Need Not To Know
" Đây là mẫu mới bên chị, kiểu dáng hợp thời và tinh tế, em có thể cân nhắc "
Chị nhân viên H™ ngỏ lời nói với giọng chuyên nghiệp hướng đến cậu trai đối diện mình .
Chàng trai với gương mặt xinh đẹp, hài hòa và cực kì đáng yêu khi cứ ngơ ngơ ngác ngác bước vào cửa hàng mà nhìn khắp mọi nơi với đôi mắt đầy thích thú đã làm cô ấn tượng. Em dễ thương và lễ phép khi lại lắp ba lắp bắp lo lắng như một đứa trẻ sợ bị phạt khi làm sai, những tưởng em là học sinh lần đầu muốn mua quà cho cha mẹ nên cô đã nhiệt tình tư vấn mẫu hợp thời, hợp tuổi cho hai bác có cậu con trai đáng yêu thế này. Nhưng nhận lại lại là sự hoang mang hơn từ em làm cô sượng ngang .
Hóa ra, qua lời em cô mới xấu hổ khi biết em đã hai mươi tuổi và mục đích hôm nay đến mua là để tặng người yêu . Tưởng cô gái may mắn nào hốt được chàng trai ngây ngô, ai dè đối tượng lại là một chàng trai. Trong phút chốc cô hơi khựng lại , âm thầm đáng tiếc.
Vì cô biết em là Beta
Và có lẽ em đang đơn phương .
" Em lấy mẫu này ạ "
Em hào hứng nói với đôi mắt lắp lánh và đầy thích thú khi nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên hộp, trong em tưởng tượng ra vô số hình ảnh anh đeo nó cùng với sợi dây chuyền hình ngôi sao sẽ thật sự hòa hợp và tỏa sáng như thế nào.
" Cảm ơn em để chị đóng gói và in hóa đơn cho em nhé , có vấn đề gì em cứ đem nhẫn và hóa đơn lại đổi trả "
Cô chuyên nghiệp nói với chàng trai đang còn say đắm chiếc nhẫn trước mắt. Cô phì cười mà bay hết dáng chuyên nghiệp của mình, nhìn em cứ tưởng em lần này đến là sắm cho mình chứ không phải là người mình yêu vậy, em cứ thích thú ngắm nó và trân quý nó như một món bảo vật hàng trăm tỷ.
Cô rất vui khi ở thế giới đầy phân biệt này lại còn được một người trong sáng, không nhiễm tạp chất như cậu.
Nhưng cô cũng đượm buồn hi vọng lần gặp tới hội ngộ với em sẽ không diễn ra quá sớm.
Cầm lấy chiếc nhẫn đầu tiên được mua bằng chính tiền của mình em thích thú ngắm mãi mà lờ đi luôn lời nói của cô nhân viên trước mặt, cho tới khi ra khỏi cửa và bước trên đường về em vẫn chưa thể hoàn hồn, mà mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Nghĩ đến anh và chiếc nhẫn cặp của mai sau, em thầm nghĩ nếu có thể sau này em sẽ lén đeo một chiếc giống anh như hai ta là đôi tình nhân vậy, vì dù gì giờ đây anh cũng đã độc thân, em không muốn bỏ lỡ nữa , lần này em mạnh dạn mà tiến gần tới anh hơn.
Nghĩ là làm Khoa bước chân sáo mạnh mẽ và kiên định về phía trước , hướng về Gaming House nơi tình yêu của em đang ở đó đang livestream hoặc vui vẻ bên mọi người tổ chức sinh nhật.
" Em về rồi đây "
Khoa cởi giày và bước chậm rãi vào nhà, em quan sát xung quanh tối om và không chút ánh sáng . Trong em dâng lên một nỗi ngạc nhiên khi hiếm khi Gaming House lại im ắng và vắng vẻ như thế.
" Chẳng lẽ mọi người kéo nhau đi ăn rồi "
Khoa nghĩ tới thì tức giận phồng má, em giờ như bé chuột Hamster đáng yêu đang giận dỗi vì bị giành mất thức ăn. Nhưng em lại cảm thấy có chút buồn khi nếu Quý đi mà không nói em thì đó sẽ là chuyện bình thường, còn đằng này Fish cùng mọi người đi mà không nói em mới là chuyện lạ. Ngẫm nghĩ một hồi Khoa rút điện thoại ra định bụng sẽ gọi điện và mắng cho họ một trận vì bỏ em cô đơn ở nhà với hai bé mèo. Nhưng chưa kịp mắng thì điện thoại sập nguồn, đã tức nay tức hơn, em buồn bực dậm chân mạnh xuống đất rồi phồng má quay người lên lầu.
" Ưm "
Khoa vô tình đi ngang qua phòng Quý và nghe được thanh âm lạ, thật sự em chỉ là vô tình đi ngang qua thôi ai dè lại biết trong phòng anh có người. Em thầm vui vẻ vì ít nhất có lẽ vì một lý do nào đó anh đã không đi cùng mọi người đón sinh nhật , dù có phải là vì em hay không miễn nơi này hiện tại có anh là được.
Từ khe cửa em như một kẻ trộm rình rập mà nhìn vào trong. Nhìn lén đôi vai của người thương đang ngồi trước màn hình máy tính, mắt em hiện lên rõ tia vui sướng và phấn khởi khi đó đúng là anh và ' Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ' cũng quá phù hợp để giờ đây trước bầu trời đêm vạn sao rực rỡ, trăng tròn soi sáng sẽ là minh chứng cho tình yêu của em.
Tay em định mở cửa bước vào luôn bên trong mà không gõ cửa như với những người khác. Thì em chợt khựng lại , nỗi phấn khích không làm em mất đi toàn bộ lí trí để quên
Quý Ghét Ai Vào Phòng Mà Chưa Được Anh Cho Phép.
Tất nhiên em út cả đội cưng chiều, ngay cả chiếc mỏ hay chửi, con người hay cọc như Lai Bánh cũng không dám chửi thì đối với Quý em như người thường vậy anh thẳng thắn chửi thẳng mặt em khi em chỉ lỡ vặn tay vào phòng anh khi anh đang live
" MÀY BIẾN, BIẾT GÕ CỬA KHÔNG? "
Khoa lúc đó ngỡ ngàng mà rơi nước mắt tại chỗ, thậm chí là đứng yên không nhúc nhích tới khi mà Lai Bánh tới mà lắc mạnh em, rồi vội ôm em vỗ em rồi vào combat với Quý để em cho mấy ông anh khác dỗ thì em mới hoàn hồn. Đó là lúc mới đầu khi Quý mới chia tay, anh nhạy cảm vô cùng nhất là vào ngày mưa. Sau đó, thì mọi chuyện lại như thường, như không có chuyện đó xảy ra vậy, em thì vẫn luôn tự trách mình ngày đó nên luôn e dè ngay cả khi mở cửa phòng mấy ông anh em.
Nghĩ tới chuyện xưa Khoa không khỏi rùng mình, em sợ làm Quý giận lắm, vì Quý vốn không thích em rồi, em sợ ngay cả đồng đội cũng không được làm thì toi mất.
Cốc Cốc Cốc… .
Khoa nhấc tay mình lên gõ cửa phòng anh, nhưng nhận lại là sự yên ắng đáng ngờ, thậm chí nếu không nhìn trước vào trong thì có lẽ em còn nghĩ anh không có trong cơ.
" Anh Quý ơi… "
… . .
Vẫn là một khoảng lặng sau ấy, em đứng nghĩ một hồi đi tới đi lui chừng chục vòng, rồi gọi thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không nghe hồi âm. Khoa hơi lo không biết Quý có ngủ gục không, mà nếu Khoa cứ gõ kiểu này, cứ gọi tên thế này thì thể nào Quý cũng gõ em như Ngộ Không gõ ad mà thôi, vả lại em cũng sợ anh ngủ quên sẽ bị đau lưng các kiểu, chứ không phải vì em muốn xem anh ngủ mới vô đâu.
Nghĩ là làm Khoa hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tay nắm chặt tay nắm cửa, mắt kiên định hướng về phía trước, tay trái thì nắm chặt chiếc hộp như lấy thêm động lực. Khoa mở cửa bước vào, nhắm sẵn mắt chờ đợi tiếng chửi. Nhưng bên tai vẫn yên ắng như thế. Hóa ra, anh ngủ thật .
Khoa thầm thở dài một phần vì vui do không bị chửi, phần còn lại là do anh ngủ mất thì nhẫn này lại không thể tận tay trao cho anh.
Nhìn anh ngủ ngon lành trên bàn, nhưng lạ thay trên mặt còn động chút nước. Khoa thầm thắc mắc, sao anh lại khóc? Rõ là nay sinh nhật anh mà anh phải vui chứ. Thậm chí, Khoa còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm nhưng nhìn vào đôi mắt sưng húp và bọng mắt thì Khoa càng chắc anh đã khóc và không ngủ trong nhiều ngày.
Em rưng rưng nước mắt sờ sờ vào mặt anh như đang tiếc thương điều gì đó. Bỗng bàn tay Quý từ dưới bàn nắm chặt lấy tay em còn đang vuốt ve gương mặt baby của anh. Trong sự ngỡ ngàng, chính xác hơn là hoảng sợ đến từ Khoa thì Quý lại khóc.
Đúng ,
Quý khóc là chuyện lần đầu Khoa mới được tận mắt chứng kiến. Em vừa ngại vừa tội Quý, muốn rút tay ra nhưng tay đã bị anh nắm đến phát đau giữ suốt trên mặt, miệng Quý thì lắp bắp điều gì đó.
" E… . Em… m… Đừng… g. Umm.. bỏ anh mà "
Rồi anh bật khóc như một đứa trẻ, anh khóc nháo lên thậm chí là lớn hơn Khoa lần đó, em khi là một em út real đối mặt với em út fake này lại giơ tay đầu hàng. Em giờ chả rõ ai mới là em út nữa, giờ em cũng hoảng gần chết khi đó giờ em có biết dỗ ai đâu, các anh toàn dỗ ngược em.
" Anh ơi, em đây mà, bỏ anh đâu, còn em ở nhà mà, anh buồn vì sinh nhật bị bỏ hả, thôi mà để mấy ổng về em la mấy ổng nha "
Khoa luống ca luống cuống dỗ em út fake, em giờ ngoài việc an ủi ra chả biết làm gì cả và thậm chí em còn không biết rõ sao anh khóc, em chỉ nghĩ đơn giản nhất có thể để lấy cớ dỗ anh. Ai dè anh khóc to hơn.
" Anh… "
Khoa bất lực, trước anh, giờ em chả biết dỗ sao đây em nhìn anh cũng sắp rưng rưng rồi này. Nhìn chóp đầu crush trước mặt, Khoa lại to gan nghĩ đến ý nghĩ táo bạo hơn. Đã không dỗ được thì ôm anh vào lòng có vẻ là quyết định hợp lí nhất thời điểm hiện tại.
Nhưng chưa ôm thì… .
" Sao em lại làm thế hôm nay sinh nhật anh mà.. ức… sao em lại bỏ anh… anh làm gì sai vậy… . Anh nghe mọi điều em nói, anh làm quen, anh thân thiện, anh gần gũi, anh đối xử tốt với thằng nhóc đó là chưa đủ tốt hay sao, chỉ vì em, cũng chỉ vì em anh mới, sao em vẫn bỏ anh chứ … . "
Khoa sững người tại chỗ tay em thậm chí còn chưa hạ xuống được đầu anh, với ý định ôm anh vào lòng thì em đã nhận ra. Thằng nhóc anh nhắc tới là em. Sau khi anh chia tay anh luôn tỏ thái độ với em nhưng em cũng chỉ nghĩ có lẽ anh vẫn ghét em như ngày đầu thôi và có thể do người anh yêu rất thích em.
Khoa vẫn nhớ rõ ngày em gặp chị ấy anh đã tỏ ra không vui thậm chí là còn liếc em, nhưng khi chị quay lại thì liền như cún con dính người mà chu chu mỏ lên ghen tuông. Vì thế đến sau này em vẫn nghĩ anh ghét em là vì chị ấy là fan cứng của em thôi. Nhưng lại có một khoảng thời gian anh cố tình tiếp cận và vui vẻ hơn với em, em khi ấy đã nghĩ có lẽ anh đã nhìn khác hơn về em, vì vốn dĩ em có muốn tranh người yêu với anh đâu, em còn muốn tranh anh từ tay chị ấy đó chứ.
Không ngờ khoảng thời gian tốt đẹp khiến trái tim non nớt , khô cằn của em dần mọc mầm móng của tình yêu và được em nuôi dưỡng đến nay thì chính tai em lại nghe một hiện thực mà cả đời này em giá như bản thân đừng vào phòng Quý thì mọi chuyện đã khác.
" Ức… ức… buông em ra… em không phải chị ấy…"
Lần này tới lượt Khoa khóc nhưng không ai dỗ em cả. Em giằng mạnh tay ra khỏi Quý, thoát khỏi sự kìm cặp nơi anh. Giờ đây em chỉ muốn đắm chìm vào mưa, cơn mưa xói xả ngoài kia để nó rửa trôi đi nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim, để nó nhấn chìm đi cây tình yêu trong em, để em buông bỏ đi đoạn tình cảm đầy cay đắng này.
Nhưng không Quý cứ giữ khư khư lấy tay em, ngày càng ngày càng siết chặt hơn như muốn khảm tay Khoa vào trong lòng mình . Khoa khi bình tĩnh hơn được một chút nhìn lại vào anh thì em mới nhận ra sự bất thường, mắt anh tuy đỏ lên do khóc nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự khát vọng như một con thú bị giam hãm nay nhìn thấy miếng thịt béo bỡ. Khoa tuy đã mười chín tuổi nhưng em lại thuộc dạng phân hóa muộn nên em không thể ngửi được trong không khí giờ đây nồng nặc mùi pheromone Alpha của Quý. Dù thế nhưng nhờ giác quan nhạy bén em liền phát hiện gần đó là lọ thuốc và chai rượu bị văng lăn lóc khắp góc phòng, em biết và em rõ anh đang tiến vào thời kì bị kích thích phát tình bởi cảm xúc.
"Anh… . "
Khoa nhìn Quý đầy sợ hãi, tuy em yêu Quý nhưng em là một đứa trẻ non nớt mới yêu, vốn được bao bọc quá kĩ bởi gia đình và các anh, em chưa bao giờ thấy sự nổi loạn của Alpha nhưng em thừa biết nó đáng sợ. Nhất là khi em bị nhầm thành nàng Omega nhỏ bé ấy.
Quý kéo tay em lại khiến cả người em dựa sát lại anh, môi em và môi anh sát nhau chỉ cách đúng vài mm, mặc cho Khoa dẫy dụa chống cự, giờ trước mắt anh là biển tình, anh vốn không phân biệt nổi nữa. Anh liền tiến tới ép em vào một nụ hôn sâu. Quý giữ chặt gáy em, ngửa cổ em lên để lưỡi mình vào sâu trong em quét hết mật ngọt nơi em, rồi vờn nhau với chiếc lưỡi xinh xắn của em. Nhận thấy bàn tay sưng tím của em đập liên hồi nơi ngực mình, cố đẩy anh ra bằng mọi giá, Quý lại phì cười mà nhả môi em ra, nhưng lại ác độc ngậm lại tiếp mặc em cố gắng thở dốc sau pha hôn sâu suýt tắt thở ấy.
Quý nhấc người em lên đi về phía giường,mặc cho bên trên môi lưỡi triền miên, bên dưới tay anh lại thản nhiên sờ mó khắp vùng mông mềm mại của em. Em thấy như thế như sắp vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, vì em rõ em là nam em không có tiểu huyệt của phụ nữ nên khi anh sờ vào nhất định sẽ nhận ra mà tha cho em, cũng như tha cho mối quan hệ này một đường lui cuối cùng.
Nhưng có vẻ em đã đánh giá quá thấp Alpha khi say tình, không rõ Quý là do lần đầu làm không có kinh nghiệm hay do say quá không phân biệt nổi bộ phận của nam và nữ, anh cứ ngang nhiên đút tay vào lỗ nhỏ ấy của Khoa. Trước sự trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và vì đau em đã hét lên đầy đau đớn, nhưng dường như Quý không hề quan tâm điều ấy, thứ anh để tâm là làm cách nào giải tỏa sự nóng rực nơi cự vật.
Anh chật vật trong lỗ nhỏ một hồi, em cũng dần thư giãn và chảy nước. Anh liền chớp thời cơ đút ngay cự vật vào trong tiếng hét thảm thiết của anh. Anh không cần biết em có đau hay không, nơi đó em có chảy máu hay không, hay mang biện pháp an toàn nào không, trước mắt anh cái tình và cái say thì vạn vật đều như nhau .
" Anh.. T… tha….tha em.. Làm ơn… "
Khoa giãy dụa liên tục đẩy người đang miệt mày trên người mình ra, thậm chí em còn cầu xin thảm thiết nhưng dường như anh không thèm để ý tới em, chỉ chuyên tâm vào việc làm tình.
Quý bắt đầu thấy ' người yêu ' mình lại bắt đầu đòi bỏ mình anh không kìm được con ghen tức mà càng ngày tỏa càng nhiều pheromone hơn, thậm chí càng ngày đâm càng sâu hơn, Khoa có cảm giác như cự vật của Quý sắp đâm đến ruột em vậy, điều đó làm em hoảng sợ mà khóc nấc lên. Nhưng em không biết thế chỉ càng làm anh nứng thêm.
" Em đẹp quá…anh yêu em…..anh rất yêu em…anh sẽ giữ em bên mình mãi "
Quý đâm cự vật liên tục càng lúc càng sâu , cự vật nơi anh cũng phình to nhanh chóng nơi hậu huyệt nhỏ bé của Khoa, Quý không thương tiếc gì mà đâm một mạch thứ to lớn đó sâu vào đến nơi cánh cổng đang khép kín.
Khoa hét lên đầy đau đớn
" Tránh ra… tránh em ra "
Cậu nhóc chưa phân hóa lại bị đụng chạm đến tử cung làm em đau đến chết đi sống lại, em hiểu anh muốn làm gì giờ đây, điều em làm chỉ có thể cố gắng đẩy anh ra xa nơi đó.
" aaaaaaaa… . .. "
Càng nói Quý càng làm anh mạnh bạo đâm thẳng cự vật nghiền nát vách thành hậu huyệt đâm thẳng vào cánh cửa lớn ép mở nó bằng mọi giá và anh đã thành công dù chỉ mở được một chút. Quý cười thành tiếng, nụ cười ấy không còn là nụ cười em yêu nữa, giờ nhìn nó em lại thấy sợ hãi và hoảng hốt.
Quý ưỡn người đẩy hông về phía trước, cự vật theo đó đi sâu thêm vào tử cung của em, ép mở đến cùng cực đón nhận lấy sự tạo kết cưỡng ép. Khi Khoa hét lên lần cuối cùng của ngày cũ thì tinh dịch nơi anh đã bắn sâu vào tử cung em, cưỡng ép em tạo kết. Tinh dịch anh thật nhiều, nó nóng ấm và đau rát, nó còn không thể sưởi nổi trái tim em.
Nhận thấy anh gục trên người mình em , em muốn thoát ra nhưng chả thể thoát được việc tạo kết khiến nơi anh và em dính sát lại không thể tách rời nơi ấy dính nháp và nóng ấm. Chỉ khi mười phút trôi qua em mới cố đẩy anh xuống giường còn bản thân cố ngồi dậy dọn dẹp những gì anh gây ra. Thứ còn lại là bản thân em, em cố gắng lết vào nhà tắm nơi duy nhất em có thể trốn ngay lúc này, trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn.
Khoa muốn cứu, cứu cả hai khỏi sự khó xử, cứu nhau ra khỏi mớ rắc rối này, em muốn còn có thể nhìn thấy anh, em không muốn tất cả kết thúc khi anh nhận ra bản thân đã qua đêm với kẻ anh ghét. Lúc ấy anh sẽ ghét em cả đời mất.
Khoa tự cười nhạo mình, cũng tự cười nhạo thứ đang chảy ra giữa hai chân em , nó có thể tạo ra những đứa trẻ xinh xắn, cũng chính là minh chứng giữa hai người yêu nhau. Còn với em đó là minh chứng cho việc
Em bị người mình yêu hãm hiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top