của em , thậm chí em cũng là người nghiêm túc chơi game ấy vậy nay lại đi thua đường để nhận ngay cái chấm dứt, cùng lời chế nhạo của team bạn.

" Đâu sao đâu tự nhiên cơ thể em lạ lạ thôi hì hì"

Tấn Khoa cười tươi đáp lại Phúc Lương anh nhìn nhìn em một hồi, ánh mắt tỏ vẻ không tin nghi ngờ cất tiếng.

" Có phải... ."

" Chơi được hay không thì bảo ấp úng gì?"

Nhưng chưa kịp cất lời đội trưởng SGP - Thần rừng AOV họ Thóng tên Bâng đã chen ngang lại còn bằng giọng điệu khó chịu, gương mặt thì nhăn nhúm y như bà già, cá mập thấy mà lấy làm khinh bỉ.

'Tới nữa rồi'

Ai cũng biết Thóng Lai Bâng là tuyển thủ trẻ tuổi nhưng tài năng bậc nhất, là thần đồng trên vạn người, nhưng tính khí thì vô cùng thậm tệ và nóng nảy. Tuy vậy cũng không thể che lấp được tài năng của anh nếu như là tuyển thủ khác dù tài năng đến đâu mà tính khí thậm tệ thì nên suy xét lại. Mặc dù trường hợp đó loại ngay Lai Bâng vì dù tính khí anh tệ nhưng anh đánh hay, tư duy tâm lí ổn định, cách suy nghĩ điều khiển tướng lả lướt khắp map ai lại không muốn cơ? Cả núi tiền đó chứ.

Lai Bâng luôn cho rằng những kẻ yếu hơn mình là phế phẩm không đáng được anh để vào mắt và quan tâm, thậm chí nhiều lần thần rừng không tiếc lời mà sỉ nhục chính những người đồng đội của mình, hay ngay trên livestream mà buông lời sỉ vả team khi có người phế. Trẻ tuổi là thế nhưng độ ngông không ai bằng, sau cùng những việc làm của Lai Bâng chỉ tạo sự bất mãn nhỏ của mọi người hoàn toàn không thể làm lung lay vị trí của anh trong SGP. Không thể phủ nhận từ khi có Lai Bâng giải lớn nhỏ gì SGP chắc chắn có tên mà không cần phải nghĩ chỉ là top 1 hay 2 mà thôi. Có thể nói từ khi anh bước vào sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp chưa bao giờ bị lu mờ, là năm tỏ sáng rực rỡ nhất của thần rừng.

Thóng Lai Bâng vẫn là đội trưởng của SGP dù thế nào đi nữa.


" Em... . Chơi được... em xin.."

Tấn Khoa chợt run người, ấp úng trả lời người ngồi đối diện, thậm chí em còn chả dám ngước mặt lên nhìn anh lấy một lần , đối diện trước anh em luôn sợ hãi, rụt rè và tự ti, không phải lúc đầu vào em đã thế chỉ là từ lúc gặp anh và...

" XIN LỖI, XIN LỖI SUỐT NGÀY XIN LỖI CÓ ÍCH GÌ MÀY ĐÒI ĐI TOP THÌ KHÔNG HƠN KÈO CŨNG PHẢI HÒA , TUYỂN THỦ MÀ THUA CẢ NGƯỜI THƯỜNG THÌ LÀM MẸ GÌ ĐƯỢC"

" Sh... . . CHƠI SUPPORT CŨNG CHẢ XONG, ĐI TOP CŨNG CHẢ ĐƯỢC MÀ LÊN MẶT VỚI AI?!!!"

Lai Bâng tức giận nhìn người trước mặt mà quát lớn, anh trước giờ là kẻ chỉ trọng kẻ mạnh không hứng thú đào tạo tân binh vậy mà từ khi thằng nhóc đó vào hết chuyện này đến chuyện kia khiến anh chướng mắt.

Phải, Lai Bâng vốn không ưa Tấn Khoa là chuyện ai cũng biết, nhưng Tấn Khoa yêu Lai Bâng ngay lần đầu không phải ai cũng biết.

Tấn Khoa ngay từ lúc gặp Lai Bâng khi em mới vào team đã yêu anh nhưng anh lại nhìn em bằng cặp mắt của sự thù địch, dường như trong mắt anh ngày đó em thấy hình ảnh em phản chiếu chỉ là một hòn đá ngáng chân người.

Em tưởng ai cũng bị vậy vì tính thần rừng nổi tiếng là khó ở, khó chiều, nóng tính, hay chửi.

Em tưởng chỉ cần em cố gắng em có thể thân thiết được với anh .
Em tưởng chỉ cần em cố gắng lại gần anh em có thể cảm hóa anh.
Em tưởng chỉ cần em cố em có thể bước bên cạnh tay trong tay.



Em tưởng không yêu chỉ cần là đồng đội thôi cũng không sao.

Em tưởng anh chỉ coi thường kẻ yếu

Ai ngờ anh coi thường tình cảm của em.





... . ... ... . ... . .









" Mày tránh ra làm gì đu đu tao cả sáng vậy?"

Lai Bâng tức giận, nghiến răng, cố gắng kiềm chế to giọng với người trước mặt chỉ vì anh còn stream, anh cố chất vấn em nhưng lời lẽ thì muốn em mau chóng rời khỏi đây vì anh không thích, cũng không ưa em.

" Anh dạy em chơi Maloch được không ạ?"

Tấn Khoa thấy rõ được sự khó chịu của anh chứ không phải không nhưng em vẫn cố chấp thuyết phục anh, dù sao khi vừa vào team em đã được giao cho anh quản lí và dạy dỗ khi còn là một đứa nhóc. Em nghĩ không có tình thì ít nhất sẽ còn nghĩa.

" MÀY CÚT ĐỂ TAO NÓI THẲNG RA HAY GÌ HẢ THẰNG VÔ DỤNG MÀY KHÔNG BIẾT TỰ TÌM HIỂU À?"

Lai Bâng đã cố kìm nén hết sức để không quát to trước stream vì trước đó đã bị cảnh báo, nhưng sự cố chấp của em đã làm anh nổi điên không chịu nỗi mà buông lời chửi rủa.

Đó cũng là lần đầu tiên mọi người trong nhà đều ngạc nhiên mà chạy xuống xem tình hình. Lai Bâng ghét Tấn Khoa đơn giản là anh chỉ ghét và trách móc vài câu nhưng chửi rủa hay nặng lời đều chưa từng. Việc anh chửi em lại còn là ngay trên stream đã khiến không chỉ em mà là tất cả đều ngỡ ngàng, nếu không phải Red nhanh trí tắt live ngay khi tiếng chửi vang thì ngày sau mặt báo lại tràn đầy tin về Lai Bâng chèn ép em út, không sớm thì muộn dù tài giỏi anh cũng sẽ bị ép giải nghệ sớm mà thôi.

Ngay khi đó tất cả mọi người gồm cả Khoa cũng không ngờ ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện.


" Mày chơi đàng hoàng được không?"

" Mày vô đây làm gì vậy thằng ngu"

" Mày non như số tuổi của mày vậy"

" Mày thật sự có não không vậy?"

" Tránh đường tao đi, mốt đừng lảng vảng gần tao tởm chết đi được".





Không biết là vô tình hay cố ý những ngày sau Lai Bâng đều cố tình kiếm chuyện với em mọi nơi , nhiều nhất vẫn là lúc train team em bị chửi khắp mọi ngóc ngách như thể hễ em còn chơi chung một team là liền buông lời sỉ vả em, ngay cả những người đồng đội xung quanh cũng chịu không nỗi mà phàn nàn nhưng nhận lại là thái độ càng gay gắt hơn của Lai Bâng.

Khoa không hiểu, em hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại bị ghét cay ghét đắng như vậy, thậm chí em đã nghi ngờ bản thân có thật sự là 'thằng ngu' như lời Lai Bâng nói hay không?

" Em ngốc quá Khoa em là thiên tài đấy, chỉ là em không phát huy hết sức mà thôi, Lai Bâng chỉ là thấy áp lực quá thôi, em không cần phải tự trách đâu, cố gắng chứng minh cho ổng thấy, đập cái MVP vào mặt ổng là ổng tỉnh liền chứ gì!!!!"

Cá mập không chịu nỗi mà lên tiếng, gõ cái cốc vào đầu em út thức tỉnh đứa nhóc bị lời của một người như Lai Bâng làm tự ti, cậu biết em giỏi cỡ nào, em hoàn hảo ra sao, cách em xử lí tình huống đẹp đẽ như nào ai ai cũng rõ không chỉ mình cậu. Ngay cả ADC thần rừng vang danh còn không ngớt lời khen ngợi em, thì lí do gì một kẻ kiêu ngạo như Lai Bâng lại không thấy cơ chứ. Chính Cá cũng chả hiểu vì sao Bâng ghét Khoa đến thế, thậm chí không tiếc lời sỉ vả một đứa nhóc đầy tài năng khiến thằng bé tự ti, không dám thể hiện. Cá nghĩ chỉ có thể giữa họ đã xảy ra gì đó, nhưng cậu không biết rằng chuyện của họ còn phức tạp hơn cậu nghĩ.



Khoa yêu Bâng là thiệt nhưng chính em bị lời nói của anh đày đọa đến tuyệt vọng cũng là thiệt. Đứa nhóc mới trưởng thành như em hâm mộ một tài năng trẻ sáng lóa như ánh Mặt Trời kia, nhưng Mặt Trời ở trên cao kia quá xa vời tầm với.



" Anh ơi, anh... ..ghét em lắm sao ạ"

Tấn Khoa sau ngày dài sống dưới địa ngục với tiếng chửi rủa của Lai Bâng và sự coi thường của khán giả, hình hài em giờ đã người không ra người ma không ra ma nữa, em ốm gầy trơ xương, cảm giác như chỉ giây sau em liền bị gió cuốn đi mất... .

" Ừ không rõ sao?"

Lai Bâng trên miệng phì phèo điếu thuốc nhẹ nhàng cất lời. Có lẽ đây là lần thứ hai từ lúc gặp anh, em mới được nghe âm thanh này lần nữa nhưng cảm xúc trống rỗng vẫn hiện rõ đó. Em biết trước câu trả lời nhưng em không thể nào ngừng đau được, cảm giác như trái tim em sắp nổ tung ra vậy, thanh âm nhẹ nhàng mà em mơ ước lại nói ra sự thật em luôn chối bỏ bằng một cách nhẹ nhàng.

"Từ lúc mày ôm ảnh tao rồi nỉ non tỏ tình là tao đã thấy tởm mày rồi, mày không có lòng tự trọng à?. Còn khóc lóc gì mà ' xin anh chỉ nhìn em dịu dàng một lần thôi cũng được?' . Ha.. mày có tư cách sao?"

Tim Tấn Khoa như ngừng đập , em khó thở mà chống đỡ vào lan can, em như không tin vào tai mình muốn xác nhận lại lần nữa nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Mắt em thấy cay đỏ cả lên nhưng không rõ là nước mắt hay bụi bay vào mắt nữa. Thân thể em gục xuống ngay khi anh vứt tàn thuốc rồi dẫm lên nó trước mắt em.

" Nếu đã biết thì cút xa xa tao ra, thằng biến thái"

Rõ ràng thứ anh dẫm lên là điếu thuốc rực lửa
Nhưng trong mắt em thì thứ anh đẫm lên là trái tim đầy vết cắt của em.

Trái tim em như điếu thuốc rực lửa
Rực sáng lên vì lí tưởng riêng mình
Nào ngờ đâu người nhẫn tâm dẫm đạp
Đạp đổ đi ánh sáng nơi em.

Em ngồi đó cứ nhớ rồi lại trông

Trông một người chả bao giờ yêu em.


" Khoa... ... . ... . ... ..."

Nghe tiếng gọi nhưng trong mắt em vốn đã vô hồn, em không còn quan tâm đến xung quanh nữa, nếu lúc trước chỉ cần một tiếng gọi em sẽ quay đầu lại vì sợ rằng đó là tiếng anh gọi. Em nghĩ tại sao bản thân lại chỉ vì một câu 'Khoa em có sao không?' lại đâm đầu nhìn về Mặt Trời xa xăm kia để rồi bản thân héo úa dần theo thời gian.

Khi cảm nhận được ai đó ôm chặt em vào lòng em mới hoàn hồn mà nâng mí mắt nhìn người trước mặt.

" Khoa ngoan không sao đâu, đây chỉ là ác mộng mà thôi em nhé"

Lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai em nhưng không như Lai Bâng người này thật sự quan tâm em thương em thật lòng. Em không kìm lòng được mà òa khóc ngay tại chỗ, vòng tay qua cổ người mà khóc nấc lên như một đứa trẻ kể lể hết những uất ức nơi mình.

Phúc Lương một tay xoa xoa đầu đứa em trai bé bổng, một tay lại xoa xoa lưng an ủi em, cậu đã ngờ ngờ, hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, người làm anh như cậu sao có thể làm ngơ. Nhìn đứa em mình thương ngay từ lúc nhóc còn là một đứa trẻ chạy loanh quanh cạnh cậu nay lại khóc đau lòng thế, làm sao cậu có thể kiềm lòng được, nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống theo em. Chỉ là cậu không khóc vì Lai Bâng, cậu khóc vì em.

Fish là người thân với Khoa nhất cũng là người hiểu em nhất.




" Hi anh Cá"

Phúc Lương ngỡ ngàng nhìn đứa em trước mặt mình , nhìn em loay hoay hết gỡ rồi lại gõ loạn xạ trên máy cậu. Cậu nhóc mới hôm trước còn ôm lấy cậu mà khóc nấc lên nay lại tăng động lạ thường thậm chí trong mắt em Phúc Lương còn thấy khóe mắt em vẫn còn ửng đỏ thế mà môi cứ nở nụ cười.

Nhìn em cười mọi người vui
Nhìn em cười cậu không vui.

" Khoa... .à, em! !"

" Làm lại nha anh"

Chưa kịp cất lời hỏi thăm cậu đã bị lời nói của em làm ngắt lời , cậu cũng chả nói thêm gì nữa, cứ lặng im mà để em phá thôi

Tình yêu thật hạnh phúc nhưng không phải bây giờ.

. ... . ... . ... . . . ... . .













" Anh ơi... em kinh tởm lắm sao ạ?!!!"

" Không, em điên à sao lại nghĩ vậy quên lời anh nói rồi sao.."

Phúc Lương tức giận mà gằng giọng, lắc mạnh em.

" Vậy sao em từ bỏ rồi mà ảnh vẫn tệ với em thế ạ"

Phúc Lương đứng hình dừng mọi động tác khi nghe em nói, phải đúng hơn là cậu không biết phải nói gì. Nhìn đứa em tàn tạ hơn sau đó, đến mức em nói ra điều đau lòng mà không rơi một giọt nước mắt. Như một bức tượng thạch cao đẹp đẽ hay

Một bông hoa hướng dương cố chấp yêu lấy Mặt Trời.

" Thế giới này chẳng đáng yêu chút nào hết anh à"

Giọng nói em dịu dàng rót vào tai cậu, từng câu từng chữ như cứa vào lòng cậu một nhát. Đinh Tấn Khoa vốn đã chiếm một vị trí rất quan trọng với Phúc Lương cậu không thể chấp nhận được nhìn em ngày càng tuyệt vọng như thế. Cậu ôm em thật chặt trong vòng tay, sự ẩm ướt đến từ chiếc áo trên vai , giờ đây không thể biết được đó là nước mắt của ai.

'Ở đây không chỉ có nước mắt
Ở đây còn có anh'


" Mẹ nó lại thua "

" Nay chơi sao thế Bâng toàn đứng im lúc quan trọng mạng lag à?"

Red gỡ tai nghe ra ngó sang nhìn Lai Bâng kế bên, đang tức giận đập bàn, Red thấy lạ người tự cao như Lai Bâng nay lại feed nhiều đến mức bị lật ngược đúng lúc quan trọng. Thần trí thì trên mây không rõ là đang bực dọc chuyện gì, Red chỉ mong đó không phải đứa bé sp của Red.

" Không có, em... . Rin à em quá đáng lắm hả? "

Red nghe mà đờ mặt cả ra như không tin vào tay mình quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt Bâng.

" Mày uống lộn thuốc hả hay sốt?"

" Không chỉ là cảm thấy... ... tội lỗi có lẽ vậy"

Red nhăn mày bất lực vỗ trán, những tưởng thằng nhóc này biết sai mà biết quay đầu sửa tánh nhưng thì ra chỉ là thấy tội lỗi do cắn rứt lương tâm? Red cũng chả buồn mà nói chuyện với thằng nhóc này , anh ở đây nhìn bọn họ lớn lên cùng nhau rồi gia nhập chính thức sau không hiểu tính cách từng người được. Chỉ là...

" Mày thấy tội thì xin lỗi Khoa đi"

" Sau em..."

" Mày khỏi nói trong nhà này mày là đứa duy nhất chửi nó, cũng chửi nặng nhất, anh nói mày nghe thằng bé nhỏ hơn mày hai tuổi, tài năng có, tư duy có, tốt tính có, nghe lời có, mày không ưa thì cũng đừng làm thế, vì vốn dĩ Khoa không làm gì mày cả "

Bâng muốn phản bác lại lời của Red nói em không hề đơn giản như Red nghĩ, nhưng câu từ đến đầu môi rồi không thể phát ra được . Thật sự Đinh Tấn Khoa ghê tởm vậy à, hay chỉ là do sự nhạy cảm nơi anh đối với đứa nhóc dành tình yêu trong sáng đến với mình. Rõ là hiểu, nhưng cố chấp bỏ qua, đổ đau thương lên đứa trẻ tội nghiệp để nó gánh phần gánh nặng không lời.

Muốn nói rồi lại thôi, chừng chừ không mở lời , nhiều lần muốn xin lỗi nhưng buông ra toàn lời rắn độc từ từ cắn chết đứa nhỏ lỡ chân lạc vào khu rừng độc nhất một ánh Mặt Trời.

Đứa trẻ rực rỡ và tỏa sáng, khác biệt với sự tâm tối và tĩnh lặng. Ngây thơ và trong sáng không hợp với dòng sông vẩn đục bùn lầy. Cái nhiệt của Mặt Trời sẽ sớm đốt cháy cánh đồng hoa.

Đến cuối cùng, thứ còn lại là lời xin lỗi. ... ... ...

' Thế giới chỉ đáng yêu.....'

























" Khoa ơiii, xuống gank cho anh đi em"

Red cất tiếng kêu cứu đầy tha thiết, tuyệt vọng đến Khoa trên đường top. Anh giờ đang sắp tuyệt vọng rồi khi trước mắt là hai xác của Lili và Toro, con Elsu của Red lại sắp hấp hối trước Nata với Thane team bạn rồi. Nhưng có vẻ lời kêu của anh chưa đủ tha thiết hay sao mà Tấn Khoa bé nhỏ vẫn không cất tiếng dạ, Red đành lết xác lại nỉ non nhờ con Enzo của Khoa đi chung . Nhưng dù đã chịu đi chung nhưng bé Khoa lại cực kì ghét bỏ giận dỗi mà xích nguyên con Nata về, để nó xịt cho Red nằm một đống , rồi cứ thế ung dung mà rời đi cùng tiếng thét thê lương của Red.

" Em quậy quá Khoa"

Cá mập từ đâu dí đến gõ cái cốc vào đầu Tấn Khoa khiến em ôm trán kêu đau mà quên thủ nhà kết quả lại thêm một tiếng thét nữa từ Quý. Em sợ tội tính trốn nhưng chưa kịp thì Cá bắt được rồi đẩy em vào phòng , tay cầm ly sữa tay còn lại bật đèn lên rồi hối thúc em ngồi lên giường.

" Tối rồi đi ngủ sớm đi, sữa nè uống cho mau lớn"

Cá mập cằn nhằn nhét em vào chăn rồi dúi vào tay em ly sữa ấm. Em thái độ ra mặt, cảm giác như em đang có người mẹ thứ hai vậy, nhưng biết sao giờ khi em sợ mấy bé Nian sẽ bị cậu bốc đầu đi mất.

" Sh... anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi"

Khoa không chịu nổi lên tiếng trách móc mong cá mập nhớ về khoảng cách tuổi tác của cậu , nhưng chưa kịp phát huy thì lại phản tác dụng , ngay lập tức bé Nian màu đỏ em mới tậu hôm qua bị điểm mặt bốc đi ngay sự ngỡ ngàng của em , cá mập cũng không vừa đanh đá mà trả lời

" Một tuổi là một tuổi, em còn trong bụng mẹ là anh đã biết hít khí trời rồi, với lại nào tự mở nắp chai được thì hãy nói tiếp"

" À nhớ tắt đèn đó"

Cá mập ung dung ra khỏi cửa rồi đóng cửa trước sự không phục của Khoa, nhưng chịu thôi lời Cá nói đúng quá em cãi thế nào được đành ngậm ngùi đem nguyên ly sữa đổ vào mồm rồi đi đánh răng , đắp chăn ngủ mai qua chôm vài con cá của anh làm sashimi trả thù .

... . ... . .

" Này Bánhhh!!! Mày làm gì đấy, bánh mày ăn là của Khoa đó"

Red đang tủi thân vì em sp tài năng của mình tặng cho mình một ván defeat thì quay qua lại sốc tâm lí khi Lai Bâng từ đầu đi tới bỏ cái bánh còn duy nhất một cái lại còn là cái Tấn Khoa ăn dở bỏ vào mồm.

" Sao đâu đàn ông con trai với nhau mà?"

" Mày!!!"

Red bất ngờ trước câu trả lời của Bâng, Red biết Bâng là người ghét ăn chung đồ với người khác lại còn là Tấn Khoa điều đó khiến Red nghi hoặc nhìn .

Nhận thấy sự nghi ngờ của người anh lớn, Lai Bâng cũng chả buồn mà giải thích chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi vô set kèo với fan.

Lai Bâng càng lảng tránh thì Red sao tha nổi , tạm thời cứ giả bộ không quan tâm cái đã cứ điều tra từ từ thôi.

Trước đó Red cũng đã cảm thấy kì lạ rồi một người ghét dính dáng đến Tấn Khoa như Lai Bâng dạo này tần suất xuất hiện gần em nhiều vô số kể, lại còn có cái gì đó rất rất lạ ở Bâng khiến anh nghi ngờ, anh linh cảm xấu về chuyện này, dù chỉ là linh cảm của người anh lớn nhưng vì đứa trẻ đó Red không thể không quan tâm.

Red cũng chả muốn thế này, với anh em Red nhận định rõ họ là một gia đình gắn bó với nhau từ những ngày khó khăn nhất anh không hề muốn tổn thương ai cả, nhưng xạ thủ số 10 đấu trường danh vọng không thể bảo vệ cho Support của mình thì còn gì là thể diện. Lúc đầu Red không có năng lực để che chắn cho em về , nhưng không có nghĩa bây giờ thì không.

" Anh nói mày nghe mày làm gì thì cũng phải biết điểm dừng đừng để mọi chuyện đi quá xa"

Lai Bâng mệt mỏi nâng mí mắt khó hiểu nhìn Red, mặt anh chàng xạ thủ cứ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy trông khó chịu cực. Anh cũng chả buồn quan tâm vì cày tiền nhiều quá mắt Lai Bâng đã thâm quầng cả cục, lại còn ngáp ngắn ngáp dài chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng ngã xuống chiếc giường thân yêu đánh một giấc dài mà thôi.

" Anh nói gì thế, anh bị sảng hả Rin né ra em vào phòng"

" Nè tối qua anh thấy rồi đó mày có ý đồ gì nói mau, đừng... ..!!!"

Red đứng chắn trước cửa phòng ý đồ ngăn Lai Bâng tiếng vào , Red đã quyết hôm nay mà Lai Bâng không cho Red một câu trả lời sẽ không rời khỏi. Nhưng chưa kịp nói xong lời chất vấn, Lai Bâng đã vội lôi Red vào phòng bịt miệng anh, khóa cửa kĩ lưỡng căng thẳng quay lại nhìn anh.

" Anh thấy cái gì?!!"

Nhìn vẻ mặt có phần lo lắng , sợ sệt của Bâng Red càng nổi nóng hơn khi nghĩ có lẽ Bâng đang có ý định mờ ám nào với Khoa. Nhưng Red không vội chuyện cứ từ từ, nếu làm lớn chuyện quá sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh lại trở nên rắc rối thêm.

" Hôm qua... ."

Red cất lời đầy điềm đạm lưng dựa hẳn vào cửa phòng quan sát kỹ gương mặt biến sắc của Lai Bâng.

" Mày tắt đèn phòng Tấn Khoa làm gì?"

" Mày còn đứng đó rất lâu nữa. Lai Bâng à rốt cuộc mày muốn gì ở Tấn Khoa mới tha cho thằng nhỏ?"

Red hạ tầm mắt gương mặt âm trầm, giọng điệu không còn là sự giận dữ chất vấn, dường như chàng xạ thủ đang lên tiếng 'xin' Lai Bâng. Chỉ là điều mà Red không ngờ đó là thái độ sụp đổ của thần rừng họ Thóng. Trong phút chốc, Red ngỡ ngàng nhìn Bâng từ từ đổ gục xuống dựa vào tường như đây là nơi chống đỡ cuối cùng.

" Anh Rin... em xin lỗi, chỉ duy nhất lần này thôi giấu cho em được không?"

Red tròn mắt ngạc nhiên nhìn kẻ ngông cuồng tự xưng là số một không ngán bất cứ ai kia lại nài nỉ xin anh chỉ vì một chuyện nhỏ?

" Mày!??"

Không đợi Red cất tiếng Lai Bâng như diễn viên độc thoại nội tâm phơi bày hết tâm tư nơi mình mặc cho anh có nghe hay không

" Anh biết vì sao em ghét Khoa không?"

" Vì hồi em 18 tuổi em đã bị một fan nam cuồng cậu ta là người đã tâm quyết ủng hộ em từ những ngày đầu dí theo tới tận quán nước bỏ thuốc vào đồ ăn của em, còn ăn hết phần bánh em ăn thừa. Anh à ánh mắt cậu ta lúc đó khiến em sợ đến mức ám ảnh, nếu lúc đó anh Yamate không đến kịp thì chắc em thành cái xác rồi"

" Em biết anh định nói gì , em thật sự đã sai khi áp đặt điều đó lên Khoa chỉ vì thấy em thật giống tên đó ngây thơ, trong sáng, ngoan ngoãn. Em thật... ."

Nói đến đây Red đã không còn nghe thấy tiếng nói nào vang bên tai nữa, ngó xuống chỉ thấy Lai Bâng úp mặt mình vào đầu gối làm mắt Red cũng chảy theo.

Ngày đó thấy em đi về cùng anh Yamate sắc mặt thì hoảng sợ, quần áo thì sộc sệch, nhếch nhác, loáng thoáng thấy trên cổ em vẫn còn đỏ,mắt thì ướt đẫm anh cũng có lo lắng nhưng rồi nghĩ có lẽ em đi đánh nhau hay trượt té đâu đó thôi, tuy vậy linh tính của một người anh trai khiến anh vẫn bán tính bán nghi lại gần em, thì bị cản lại được giải thích với lý do mà đến giờ Red mới thấy nó thật hoang đường.

' Thằng bé bị dị ứng khi lỡ ăn nhầm đồ của người khác'

" Làm sao đây anh Rin, anh có thể trách móc em rằng sao đến giờ em mới nhận thức được lỗi lầm của mình, em đã cố nhưng em không thể... ."

Red đẫm mắt, đấm mạnh vào tường giờ anh chỉ muốn đấm chết đứa fan cuồng kia kẻ đã đem đến sự đau thương cho hai đứa em yêu quý của anh. Nhưng chợt nghe Bâng nói Red lại không kìm lòng được mà ngồi xuống an ủi, trao cho em một cái ôm chờ đợi em nói lời anh muốn nghe.

" Em không thể ngăn cản trái tim điên rồ này nữa, em thật đáng chết, chửi thằng bé đến thế nhưng lại yêu đến chết em ấy"

" Em phải làm sao bây giờ, em muốn âm thầm quan tâm bù đắp cho em ấy thôi, nên anh giúp em giữ bí mật được không anh?"

Bâng ôm lấy cánh tay Red nài nỉ giúp mình giữ bí mật nhỏ bé này, Bâng không thể khao khát tình yêu từ người đã bị anh làm tổn thương , anh chỉ có cách thay đổi và yêu em.

" Mày phải thay đổi, anh sẽ giúp mày"

Không rõ là Red đã nói với Lai Bâng điều gì bên trong, giờ tai Khoa như bị điếc ngang vậy em không thể nghe được âm thanh gì nữa cả, em muốn khóc nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể ôm chặt lấy miệng cuộn tròn ngay cửa giữa cái hành lang đen tối mà nức nở.

Tấn Khoa không thể nào ngờ được người em yêu sâu đậm nhất cũng là người khiến em đau khổ nhất này lại là nạn nhân của việc xém bị xâm phạm. Khoa không hiểu rốt cuộc lúc đó anh đã trải qua những gì vậy chứ, tâm lí anh lúc đó chắc còn hơn những gì em chịu. Tấn Khoa tự nhận định em chưa hề thù hận anh, cho dù anh có chửi mắng, chì chiết em, thì với em

' Tình yêu là sự tha thứ

Em nguyện chỉ nhìn và yêu anh từ xa'

... . ... ...



" Anh Fish mở dùm em chai nước iiiii"

Khoa nhăn mặt vặn vặn mãi chai nước không được đành quay qua nhìn cá mập nài nỉ sự giúp đỡ, em dùng đôi mắt long lanh , ngây thơ có thể đốt chết trái tim bao người đó nhưng rất tiếc là không bao gồm cá mập, vì đơn giản cậu là cá mập không phải sashimi .

" Khônggggg"

Cá mập lấy hai con Nian của Tấn Khoa bịch chặt hai tai lại đứng lên chạy đi chỗ khác, hai con người một lớn một bé chạy loanh loanh nạn nhân xấu số Red, người anh lớn bất lực nhìn Bâng. Bâng cũng hiểu ý mà vươn tay lấy chai nước từ tay Khoa rồi vặn một cái nhẹ nhàng.

" Của em nè"

Lai Bâng làm như Red chỉ nở nụ cười có phần gượng gạo đưa chai nước đã mở lại cho Tấn Khoa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cá mập và Bé Khoa. Nhưng cũng không vì trước đó có mâu thuẫn với Bâng mà em làm anh bẽ mặt, em vẫn nhẹ nhàng nhận lấy rồi nói cười cảm ơn với anh .

Red - badboy cứ nhận good boy nhìn khung cảnh hai đứa ngại ngùng mà chán nản ' gì chứ đưa có chai nước mà đỏ hết cả mặt, mốt vác nhau lên giường chắc hai đứa sốt luôn quá'. Với tình trường dày dặn của mình Red cũng đã thấy rất tự hào với cậu học trò của mình, anh mong mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu và bắt đầu một khởi đầu khác những cơn ác mộng của anh.





... . ... . ... .













" Tấn Khoa leo đầu anh đi"

" Tấn Khoa gank cho anh với"

" Tấn Khoa mid nó bắt nạt anh kìa"

" Tấn Khoa chờ anh hồi sinh với"

Một chữ Tấn Khoa hai chữ Tấn Khoa vang vọng khắp căn nhà, khiến ai nấy đều nhức nhức cái đầu, nhất là Tấn Khoa, nhưng em còn chưa kịp tức thì đã có một giọng nói lánh lót, thanh thót lên tiếng.

" MÀY ỒN VCL LUÔN Á LAI BÁNH, C M CÁI MỎ LẠI ĐI CÓ TIN THẦY LẤY DAO XẺO MÀY
KHÔNG?!!!"

Quý báo không chịu nổi đứng dậy ném nguyên con gấu dâu trên bàn vào mặt Lai Bâng khiến anh ăn trọn cú đó để rồi chết.

" Tấn Khoaaaaa em không buff máu cho anh em hết thương anh rồi hả!!!"

Có vẻ Lai Bông không hề nghe những gì Quý Báo nói, điều đó chỉ càng làm Quý Báo báo thêm mà thôi.

" Em tránh ra Cá anh phải làm gỏi thằng này"

Cá mập thấy không ổn bèn ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Quý can ngăn, kéo nguyên con trâu về phòng đóng cửa nhốt nó vào chuồng đứng chặn trước của xác nhận tiếng gào thét đã ngừng mới yên được giây lát.

" Nãy Tấn Khoa cũng không bay cho anh luôn Khoa hết yêu Lai Bâng rồi"

Mặc kệ cuộc ẩu đả xém xảy ra, Lai Bâng chỉ chú tâm bé Khoa của anh bỏ rơi anh giữa team bạn mà thôi, cũng không an ủi anh hay dạ tiếng nào với anh làm Bâng cứ ngồi bấm bấm màn hình than vãn với fan trước stream. Anh nhìn vô cùng là rầu rĩ lâu lâu lại liếc sang Khoa coi thái độ của em thế nào, khi không thấy phản ứng anh sẽ quấy thêm, có an ủi thì Bâng cũng quấy thêm cho em dỗ. Red nói đó là chiêu trò 'gợi lòng trắc ẩn'.

" Em hiểu ời, em xin lỗi Lai Bánh em sai em sai, mốt em bay cho Lai Bánh cũng chỉ buff máu cho mình anh"

Tấn Khoa nhìn người nằm dài trên bàn buồn bã, rầu rĩ em bất lực chỉ đành xoa xoa đầu an ủi anh. Khoa giờ đây cũng chả rõ người này phải là chàng trai một năm trước không nữa hay ai xuyên không rồi chiếm xác anh rồi.

" Em phải bồi thường cho anh đi tụi nó chửi anh quá trời kìaaaaaa".

" Đền sao được không?"

Lai Bông nghe đến đền sao lại thái độ ra mặt anh không cam tâm mà dỗi dữ hơn, vì vốn dĩ anh muốn cái khác cơ chứ ba cái sao đó anh cày lại mấy hồi.

" Cái khác, cái khác, cái khác cơ !!!!"

" Anh muốn nào em đền, nam nhi nói được làm được"

Tấn Khoa bất lực trước điệu bộ làm nũng của Lai Bâng em chỉ đành vỗ ngực đảm bảo để chuyện này mau qua, không thì trái tim nhiều người sẽ bể mất, mà bể đầu tiên chắc chắn là em rồi.

" Tối đi giờ anh chưa nghĩ ra"

Lai Bâng liếc mắt qua nhìn Red, thấy anh nở nụ cười bí hiểm cũng hiểu ý mà nói theo những gì anh chỉ, Red nói việc này không thể nói liền được đó gọi là 'chiến lược kêu gọi hợp tác' Lai Bâng ban đầu nghe thấy hơi vô lý nhưng nhìn lại quyển tình trường dày như cuốn từ điển của anh để trên bàn cùng gương mặt 'đáng tin?' của anh thì Lai Bâng cũng gật đầu làm theo.

" Anh Cáaaaa anh lại trộm bé Nian của em đâ... .!!!!"

" Ngủ..!!! Ủa Khoa em đâu rồi, mới nghe giọng mà ta, qua hỏi Quý xem"

Cá mập vừa bước ra khỏi phòng khi nghe được loáng thoáng giọng của Khoa thì em lại biến mất, Cá nửa tin nửa ngờ không biết em có mưu đồ gì đây không nên vào phòng ôm hai con Nian của Khoa rồi chạy qua phòng Quý hỏi thăm.

" Ummm... . Bâng anh làm em hết hồn"

Khoa hoảng sợ khi bị kéo vào căn phòng đen ồm, tối tăm vừa chuẩn bị cho một cú thì đèn sáng lên, lúc này em mới nhận ra người đang ôm em là anh họ Thóng tên Bâng . Nhưng có điều tư thế bây giờ khiến em ngượng ngùng không chịu được, em biết rõ anh biết em thích anh nhưng em lại không hiểu sao anh lại làm tư thế mờ ám này.

Khoa ngồi nghĩ nghĩ suy suy thì chợt nhận ra cả năm nay dù em vẫn chỉ cố yêu anh từ xa nhưng anh thì cứ liên tục làm những hành động mập mờ với em. Anh là cố ý hay vô tình?

Nghĩ đến thế mặt em buồn hẵn đi, thân thể cũng không còn căng thẳng nữa mà thả lỏng ra, gương mặt thất vọng tràn trề, có lẽ trong em đang dần hình thành suy nghĩ Lai Bâng thật sự muốn gì đó ở em nên mới tâm huyết thế. Anh muốn gì ở em được cơ? Tiền thì em không có anh cũng không thiếu, danh tiếng thì anh hơn em, bạn bè thì em còn ít hơn anh gấp hai lần. Vậy... . Chẳng lẽ anh muốn em giải nghệ!!!!????

" Khoa, em nghe anh nói xíu nha coi như là đền cho anh đêm nay của em đi."

" Em... còn yêu anh không? Nếu còn.."

" Em đồng ý, em sẽ giải nghệ nếu đó là ý anh muốn, em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh vĩnh viễn anh không cần nhọc tâm đến thế. Ngay từ đầu chỉ cần nói với em thôi mà!!! Vì anh em có thể"

Nói đến đây Khoa đã rưng rưng nước mắt, em buồn vì đây sẽ là hồi kết cho mối tình đơn phương đẹp này dù chỉ hạnh phúc trong một năm, em vui vì giờ đây anh không cần phải diễn nữa, anh có thể sống như xưa, yêu người anh yêu, cưới người anh yêu, hạnh phúc cả đời.

" Khoaaaaa... Em nói cái quái gì thế?!!!!"

Lai Bâng sốc toàn tập khi nghe Tấn Khoa nói một tràng mà anh chỉ hiểu được vài từ 'giải nghệ?' lại còn ' vì anh?' là như thế nào cơ. Diễn biến này hoàn toàn không như Red nói rõ ràng Red đã nói em sẽ cảm động rồi khóc nấc lên sau đó nhào vào lòng anh rồi hai người sẽ trải qua đêm hạnh phúc mà!!!! Sao giờ Khoa cũng khóc mà là khóc vì nghĩ anh ép em giải nghệ?????? Anh tồi tệ thiệt, nhưng chẳng lẽ anh lại hèn đến mức diễn vai người yêu suốt cả năm chỉ để ép em giải nghệ á?????. Càng nghĩ càng tức, càng nhìn em khóc bù lu bù loa lên anh càng xót.

Chỉ còn cách... .

" Ummmmm.. Bánhhh anh anh..."

Khoa mắt còn đang sưng vù vì khóc vừa ngước lên lại nhận ngay sự áp sát từ gương mặt người đối diện, anh thậm chí còn ôm em chặt cứng rồi hôn liên hồi vào em khiến đầu óc em choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì.

" Anh yêu em"

" Cái... ."

" Anh yêu em Tấn Khoa, anh không thay đổi cả năm chỉ để diễn, anh muốn yêu em và xin lỗi em, anh....bù đắp cho em quãng đời còn lại của anh nếu em tha thứ"

Khi dứt được cặp môi của người trước mặt, Lai Bâng tỏ tình em ngay mà không chần chừ , anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, cũng tổn thương em quá nhiều rồi, anh không muốn sai lầm cứ nói tiếp sai lầm để rồi hai ta không đến được với nhau, chỉ còn lại nuối tiếc và tuyệt vọng.

" Em... em, anh yêu em từ bao giờ"

Lai Bâng vừa mới thoát khỏi sự ngọt ngào nơi môi em lại hơi khựng lại đôi chút, điều này cũng làm Khoa có chút buồn. Chả nhẽ anh yêu em từ lúc nào anh cũng chả biết hay sao? .

Nhưng sự thật là Lai Bâng không phải là không biết mà là chẳng lẽ giờ anh lại nói anh yêu em từ ban đầu? . Lai Bâng nghĩ nghĩ có nên nói thật với em hay không, anh nghĩ nói ra thì ngại chết mất, nhưng nhìn xuống mắt em nhỏ đã rưng rưng cả lên anh lại không kiềm lòng được, đành cất tiếng nói thật.

" Từ đầu.."

"Hả..?!!!!"

Giọng Lai Bâng nho nhỏ cất lời , nhận lại là cú sốc của Khoa làm anh càng xấu hổ hơn mà cúi đầu ngày càng thấp, chỉ còn cách dựa vào người em để chống đỡ con đũy tình yêu quật tới tấp thôi.

" Có lẽ em không nhớ nhưng thật ra anh yêu em từ lúc em còn chưa chính thức vào team, lúc đó em còn rất nhỏ nên có lẽ em không nhớ...."

"?!!!!"

" Mặc dù khó tin nhưng tim anh không nói dối, em là lý do để nó đập liên hồi , anh không hề ghét em , anh ghét bản thân mình, ghét suy nghĩ ấu trĩ áp đặt lên người em, khi thấy em khóc nấc lên trong tay Cá khi nước mắt anh tự rơi anh mới nhận ra trước giờ chỉ có mình anh là kẻ vô dụng, là kẻ đáng khinh gieo nỗi đau của mình cho em... ."

Lai Bâng nhớ lại khoảng thời gian trước khi bản thân tồi tệ cỡ nào, bản thân em khóc nhiều ra sao làm anh chỉ muốn đấm bản thân mình vào lúc đó nói mình ngu ngốc, ngu si có yêu nhưng không nhận, cố tình phớt lờ sự thật hết lần này đến lần khác. Nếu lúc đó Red không giáo huấn cho anh một trận thì chắc đến một lúc nào đó anh sẽ mất em mãi mãi, cũng mãi đánh mất chính mình.

" Không, anh nghe em nói em trước giờ chưa từng ghét anh, anh hiểu những gì anh đã trải qua, em không yêu một người tài giỏi, em yêu Lai Bâng."

Tấn Khoa nghe anh bộc lộ tâm tư của chính mình khiến em cũng đã thả lỏng cả người, đây chính là điều mà trong mơ em luôn mơ ước được nghe dù chỉ một lần, giờ chả cần mơ nữa, em chỉ cần anh mà thôi. Tấn Khoa là người thông minh em không cần phải hiểu quá rõ về quá khứ của người em yêu, anh giỏi ra sao, anh yêu em thế nào, em chỉ cần yêu anh là được.

Mặc dù sai khá sai so với kịch bản do Red nói, nhưng cái kết này đã đủ khiến anh hài lòng rồi , có điều chỉ là Tấn Khoa cứ cạ cạ người vào đùi của anh khiến anh ngó xuống em mà coi. Nếu không phải em còn khóc thì anh còn tưởng em đang câu dẫn anh đấy chứ.

" Em..."

Chưa kịp để em nói anh cướp liền lấy đôi môi em nuốt trọn hết lời em muốn nói vào trong mình. Anh lật người đè em xuống rồi áp môi mình vào môi em thật chặt, thấy em khẽ giãy dụa anh liền một tay lột quần một tay lột áo em, môi thì cứ nhấp nhả môi em không tha.

Đến cùng chỉ có mình em là thực sự khóc? Anh tất nhiên chưa muốn dừng lại ở đó vì sợ em đau nên anh đã thăm dò rất từ từ bằng dầu bôi trơn của anh?

" Anh... . Anhhh tha a.a..tha em"

Tấn Khoa lên tiếng phản kháng như chưa thật sự có tác dụng ngay khi nghe lời cầu xin của em thì anh đã đâm vào tận trong em làm em chỉ có thể câm lặng, vì vốn dĩ lời nói đã bị anh nuốt mất vào môi rồi. Không la, không hét, không quấy được, em chỉ có thể khóc nấc lên xin anh thương mình. Nhưng Lai Bông khi đã trải qua quả ngọt thì dễ gì tha. Anh như con rắn trường bò hun hít khắp người em để lại bao dấu trên cổ không thôi, khiến em chỉ có thể úp mặt mình vào gối để lau nước mắt.

Anh tiếp tục nâng hai chân em lên rồi giữ chặt nhấp nhả liên hồi theo hơi nóng tình dục tỏa ra từ trong phòng. Red nói đây là chiêu ' giữ chân khách hàng' khi nước mắt rơi.

... ... . .



" Uầy Tấn Khoa Tấn Khoa tối qua em ở đâu vậy?!!!"

Cá mập thấy Khoa đi tới liền bỏ ngang trận đấu với Quý mà bay lại phía em hỏi han rồi quay quay em liên hồi, đến khi thấy trên cổ em là đầy dấu hickey cùng thủ phạm đang ngáp ngắn ngáp dài đằng sau em thì mới hiểu, gieo cho anh một ánh mắt khinh bỉ rồi tịch thu luôn hai con Nian.

" Tấn Khoa nó giết anh nữa nè"

" Tấn Khoa nó băng trụ nè bảo kê anh iiii"

" Tấn Khoaaaaa nó hành anh quá nè sao em hông bay cho anh"

Lai Bánh khi đã lấy được năng lượng từ tối qua không những thể lực tăng mà mồm cùng tăng theo liên tục là một tràng Tấn Khoa liên hồi khiến Quý Báo bên kia muốn đem nguyên cái bàn phím nhét vào mồm Lai Bông.

" Anh ồn quá chơi ad bị hành là chuyện bình thường"

Tấn Khoa bực bội khi nghe một tràng như vậy đã không cam tâm bị đè suốt đêm nay lại phải chịu ngồi đau lưng chơi game với anh vậy mà anh còn không biết điều mà ngậm mỏ lại làm em càng tức hơn.

" Vậy anh hành em là bình thường đúng không"

" Hả!????"

Tấn Khoa ngỡ ngàng nghe câu anh nói, em muốn chắc rằng tai em không nghe lầm cũng muốn chắc đây thật sự là Lai Bâng mà em quen.

Không đợi Khoa nghĩ xong Lai Bâng tiếp tục dùng chiêu ' mê hoặc khách hàng'

" Anh hành em nha"

" Anh nói cái gì?"

" Anh nói anh hành em"

Một người nói một người nói theo không quan tâm mọi người xung quanh cùng màn hình live đầy chữ , họ chỉ mãi mê ' yêu thương' nhau, thể hiện tình cảm của những người ' đồng đội'.










Thế giới chỉ đáng yêu khi người có hạnh phúc

Em đến sớm có thể là sai nhưng em yêu anh thì bao giờ cũng là đúng

Trong tình yêu không chỉ có đúng và sai mà còn có em và anh

Không chỉ có nước mắt và nụ cười , ta còn có nhau... .








2 Chap 2 kết nha mn ai muốn HE chỉ nên coi chap này thôi. Cảm ơn mn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top