Nói đùa (2)

Nghĩ là thế nhưng kiếp nạn hôm nay của Tấn Khoa vẫn không thể thoát được. Em thì vẫn chưa hiểu sau Lai Bâng lại giận thế, em đã làm gì à? 

" Bánh nay sao thế, tự nhiên bế em vào đây " 

Khoa được đặt xuống giường liền lùi lại nhìn thẳng anh mà hỏi, giọng điệu có hơi e dè, em thường không ngán solo võ mồm với các anh đâu, nhưng nay Lai Bâng quá lạ khiến em một phen ớn lạnh . 

" Em không nhớ em đã nói gì à  Khoa " 

Lai Bâng thấy em lùi lại bèn vươn tay nắm chân em kéo lại gần mình, chống tay xuống nhìn thẳng mặt em chất vấn, anh giờ đây thực sự rất giận, giận vì lời em nói một cách dễ dàng như lông vũ vậy, vả lại em còn quên nữa chứ. 

" À vậy để anh giúp em nhớ " 

Lai Bâng đè em nằm xuống giường xoay mặt em đối diện mình  rồi hôn tới tấp vào đôi môi nhỏ nhưng lì ấy. Anh hôn em rất lâu, đến nỗi em phải đánh liên tiếp vào người anh anh mới chịu buông. Nhưng chưa dừng lại mắt anh càng đỏ thêm nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, anh nghía xuống cần cổ trắng của Khoa. Khoa rất trắng , thơm và mềm nên sáng nào anh cũng cạp một miếng cho đỡ thèm, vậy mà nay nhìn thấy nó anh chỉ muốn cắn nát cần cổ ấy , để em lưu lại nó suốt đời, nghĩ rồi anh liền cúi xuống. 

" A Bánh Bánh đau…  đau em…  hức…  đừng cắn nữa… " 

Anh vừa cắn mạnh cho ứa máu vừa hôn chụt chụt lên ấy để lại biết bao là dấu ám muội, chưa thỏa mãn anh lại hướng xuống phần đùi non của chiếc quần vốn đã bị anh cởi trước đó mà gặm cắn. Thấy đã thỏa mãn mắt anh lại va vào bên dưới nơi tư mật, đúng rồi làm sao anh tha cho nơi này được miệng lớn làm miệng nhỏ phải chịu thôi. 

" Bánh,em xin lỗi mà, mới làm em đau lắm " 

Khoa hướng ánh mắt cún con nhìn Bâng cầu mong sự thương cảm từ anh, nhưng nhận lại là ý cười và cái lắc đầu đầy tuyệt tình của anh. Thấy đã đến đường cùng không còn lối thoát Khoa chỉ đành xuống nước trước nhỏ nhẹ nói 

" Anh có thể làm nhẹ thôi được không " 

Khoa nghĩ đơn thuần anh thương anh chiều mình thế chắc chắn sẽ động lòng, nhưng em đâu biết dáng vẻ xuống nước, ánh mắt cầu xin của em đã làm anh thêm hứng tình, khát cầu tình yêu thể xác đến từ em. 

" Ừm để coi em thế nào "

Anh với lấy chai dầu bôi trơn trong tủ đổ vào nơi nhỏ bé ấy rồi đưa hai ngón tay vào trong. Vốn anh và Khoa đã làm cách đây ít ngày nên việc vào và tìm ra nơi nhạy cảm của em là việc dễ dàng với anh, nhưng hôm nay anh không muốn Khoa dễ dàng thế. Anh cứ liên tục nhấn trượt điểm G khiến trong em bứt rứt khó chịu không nói nên lời , biết là anh cố tình làm thế em nhăn mày khó chịu vùng vẫy. 

" Bánh em xin lỗi mà ... Hức… em không nên nói thế "

Khoa uất ức bật khóc , giờ thì em nhớ ra rồi , câu nói ‘ ưm ‘ đó vốn dĩ là câu nói đùa của em để hùa theo như mọi lần ai có ngờ lần này lại bị giận thế . Trước giờ chỉ có em là giận các anh em lần đầu bị giận ngược , bản thân vừa uất ức vừa buồn vì không biết phải làm sao.

“ Vậy thì nói gì nào bé “

Lai Bâng khi thấy em nhỏ bật khóc nức nở nhận sai thì liền thấy hứng không tả được , anh nổi hứng muốn trêu chọc em tiếp , anh nhất quyết phải khiến em bật khóc nức nở cầu xin anh tha đêm nay mới thôi.

“ Anh muốn làm gì thì làm ạ “

Thấy bé yêu mở đường cho mình anh cũng không nhây nữa mà cười tươi vào thẳng việc chính . Hai ngón tay ở trong em ban đầu đã bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy , cố luồn lách đâm chọt vào nơi sâu hơn trong em. Bỗng em cảm thấy một cảm giác gì đó đang dâng lên trong mình . Một dòng tinh dịch đặc sệt phun trào dính lên bụng em và cả mặt Bâng . Nhưng em nhỏ nào có quan tâm nhiều thế, em vừa mới trải qua cao trào liền cảm thấy rất mệt mà muốn thiếp đi . Thấy thế Bâng vội đổ cả chai bôi trơn lên phân thân của mình , rồi từ từ đến mạnh mẽ tiến vào.

“ Aaaa… rú..rút…r…Bá…Bánh “

Vừa chìm trong cơn mê được một phút phía dưới em lại truyền đến nỗi đau thấu trời , em hét toáng lên , vùng vẫy đạp cả chân vào người anh muốn đẩy anh ra. Khoa khóc nấc lên từng đợt , lời nói đứt khoảng không rõ nghĩa . Em đau , nước mắt nước mũi nay đã thấm đẫm trên gương mặt đẹp đẽ . Nhìn em khóc và kêu đau từng tiếng Bâng xót gần chết , anh trước nay chiều em , cưng em tận trời , em chỉ cần nhíu mày anh đã xin lỗi ngay , thế nhưng hôm nay khác , nhìn gương mặt em dưới thân mình anh không thể kìm lòng nỗi vả lại anh phải phạt em dùng nó để cảnh cáo em không được tái phạm . 

“ Yên nào bé , anh không di chuyển đừng khóc nữa nha , anh sẽ nhẹ nhàng “

Dù nghĩ phải phạt Khoa thật nặng để em nhớ , nhưng nhìn em khóc trong đau đớn anh không đành lòng được mà cúi xuống hôn cái chốc vào môi em , rồi nhẹ giọng an ủi .


“ Du…. dừng… Bâng …. xin anh …em mệt quá “

Cả cơ thể em lắc lư theo từng nhịp đẩy hông của anh. Em khóc , khác với lúc đầu giờ đây mắt em đã đỏ lên một mảng lớn , giọng cũng không còn trong nữa nó khàn đặc đi rất nhiều. Có lẽ do em đã phải rên la dưới thân chàng trai phía trên một khoảng thời gian dài . 

Khoa giờ đây nhìn người đang miệt mài đưa đẩy hông trên người mình mà tức giận uất ức. Bình thường thương em là thế, nhưng lên giường rồi ai cũng hoá thú làm em điên cuồng , nơi ấy của em gần như mất cảm giác , em và anh làm suốt mấy tiếng đồng hồ ấy thế anh vẫn chưa mệt mà ngày càng làm điên cuồng hơn , cắn em cũng rõ mạnh hơn , trong miệng thì cứ lẩm bẩm thứ gì đó . Em thực sự mệt lắm , nhưng em khóc thì đã khóc , la thì cũng đã la , thế nhưng mỗi lần như thế chỉ nhận lại sự tiến công mạnh mẽ đến từ anh.

 “ Bé ngoan , anh sắp xong rồi “ 

Bâng cười rồi cúi xuống hôn mãnh liệt vào môi em , cảm nhận giọt được mắt của em rơi trên má mình , cùng hình ảnh đầy cám dỗ của em . Anh như Eva trong vườn địa đàng không thể nào cưỡng lại được trái cấm,  chỉ có thể liên tục tiến về phía em . 

 Sau khi phóng thích anh thoả mãn nở nụ cười tươi nằm xuống ôm em vào lòng khi thứ đó vẫn còn ở bên trong . Anh thích thế, anh muốn em giữ nó ở trong đó mãi như là minh chứng em là của anh .

Cốc cốc




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top