Nói đùa (3)

Cốc cốc

" Làm mẹ gì lâu thế, có ra không thì bảo? "

Giọng nói vang lên cắt ngang mạch cảm xúc và dòng suy nghĩ của Lai Bâng, giọng nói ấy có phần gấp gáp và tức giận. Lai Bâng chán nản vò đầu bất lực, anh vốn đã biết giọng ấy là của ai và với mục đích gì, giờ đây cũng chỉ đành khó chịu mà rời khỏi người em.

Anh rút ra liền có một dòng tinh dịch đặc sệt chảy ra khi lỗ nhỏ của em vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, điều ấy làm anh nóng cả mắt, thứ bên dưới lại có dấu hiệu rục rịch ngẩng đầu.

" Mày làm đéo gì thế, ra mở cửa lẹ "

Nhưng tiếng đập cửa rầm rầm vẫn vang từng hồi , cùng giọng quát lớn kéo tầm nhìn anh về cánh cửa sắp thủng cả lỗ  lớn kia. Nhìn Khoa rồi lại nhìn lại cửa, Bâng chỉ đành nhăn mày cố nén cơn khát tình kia xuống hôn nhẹ môi em một cái rồi mặc lại quần áo tiến ra cửa nơi giọng nói ấy vang ra.

" Nghe rồi "

Bâng mở cửa, hình ảnh chàng trai đập cửa liên hồi cùng giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Bâng hiện ra. Đó là Jiro người anh Quý Báo của Tấn Khoa đang tức giận và không kiên nhẫn nhìn vào anh.

" Vô đi "

Lai Bâng khi thấy thằng bạn mình nóng giận như thế thì cũng phì cười, anh còn chưa tức vụ vừa nãy bị phá hỏng chuyện tốt thì thôi cậu tức cái gì chứ. Thấy ánh mắt như hổ đói của Quý hướng về em bé đang cuộn tròn trên giường, anh cũng biết điều mà né ra một bên rồi bảo cậu vào.

Nhận được sự cho phép, Quý ngang nhiên đường đường chính chính vào tận giường, bế Tấn Khoa vẫn còn đang thiếp đi trong chăn lên. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu, rồi ôm em lên để người em trong chăn dựa hết vào vai mình. Quay người hướng ra cửa, ánh mắt Quý giờ đây mới chú ý kĩ Lai Bâng, khi chỗ đó của anh nhô lên thấy rõ, nhận thấy mình vừa cắt ngang cuộc vui của anh cậu khoái chí cười mỉm , giọng châm chọc

" Cần cho mượn s*x toys không  "

Lai Bâng khi nghe câu đó mặt nóng cả lên, lớn tiếng quát

" L*n má mày Quý, mày cút "

Quý cười cười bước ra khỏi phòng khi trên tay là một thiên thần nhỏ. Em ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong lòng cậu , cơ thể em cứ nhấp nhô theo từng nhịp di chuyển của chân cậu . Cảm giác bế cả ' thế giới ' Quý không phải là lần đầu trải nghiệm, nhưng thứ cảm giác em mang lại,mùi hương trên cơ thể em đánh thẳng vào tâm trí mỏng manh của cậu . Đứng trước em ,ôm em vào lòng là việc hằng ngày mà cậu luôn muốn thực hiện.

"Ưm "

Nhẹ nhàng đỡ lấy cổ em đặt xuống chiếc gối trắng trên giường. Cơ thể Khoa khi tiếp xúc với sự mềm mại thì liền cảm thấy dễ chịu mà thả lỏng toàn bộ cơ thể ra, theo lẽ tự nhiên chiếc miệng nhỏ xinh của em phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu , âm thanh ấy như cào vào tâm trí Quý khiến cậu phụt cười vì sự dễ thương này.

Chống tay xuống đệm mặt song song mặt em, Quý giờ đây mới quan sát rõ tổng thể tất cả trên khuôn mặt em. Mắt em ướt đẫm và có chút đỏ, miệng thì sưng tấy lên , phần cổ trắng noãn nay phủ đầy dấu hôn và vết cắn, nhìn qua sơ cũng biết em đã trải qua một đêm nồng nhiệt đến thế nào.

Nhưng đó không phải là thứ Quý quan tâm, hay ghen. Thứ cậu quan tâm giờ đây là khuôn mặt đẹp kiều diễm như tranh cổ mới được phục chế của em, nhìn em yên tĩnh mà ngủ say là thứ gì đó rất cuốn hút. Bình thường em năng động chạy nhảy, làm đủ trò quậy phá khiến cậu không nhịn được phải chửi , thế mà lúc ngủ lại như chú mèo con vậy xinh xắn, đáng yêu và gợi lên trong cậu cảm giác muốn bắt nạt.

" Nào Khoa dậy nào để thầy ẵm em vào tắm "

Quý nhẹ nhàng gỡ người em ra khỏi lớp chăn, cậu làm cẩn thận tới mức như sợ Tấn Khoa sẽ bể nát ngay khi đụng chạm mạnh. Với Quý cậu thường thích ngắm em ngủ say như chú mèo  và nhẹ nhàng âu yếm em nhưng nay lại khác cậu yêu chiều em là thật nhưng phải phạt em khi sai cũng là thật.

" Ưm Quý "

Quý hài lòng cười tươi trước câu nói của em, đó là tên anh không phải ai khác, em luôn nói đúng như thế.

" Ưm anh đây "

Cậu đáp lại em bằng giọng cưng chiều. Không còn là Quý báo hằng ngày mỏ hỗn trên live hay một Quý hay chửi em khi em phá anh, cũng không là một ông thầy thích gọi người đưa dao nữa. Trước mặt em, trước ánh mắt còn mờ ảo chưa nhìn rõ của em Quý giờ đây là người yêu chiều , nhẹ nhàng với em nhất, là người dâng tất cả những điều tốt đẹp cho em.

" Chịu khó chút nha, để anh lấy ra "

Hai thân hình một lớn một bé đang chen nhau trong chiếc bồn tắm lớn. Quý nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đặt em trên đùi mình, tách nhẹ hai chân em ra đưa ngón tay bắt đầu lần mò vào động huyệt kép kín.

" Ưm "

Vừa mới đưa một ngón tay vào Quý đã nghe một thanh âm mê người đến từ em, giọng em như tiếng mèo kêu nhẹ nhàng mà mê người khiến cậu trầm mê trong bể tình. Cậu nhẫn nhịn thứ đang lớn dần trong mình, kiềm chế bắt bản thân phải làm cho xong 'thứ đó '.

" Xong rồi mà Khoa à em biết phải như nào đúng chứ "

Quý nhẹ nhàng thốt ra, giờ đây nhìn thân ảnh nhỏ bé trắng trẻo trước mắt mình mắt cậu nóng hơn bao giờ hết. Cậu biết thứ lớn dần trong bản thân không chỉ có mỗi khát vọng muốn chiếm lấy em, mà nó còn là sự chìm đắm của chính bản thân Quý dần dần lạc sâu vào bể tình của Khoa, một cái lưới đánh cá giăng sẵn chờ cậu mắc câu . Ngay khi ánh mắt em ngước lên cậu đã không thể kìm chế được nỗi khát vọng ấy, nhất là khi em hôn cậu thay cho lời đồng ý.

" Em rất biết cách để dìm chết anh "

Quý thừa nhận Quý gục ngã trước em đến mức nỗi tức giận của cậu khi em nói lời đó cũng tan tành. Cậu là người mạnh mẽ, cậu có thể đứng vững giữa bao lời chỉ trích và tiến lên bằng chính đôi chân của mình, nhưng cậu lại là một kẻ yếu lòng trước em.

Quý luôn tức giận khi ai đó ghép cậu và em với một ai đó khác, cậu hiểu cậu không giống Lai Bâng có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình, thể hiện sự cưng chiều của mình chỉ với mình em. Trước màn ảnh luôn là hình ảnh cậu chửi mắng em khi em phá, nhưng đâu ai biết trong đó là cả một sự bất lực. Quý bất lực trước bể tình mang tên Tấn Khoa cậu chỉ có thể chửi chứ không ngăn cản em phá, cậu dành sự cưng chiều và dịu dàng với em ngay sau màn ảnh. Chính vì thế, Quý chưa bao giờ được ghép với em, cậu từng tủi thân , từng chán nản nhưng em luôn tới như ánh mặt trời chiếu rọi cả trái tim cậu.

Quý như hoa hướng dương cả đời chỉ hướng về ánh mặt trời mang tên Tấn Khoa. Như hoa hướng dương cậu dâng hết mọi thứ tốt đẹp gồm cả tình cảm, sự mê say, sự chìm đắm của bản thân cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top