Nói đùa (1)
" Chuyện tình tay ba Bâng - Quý - Khoa "
Một dòng comment thu hút sự chú ý của Lạc Lạc, anh lướt mắt thấy liền cười và cố tình đọc to lên cho ai đó nghe, nhưng lại vờ như mình chỉ vô tình đọc được . Anh quay lại cười cười rồi hỏi Tấn Khoa.
" Người ta nói chuyện tình tay ba Bâng - Quý - Khoa có thật không kìa "
Rõ là biết em nhỏ ngại trả lời và lộ mặt nhưng anh vẫn né ra một xíu, hướng camera về phía em mà hỏi đùa. Tấn Khoa trước mắt anh khó chịu nhăn mày khi bị chỉa camera tới mình, em nhỏ hậm hực né tránh hỏi câu đầy ngây ngô ngược lại anh.
" Cái đó là cái gì? "
Thấy Tấn Khoa khó chịu trùm mền né cam Lạc Lạc cũng giơ tay đầu hàng chịu thua, không ghẹo em nó nữa. Anh hiểu rõ nếu chọc tiếp nữa người thiệt chỉ có mình. Nhớ câu nhà hiền triết nào đó đã từng nói : " Nó ông nội em chứ em út gì " .Anh cười cười, rồi quay cam sang mình trả lời qua loa với fan , thà rằng câu trả lời không khiến fan hài lòng đi chăng nữa thì đỡ hơn vị em út ấy nổi giận.
" Không có đâu nha mọi người "
Kết thúc buổi livestream đầy bất ổn là sự lạnh lẽo đến từ đằng sau lưng. Anh có thể cảm nhận rõ ánh mắt hình viên đạn đang ghim thẳng vào mình. Lạc Lạc toát mồ hôi thầm nghĩ : ' Chuồn lẹ '
" Ờ Khoa anh mày đi đây xíu "
Lạc Lạc cười cười hướng mắt ra cửa, đi thẳng một mạch không quay đầu, ở thêm lát chắc Khoa băm anh ra quá. Chọc ai cũng được đừng chọc Tấn Khoa tối không chừng cửa phòng lại khóa rồi chốt bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy thương tâm cho cái thân này, Lạc chỉ đành nhắn trước cho Dép mở cửa có gì qua ngủ tạm. Đến hôm sau mua quà đền bù cho Tấn Khoa là được.
" Sao vậy, mày làm gì mà Khoa nó cáu bẩn thế, thường thì dăm ba câu đùa đó nó có cáu đâu "
Đứng trước cửa phòng của người anh chí cốt Dép Lạc chỉ bất lực trước câu anh nói nhìn Dép mà nhớ lại ngày định mệnh ấy, một pha lỡ miệng đã khiến anh sống trong lo sợ ánh mắt như lưỡi kiếm của Tấn Khoa .
Ngày hôm ấy trăng đẹp, mây trắng, biển xanh là một ngày thích hợp cho những cuộc dạo chơi và ngắm trời ấy thế mà trong Gaming House nào đó năm sáu cái đầu chụm lại dán mặt miết vào trong màn hình điện thoại. Không sao tới đó thì ổn nếu họ im lặng mà chơi , nhưng không chỉ có hai ba cái miệng vừa chơi vừa chửi đã làm căn nhà vang vọng nhức hết cái đầu.
" Quý đm sao mày bỏ tao . L*n má Quý " Thằng thì bảo
" Mẹ mày thấy năm thằng không mà kêu thầy vào thầy đẹp chứ đâu có ngu như mày, ở đó mà nói. Tấn Khoa lấy con dao cho thầy " Thằng thì nói
Tiếng cãi vả vang vọng cùng tiếng game chill chill khiến Lạc Lạc cảm thấy bất lực và nhức nhức cái đầu .Ngó sang ba con người điềm tĩnh mà chơi kia cảm thấy yên bình Lạc bèn có ý định qua rủ rê đi chơi hoặc không thì trốn khỏi mấy cái miệng đó là được. Ấy thế ba con người được cho là trầm tính đó lại.
" Hé lô mấy cưng nha. Cá là gì á hả, cá là fish nha "
" Ôi trời sao không ai nhắc tui cái suy nhược thế, cầm elsu suy nhược, Khoa em phá phải không? "
" Trời ơi Lai Bánh chơi gà vãi l*n "
Nhìn qua ngó lại năm cái miệng này họat động công suất như nhau, Lạc đành thở dài bất lực mà ngồi xuống kế Lai Bánh nhìn màn hình live trả lời giúp Comment. Ấy thế mà bao comment khen, tốt Lạc đều bỏ qua lại vô tình đọc nhầm comment tạo nên sóng gió.
" Bâng Quý, Fish Khoa là người yêu à? "
Rõ là chỉ vô tình nhìn trúng rồi đọc lên thôi mà đâu đó vang vọng tiếng trả lời : ' ừm đúng rồi ' Lạc hồn nhiên thuận theo trò đùa mà cười cười nói
" Khoa nói ừm đúng rồi kìa "
Vốn dĩ nghe câu nói ấy anh đã biết chắc là Khoa nói nên đường đường chính chính hùa nói theo, trong khi kênh chat bùng nổ thì đâu đó trong căn phòng sau câu anh nói im như tờ chỉ còn lại tiếng game vang lên chữ defeat to bự hiện rõ trên màn hình, cảm giác lạnh sống lưng dâng trào , nhận thấy mình lỡ nói câu không nên nói anh bèn kiếm kế quay 360° chạy thẳng ra cửa trốn lẹ một hôm để lại màn hình live bùng cháy và bốn con người vừa lên băng sương.
Sau ngày ấy hễ Lạc mà chĩa máy quay vào Khoa hay nói gì về vấn đề tương tự Khoa liền cho anh cái lạnh thấy xương, Lạc cũng không biết đêm đó đã xảy ra vấn đề gì khiến Khoa không đội trời chung với camera như thế nữa.
" Lạc lại thế nữa rồi, không biết có thấy không ta "
Khoa lẩm bẩm tự nói với bản thân mình em không khó chịu gì với các trò đùa vì tính em vốn cũng khá nhây việc báo mọi người là chuyện bình thường mỗi ngày, nhưng từ sau việc đó Khoa lặn mất tăm không còn thấy đùa về vấn đề đó nữa, em cũng ngại cam hơn hẳn.
" Rin anh trông live dùm em nha , trễ quá thì tắt luôn cũng được "
Bâng đứng dậy bỏ máy và tháo tai nghe xuống, sắc mặt âm trầm quay người hướng về cục bông nhỏ đang ôm nian cắm mặt vào điện thoại. Em đang nghiên cứu trận vừa thua không biết sao tự nhiên lại bị lật kèo, điều đó làm em khó chịu, mà quên luôn lời em vừa thốt ra khỏi miệng ít phút.
" A gì vậy Lai Bánh thả em xuống coi "
Khoa vốn đã khó chịu, nay lại khó chịu hơn , anh ôm em bất ngờ làm rớt lại nian cùng điện thoại nghe một cái bịch thật lớn, em xót gần chết lại càng vùng mãnh liệt hơn. Bỗng từ đâu một cánh tay bắt lấy tay và chân em giữ chặt không cho em quấy.
" Yên nào Khoa, không thì em khổ đấy "
Em ngước mắt lên nhìn đó là Quý báo, ông anh vừa nãy còn cãi lộn với Lai Bánh nay đã nghiêm giọng nhắc nhở. Khoa hiếm khi thấy Quý nghiêm túc nên em có lẽ cũng đã quên Quý là người hay nổi cáu. Thấy ánh mắt Quý Khoa bèn im lặng không vẫy nữa để yên Lai Bánh ôm vào phòng , em uất ức hướng mắt cầu cứu Rin - người anh đường rồng lúc nào cũng bảo vệ em khi em quậy phá. Ấy thế mà anh nhẫn tâm quay đi rồi cầm nian cùng điện thoại em lên nơi có màn hình live rồi tiếp tục vào game.
' Rin là đồ tồi, em sẽ bỏ lên mid với cá '
Nghĩ là thế nhưng kiếp nạn hôm nay của Tấn Khoa vẫn không thể thoát được. Em thì vẫn chưa hiểu sau Lai Bâng lại giận thế, em đã làm gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top