Need Not To Know
Khoa nhìn nó càng nhìn mắt em càng đỏ, không như cách em đỏ mặt nhìn anh vì ngại ngùng và vì tiếng yêu, lần này em đỏ mắt vì chính sự nhục nhã và chính sự ham muốn sâu trong mình. Em bị hãm hiếp bởi người em yêu, nhưng cơ thể em khi hòa huyện cùng anh lại mang theo cả hai cảm xúc rối bời. Em đau từ sâu thẳm trong tim khi cái tình đẹp đẽ, trong sáng của em dành trọn cho anh lại bị anh dẫm đạp không thương tiếc, cũng như cái tình trong phút chốc khi bị cưỡng ép đã dâng lên cảm xúc vui sướng vì bị chà đạp.
Em ghê tởm bản thân, sợ cái tình mà em nói, sợ cái cách mà anh đáp trả nó thật đau đớn và tàn nhẫn chả giống như cuốn tiểu thuyết mà em từng xem.
Tình là tình
Yêu là yêu
Anh có thể cho em cái tình nhưng anh lại chả bao giờ cho em chữ yêu.
Khoa bật khóc, em là khóc mà ngồi một cái mạnh xuống sàn khiến hai đầu gối gầy gò tiếp xúc mạnh với nhà tắm mà thậm chí em còn chả quan tâm.
Em đau, nhưng cái đau của em xuất phát từ nơi trái tim chứ chả còn là nơi về thể xác. Đáng lẽ là ngay từ đầu em không nên mơ mộng ngớ ngẩn về chuyện tình trong mơ em hằng mong ước, một ước muốn có thể đứng bên cạnh anh, một người sẽ chả bao giờ nhìn về phía em.
Nước mắt em lăn dài trên má, mắt em thậm chí sưng húp và đỏ tươi hơn cả Quý, nhưng em không la không kêu không nháo, em im lặng ngồi thẩn thờ mà để nước mắt tự rơi. Mặc cho sự lạnh lẽo từ gian phòng truyền tới khắp người Khoa cũng không nhúc nhích, em ngẩn người ngồi nhìn mãi vào một khoảng không như em đang ước đây là một giấc mơ vậy, một ác mộng như em hằng mơ .
Em chả biết đã qua bao lâu, khi em mở mắt lần nữa em đã nằm trong bồn tắm ngập nước, mắt sắp nhắm tịt lại vì khóc quá nhiều, tay chân tím xanh đủ chỗ trong khó coi vô cùng và đặc biệt là thứ dính nháp giữa hai chân vẫn còn đó, minh chứng đầy tội lỗi cho một tội ác.
Khoa lững thững bước ra khỏi phòng tắm, em đau đớn và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tâm can em gần như đã bị nước nhấn chìm nhưng trái tim em lại thoi thúc tìm kiếm sự sống.
Phải , em không thể chết, ít nhất là ở đây.
Nếu được thả mình vào dòng nước thì đó là một điều tuyệt vời nhưng em nghĩ đây không phải là lúc đó.
Khoa không thích ồn ào, không thích nơi đông người, không thích nhiều người sẽ quan sát em, em là người hướng nội em thích bầu trời muôn ngàn sao và biển lớn, em muốn là cánh chim tự do trên bầu trời.
Nhất là em không muốn anh sẽ chịu tội vì em.
Sẽ có một ngày Khoa được tự do
Sẽ có một ngày dòng nước sẽ nhấn chìm em
Sẽ có một ngày biển lớn sẽ bao bọc em, gột rửa hết sự bẩn thỉu nơi em, cả cái tình yêu đã đặt sai ấy
Cũng sẽ có một ngày em sẽ thật sự lần nữa tìm thấy mình nơi đại dương đen sâu thẳm.
Em lững thững bước chập chững khó khăn ra ngoài, em vô hồn và mệt mỏi, em thậm chí không còn đủ sức để mặc đồ ngay ngắn chỉ qua la là cái khăn tắm vớ được bên trong.
Khoa giờ mới nhìn rõ được căn phòng anh, em trợn tròn mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Khi hình ảnh rơi tứ tung trên mặt đất, chai rượu và thuốc lăn lóc khắp nơi, máy tính thì mãi phát đi phát lại một hình ảnh. Em giờ đây muốn cười, cười một nụ cười tươi, cười cho cái tình bẩn thỉu và cay đắng của mình thì ra trước giờ chưa bằng một góc của một tấm hình.
Em chỉ đơn giản là bước chập chững ra khỏi phòng anh sau khi đã trả về hết hiện trạng như ban đầu. Khoa là một người thông minh, em biết cách khéo léo xử lí tình huống để không ai khó xử, em quá hiểu mọi thứ đang diễn ra chỉ là trước giờ em cứ mãi cố chấp là thằng khờ trong mối tình ngu ngốc chưa bao giờ có thể chen chân.
Khoa nhìn lại phòng anh lần cuối, nhìn anh thở đều đều nằm trên giường ngủ ngon sau hàng đêm thức trắng lòng em đã nhẹ hơn bao giờ hết, vì em không muốn anh hủy hoại bản thân, thay vào đó
Hãy để em gánh dùm anh phần đó.
Cánh cửa khép lại cũng như là khép lại toàn bộ quá khứ cay đắng của Tấn Khoa, bí mật này không ai biết, bí mật này chỉ mình em biết và sự thật thì chỉ có một mà thôi, đó là điều không thể chối cãi. Tình yêu và nỗi đau của em vẫn còn đó, nhưng lạ là em vẫn ở đây ở ngay nơi này, em chưa thể đến với biển trời sâu rộng, đến bầu trời trăng tỏa sáng muôn nơi và nhất là đến với đại dương đen tuyền đó.
Em nhớ lại kí ức đó nỗi đau quằn quại trong tim cũng đã bất ngờ trỗi dậy, giờ đây ngay lúc này em thật sự muốn đi muốn rời khỏi nơi đau thương này, nhưng giờ thì chưa được chưa thể được.
" Lồn má Lai Bánh mày câm, đéo phải chuyện của mày thích xía vào làm đéo gì. Thích thì lấy dùm khỏi cần nói tao "
Khoa từ trong phòng nghe kế bên phát ra âm thanh cãi vả rất lớn, em nghe liền biết đó là Quý và có lẽ nhân vật có thể cãi được với Quý chỉ có Lai Bâng mà thôi. Tuy khoảng cách hai phòng không quá xa nhưng em vẫn không thể nghe rõ lắm cuộc trò chuyện ấy, cũng chả biết và chả cần biết vì sao hai người họ cãi, vì vốn đó đã là chuyện như cơm bữa rồi, không có gì ngạc nhiên cả.
Ngay khi Khoa đứng lên và chuẩn bị rời khỏi phòng thì tiếng đổ vỡ mà những tiếng đánh nhau vang lên cùng với đó là lời nói của cả hai một bước kéo em về đáy đại dương.
" Má mày đừng tưởng tao không biết hôm đó mày với Khoa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù gì cũng chỉ là lỡ, thậm chí Khoa còn yêu mày thế, mày đéo thể quên được kẻ đã bỏ rơi mày à con chó, mày làm tổn thương thằng bé, mày có đáng mặt làm đàn ông không? "
Quý tức giận vươn người vung nắm đấm vào mặt Bâng làm miệng anh ngay lập tức đầy máu. Có vẻ do quá tức khi bị chạm tới vảy ngược Quý thậm chí không kiên dè nhỏ nhẹ nữa mà trực tiếp nói lớn và hung hãn bay vào đấm nhau với Bâng.
" Mẹ lồn câm. Mày đéo có quyền nói đến cô ấy, việc của tao tao quyết vả lại là nó dụ dỗ tao đéo phải tao bắt đầu trước. Nó ngu ngốc chạy theo tao như cún thì phải chịu chứ, chính nó hủy hoại đi tình yêu của tao mà, nhiêu đó đáng mẹ gì. Mà thôi mày phản ứng thế cũng đúng , ai chả biết mày thích thằng Khoa. Cua nó đi chó rất hợp để đi với đ* điếm đó "
Quý cười, anh nhìn người trước mắt tức đến đỏ mặt mà vui, anh biết Bâng thích Khoa nhưng Khoa nó cứ cố chấp theo anh, mỗi lần nhìn vào Khoa lại vừa thấy Bâng cùng với cô ấy khiến Quý lại khinh ghét cùng cực, đã lên giường với anh rồi lại giả vờ không có gì xảy ra rồi tiếp tục như bình thường khiến Quý càng ngày càng ghê tởm em nhiều hơn.
Cả hai nhanh chóng lao vào combat thậm chí tiếng động lớn đến mức mọi người trong Garena còn cử hết nhân lực hiện có để ngăn họ lại, nhưng vẫn là không thể cản được vài vết bầm tím đã in hằn trên mặt cả hai. Nhân viên hậu cần nhìn cả hai tuyển thủ trên đỉnh cao mà ngao ngán họ cứ như hai con chó dữ chiến nhau mà ai vào can liền phập cho phát vậy làm ai cũng rén chỉ còn cách gọi đồng đội SGP đến rước hai cục nợ về.
Một bên thì bất lực
Một bên thì bất động.
Khoa dường như thấy chết lặng trước những gì mình nghe. Em thậm chí giờ đây khi là người từng hứng bao lời cay nghiệt từ Quý cũng chả thể khóc, em chẳng thể làm gì hơn, cứ đứng bất động đó khi tay vẫn còn nắm chặt ở cửa. Nếu người ngoài giờ đây có nhìn vào sẽ nghĩ em đang nổi giận trước lời đó, nhưng đúng hơn là em sốc đến mức chả thể khóc.
Hóa ra trong mắt Quý em lại đ* điếm như thế.
Hóa ra Lai Bánh thích em, một con người bẩn thỉu và ngu khờ.
Mọi chuyện kéo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến em không thể đỡ được cú sốc quá lớn khiến em chết lặng tại chỗ. Nhưng rồi em buông tay khỏi tay nắm cửa, em cúi người nhưng em không khóc, tay thì loay hoay kiếm điện thoại bấm bấm gì đó, mắt thì nhìn mãi khoảng trời xa xăm.
Có lẽ, em đã biết đến lúc nên từ bỏ mối tình này rồi.
Thứ đáng ra nên kết thúc vào đúng một năm trước.
Phải, hôm nay là tròn đúng một năm kể từ hôm đó.
Nhìn biển trời xa xăm, em lặng người nhìn nó cùng ánh trăng phát sáng chiếu rọi cả khoảng trời đen tuyền, tự mình tỏa sáng mà không cần bất kì ai. Nhưng Khoa nghĩ có lẽ trăng trên đó rất buồn và tự ti khi nghĩ bản thân quá tỏa sáng, sáng đến mức không ai có thể đến gần. Nhưng trăng không biết biển luôn nhung nhớ trăng, hình bóng của trăng luôn hiện hữu ngay trên mặt biển bất cứ khi nào trăng xuất hiện. Tựa như tình yêu ,trăng và biển rất đẹp nhưng rốt cuộc chỉ là tình đơn phương.
Khoa ngẫm nghĩ ngẩn ngơ rồi tự cười như một đứa trẻ , miệng em thì ngân nga câu hát gì có không rõ nhưng có vẻ em rất vui. Vui đến mức không nhận ra Fish đã đến cạnh em từ bao giờ. Anh không nói gì cả, không làm phiền đến em, anh chỉ lẳng lặng ngồi cạnh em như hai người bạn. Nhìn em trong anh là vô số cảm xúc, nhưng nhìn em cười lòng anh chỉ có thể khóc.
" Mình làm lại nha anh Cá "
Bỗng nhiên Khoa đứng dậy xoay người một vòng rồi nở nụ cười tươi chỉ thẳng vào Fish nói. Mặt em phấn khởi như đã đạt được thứ gì đó và em giờ đây hướng mắt về anh mong ngóng một câu trả lời từ người anh đường mid hơn mình một tuổi.
" Ha.. "
Anh quá hiểu em, không cần nhiều lời, anh nhanh chóng trả cậu nhóc ấy về với nơi cậu nên về từ lâu, anh là người thường cũng chả thể làm trái ý của bất kỳ ai. Nhất là cậu em của anh.
Giống như một tháng trước khi đấu giải bên đất Thái , câu trả lời của anh vẫn thế và cái gật đầu vẫn vậy. Nhiêu đó thôi Khoa chỉ cần nhiêu đó thôi.
" Em là một bông hồng rạng rỡ nhưng đầy gai
Anh là một Mặt Trời tỏa sáng trên cao kia
Ta thật không hợp nhau ngay từ đầu đã thế
Chỉ có em cố chấp ôm lòng yêu chàng thôi…."
Khoa vừa ngân nga câu hát vừa bước từng bước đến gần mặt trăng bên dưới, sóng biển dạt dào vỗ tới tấp vào bàn chân gầy yếu của em, nó lạnh lẽo và mặn chát. Nhưng em vẫn vậy ngân nga bài hát trên môi như một đứa trẻ, vui vẻ nhảy chân sáo trên mặt nước rồi ngã người ra sau như một chú cá hòa mình vào vùng đại dương đen sâu thẳm, nơi sẽ có Mặt Trăng cho riêng em.
" Cảm ơn Lai Bánh vì đã thích em, nhưng em thật không phù hợp với anh, em đã dơ bẩn quá rồi, thậm chí dù có Chúa Trời cũng không thể rửa sạch nỗi, dòng nước xanh thẫm sẽ là ngôi nhà của em. Liệu Lai Bánh sẽ cùng làm lại với em chứ 😎"
" Xin lỗi anh Quý vì tất cả, em đã liên lạc với chị ấy và kể lại toàn bộ những nỗi đau của anh. Chị ấy đã khóc và đồng ý can đảm bước tiếp cùng anh. Mong anh hạnh phúc. Và một lần nữa xin anh hãy tha thứ cho thứ tình cảm đáng khinh của đứa em này "
Em là bông hoa hồng đỏ dần dần héo úa trước thời gian
Em là chú cá nhỏ mãi mãi lạc mình trong đại dương đen .
Òa
Khoa ngồi bật dậy rồi khóc nức nở như một đứa trẻ em đau lắm đau từ sâu thẳm trong tim nơi trái tim bị chà đạp và tan vỡ. Em ghét Quý, ghét anh vì lời nói đó và ghét anh phụ tình em.
Khoa khóc lớn như giãi bày toàn bộ những uất ức của mình, thân thể em thậm chí còn cảm nhận được cả dòng nước lạnh thấu xương lúc ấy, nó lạnh lẽo và tăm tối, nó bao lấy em và kéo em xuống đáy của đáy dương đen thứ cuối cùng em nhìn thấy là Mặt Trăng tròn vẫn in hằn trên mặt nước kia.
" Ỏ bé Khoa sao em khóc thế, hôm qua đau quá à thầy xin lỗi em mò, tại em cứ leo đầu thằng Bâng suốt chứ bộ "
Hình ảnh Quý dần hiện ra trước mặt em, kẻ làm cho em khóc chính là đây tội đồ của tất cả, nguyên nhân hàng loạt sự việc thế mà vẫn thản nhiên ngồi đó dỗ em, đáng lẽ ra anh nên cut xa xa đi chứ. Khoa nhìn Quý chu chu mỏ trách ngược em em còn tức mà khóc lớn hơn, em phồng má, tay thì đập liên tục vào ngực anh, tay chân kia không vừa vừa đấm vừa đá khiến anh bay mẹ xuống sàn nhà êm ái. Không những thế khi những người anh em chí cốt của anh vào tai họa mới bắt đầu.
QUYÝYYYYY BÀ CHA MÀY LÀM GÌ TẤN KHOA "
Tiếng hét thất thanh không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Thấy Lai Bâng tới em bèn lao ngay vào lòng anh người yêu ' hụt ' mà kể lể hết sự việc và tội tình cho anh nghe khiến Lai Bâng nóng giận mà ẳm em lên chỉ thẳng vào mặt Quý quát
" Thằng mặt lồn, mày tồi vcl tao đéo ngờ mày đối xử thế với Khoa cút mẹ mày đi "
" Ẻm mơ mà liên quan éo gì tao, có tin thầy lấy dao xẻo thịt mày không "
Hai cái mỏ không vừa cãi qua cãi lại một hồi không phân thắng bại, nhưng em trong lòng Lai Bâng nhìn thấy lại mỉm cười thích thú. Thật ấm áp làm sao.
" Tấn Khoa nghe anh thằng đó tồi vcl, nhưng mà bé ngốc này tất cả chỉ là mơ thôi biết không, ai cũng thương em yêu em hết, ba cái đại dương gì gì là không được nghĩ đến nha bé "
Bâng ôm em nhẹ nhàng vào lòng mà răn dạy, anh là một đội trưởng chín chắn, cũng là người em yêu, anh luôn biết cách cứu em ra khỏi nỗi ác mộng sâu thẳm, kể cả trong mơ Bánh cũng thật tuyệt vời.
Nhìn hai anh người yêu lo lo lắng lắng xoay quanh an ủi mình mà Khoa thấy lòng mình ấm áp hẳn ra.
Khác với thứ lạnh lẽo và tự do đó
Khoa thích sự ngọt ngào và ấm nóng từ tình yêu của họ dành cho em.
Khác với nỗi ác mộng nơi này ai ai cũng yêu quý em .
Viết vội vàng nên có thể không chỉnh chu lắm mong mn thông cảm 😱
Không biết là viết vài đoạn ẩn ý mn có hiểu không nên có gì mn nói để mình làm chap giải thích nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top